Chương 9: Gu người yêu

Nếu ai đó hỏi tôi rằng đã từng thích ai chưa, tôi sẵn sàng trả lời là rồi thích mấy anh nam chính trong phim đó. Vậy thôi. Còn ở ngoài đời, tôi chưa từng gặp được ai khiến mình thật sự rung động.

"Huyền cho Tài mượn vở Văn nha." Tôi sững người. Chết thật! Nãy tôi đã hứa cho Tài mượn, mà lại đưa cho Vũ mất rồi... biết làm sao đây?

"Ờ... chết rồi, Huyền quên mất, lỡ cho Vũ mượn rồi." tôi bối rối trả lời, trong lòng không khỏi thấy có lỗi. Rõ ràng Tài mượn trước, vậy mà không hiểu sao tôi lại quên mất.

"Để mai Vũ trả Huyền, rồi Huyền đưa cho Tài mượn nha. Xin lỗi Tài nhiều, nãy Huyền quên mất."
Trên gương mặt Tài thoáng hiện lên nét buồn bã mà tôi nhận ra rất rõ.

"Không sao, cũng được, mai nhớ cho Tài mượn nha."

"Mai nhớ nhắc đó, không khéo Huyền lại quên nữa á."
Giọng cậu ấy nghe vẫn bình thường, nhưng tôi biết Tài đang cố giấu đi sự hụt hẫng. Trước khi ra ngoài với đám bạn, cậu lặng lẽ đặt vài viên kẹo Milo lên bàn tôi, chẳng nói gì thêm.

Đây là cậu bạn đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy. Có hôm, Tài để trong hộc bàn tôi hộp sữa, hôm khác là vài gói bánh, và hầu như ngày nào cũng có kẹo Milo. Mọi thứ đều quá rõ ràng, nhưng chưa bao giờ Tài trực tiếp nói rằng cậu thích tôi. Vì thế mà có những lúc, tôi thấy bản thân thật sự khó xử.

Giờ ra chơi, dưới ánh nắng vàng rực rỡ phủ xuống sân trường, tôi lại có thói quen hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm trời mây lững lờ trôi. Nhưng thu hút ánh nhìn tôi nhất vẫn là Vũ cậu bạn với giọng cười vang khắp hành lang. Vũ giống như ánh mặt trời, luôn sáng chói và rạng rỡ. Thế nhưng, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại cảm thấy trong lòng có chút man mác buồn. Cậu bạn lúc nào cũng vui vẻ như thế... liệu có bao giờ biết buồn không nhỉ?

"Ê Huyền, qua thằng Minh nó mới chia tay Huyền Anh á." – Nhi hớt hải chạy tới chỗ tôi. Nó thân với Minh nên có thể xem như cốt ruột.

"Sao mày biết?" – tôi tròn mắt. Minh với Huyền Anh quen nhau từ cấp 2, đến giờ cũng gần 3 – 4 năm rồi. Nhiều lần, tôi còn thấy Minh chở Huyền Anh đi học nữa, cô ấy học lớp khác.

"Qua tao thấy nó buồn buồn, nên chọc rồi nó kể. Nghe đâu Huyền Anh cắm sừng nó."

"Thật hả? Sao nữa, kể nghe coi." – tôi vốn mê hóng hớt nên phấn khích hẳn.

"Minh nói là nhỏ kia vừa nhắn tin với nyc, vừa thả thính người mới, hình như 2 – 3 thằng gì đó luôn. Với lại, trong lúc quen nhau, nhỏ hay bơ Minh lắm, ghen vô cớ, làm ầm ĩ... chia tay rồi quay lại, giờ thì chia tay hẳn." – Nhi say sưa kể.

"Trời ơi, sao Minh quen được nhỏ đó lâu vậy?" – tuy không thân thiết lắm với Minh, nhưng nghe chuyện, tôi cũng thấy cậu bạn này thật đáng thương.

"Tao cũng chịu. Giờ chia tay cũng đỡ đau khổ, chứ thấy Minh chịu đựng quá sức rồi." – Nhi vừa nói xong thì trống báo hết giờ ra chơi vang lên. Cả lớp ùa vào chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học mới. Tôi nhìn quanh mới để ý, hôm nay Minh chẳng ra ngoài, chỉ nằm gục trên bàn.

Người ta nói yêu nhau thì hạnh phúc lắm, vậy mà sao tôi thấy toàn đau khổ, ghen tuông, lừa dối... Có thật sự tồn tại cái gọi là "tình yêu màu hồng" không? Tôi cũng muốn thử cảm giác tình yêu học trò thứ mà người ta hay gọi là "tình yêu gà bông" trong phim ảnh, chứ không phải thứ tình yêu buồn bã như Minh đang trải qua.

Tiết học tiếp theo, giáo viên bận việc nên lớp được tự học, không có thầy cô thay thế. Với học sinh mà nói, đây là một trong những niềm vui hiếm hoi. Cả lớp rộn ràng, chia nhóm ngồi tụm năm tụm ba tán gẫu, chứ nào có ai chịu tự học.

"Lâu lâu mới có tiết trống, tao ngủ đây, có gì gọi tao dậy nha." – Nhi kéo áo khoác làm gối, gục xuống bàn. Tôi gật đầu, rồi lấy trong cặp cuốn truyện ra đọc giết thời gian.

"Huyền làm gì đó? Quay xuống đây nói chuyện nè." Tài kều vai tôi.
Phía sau là "khu tự trị" của cả đám con trai, mấy bàn cuối rộn ràng như cái chợ. Tôi đã đọc xong truyện, cũng chẳng còn gì làm, nên quay xuống tham gia.

"Tài, qua mày chia sẻ gì vậy kkkkk?"

"Tao biết người đó là ai rồi nha!"

"Thích ai thì nói đi, ai mà chẳng biết kkkk."

Mấy đứa con trai trong lớp hùa vào trêu, bàn cuối còn có My và Sang ngồi hóng chuyện. Cả đám thi nhau nói về bài chia sẻ hôm qua của Tài.

"Chia sẻ vu vơ thôi, có gì đâu. Thấy câu đó đúng nên chia sẻ vậy mà." – Tài ngại ngùng trả lời, đôi mắt khẽ liếc sang tôi.

"Thôi, lớp trưởng ơi, ai mà chẳng biết cả rồi." – tôi chỉ ngồi cười hùa theo, mặt lại nóng bừng lên. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp vài ánh nhìn từ bọn nó, càng làm tôi ngại hơn.

"Nhưng mà nghe nói ai đó mới chia tay nha." – Tài dường như biết tôi đang lúng túng, nên nhanh trí lái câu chuyện đi chỗ khác.

"Ai? Ai mới chia tay?" – Sang tròn mắt, nhìn quanh.

"Người nào đó chia tay chị lớp 12 đó." – Tài vừa nói vừa hất cằm về phía Vũ. Như hiểu mình đang là chủ đề, Vũ chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi.

"Mày hả Vũ? Kkkk. Chia tay mà coi mày chẳng buồn gì hết." – My vỗ vai Vũ, giọng nửa đùa nửa thật.

"Buồn gì mày ơi, hết duyên thôi. Nhưng mà tối về tao trùm mền khóc không ai biết á kkkkk." – miệng cười đùa, nhưng trong giọng Vũ vẫn nghe có chút trầm buồn.

"Ủa nhưng mới thấy mày với bồ còn vui vẻ mà?" – My tò mò hỏi, gương mặt y như cái radar nhiều chuyện.

"Tao đi đá banh nhiều quá, không có thời gian cho bồ nên giận chia tay. Mà cũng lỗi của tao, mê đá banh quá." – giọng Vũ chùng xuống. Cả đám vỗ vai an ủi, nhưng không ai giấu được tiếng cười, vì hiếm lắm mới thấy cậu bạn này buồn. Bình thường Vũ toàn là cây hài của lớp.

"Thôi, kiếm người yêu mới đi, lớp mình nhiều gái xinh mà kkkk." – Tài lên tiếng pha trò.

"Huyền có ny chưa?" – bất ngờ, Sang quay sang hỏi tôi.

"Không có." – tôi lắc đầu, coi như một câu hỏi xã giao.

"Vậy gu của bà thế nào?" – My nhanh miệng hỏi tiếp. Tôi lúng túng nhìn cả đám, rồi ấp úng đáp.

"Cũng... không biết nữa. Người nào có ấn tượng tốt, đẹp trai là được."

Thật ra tôi trả lời đúng suy nghĩ lúc đó, bởi chưa bao giờ tôi nghĩ nghiêm túc về "gu người yêu". Vừa dứt lời, tôi đã thấy ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía Tài.

"Nghe rõ chưa? Người ta thích đẹp trai, tốt tính đó nha." – Sang liếc xéo Tài, giọng trêu chọc. Không khí bỗng chốc nóng bừng. Tài chỉ cười gãi đầu, như đã hiểu ý.

"Còn mày, Vũ? Gu mày sao? Để tao kiếm ny mới cho." – My quay sang hỏi Vũ đang ngồi cười ha hả bên cạnh.

"Tao chỉ cần dễ thương, cho tao sống hết mình với đam mê là được kkkk." – Vũ đáp tỉnh queo rồi phá lên cười.

"Vậy mày cưới trái banh đi. Gặp tao, tao cũng đá mày kkkkk." – Sang liền cà khịa.

Tiếng cười rộn rã vang khắp lớp. Chúng tôi ngồi tán gẫu cho đến khi tiết học kết thúc. Sau trận đá banh hôm bữa, tôi cảm thấy bản thân như đã cởi mở hơn một chút. Một phần cũng nhờ Tài cậu luôn kéo tôi lại gần với mọi người. Tuy chỉ mới thân với vài bạn, nhưng tôi thấy rõ, ai cũng vui khi có sự góp mặt của mình. Những câu chuyện học trò bắt đầu in dấu trong tâm trí tôi. Tôi biết, khoảng thời gian này rồi sẽ trở thành ký ức khó phai một kỷ niệm thật đẹp trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro