Chào con, tiểu yêu tinh
.....Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 22 độ, có nơi trên 23oC....
Phụt!
Kim Nam Tuấn mệt mỏi tắt tv, ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rả rich từ chập tối tới giờ, hiện tại là 11h15' đêm. Cả buổi tối anh không thể đi đâu, mưa gió thế này ra đường cực nguy hiểm , mà anh thì không thích mạo hiểm, mặc dù sự tồn tại của anh ảnh hưởng tới an nguy với người khác theo như bạn thân của em gái anh nhận xét, Mẩn Doãn Kỳ. Nhắc tới hai đứa nó, haizz..... lúc nào cũng như hình với bóng, vậy mà mở miệng hỏi lại chối leo lẻo không phải! không phải! Pet fiend. Ừ! Thì pet.
Nam Tuấn với tay tắt đèn, lửng thững bước về phòng, bổng ánh sáng chớp giật nảy lên, sau đó là tiếng ĐOÀNG! Chói tai, Nam tuấn giật mình co người lại
OAAOAAOAOAOAOAAAAAAA!!!!!!!!!!
What the flower?????????? Từ khi nào tiếng sấm còn lồng cả tiếng em bé nữa, thật rung rợn. Nam Tuấn rét run chuẩn bị chạy về phòng, nhưng tiếng khóc ngày càng rõ, vào nó phát ra từ trước cửa nhà anh. Chả có nhẽ! Khẽ rùng mình, anh với cây chổi dựng ở góc nhà, từ từ ttiến về phía cánh cửa, hy vọng nó là trò đùa ngu ngốc của em gái anh, kẻ đã 20t đầu và đang banh càng ngủ ngon lành trong phòng.
Nắm lấy tay cửa, hít một hơi thật sâu, anh khẽ đẩy cửa ra và.....
MỘT ĐỨA TRẺ!
Thật sự là một đứa trẻ, Nam Tuấn như không tin vào mắt mình, anh cầm cây chổi chọt nhẹ vào đứa nhỏ đang được bọc kín với bao nhiêu tả vải và khăn, đứa nhỏ ngo ngoe động đậy, giương mắt to tròn nhìn anh, vươn tay đòi bế. Nam Tuấn vụng về ôm đứa nhỏ cùng bọc đồ đặt cạnh nó vào nhà.
Ngàn từ ngữ chạy trong bộ não IQ148 nhưng Nam Tuấn không biết miêu tả tình hình hiện giờ như thế nào. Anh hẳn còn đang hoang mang và cảm thấy mông lung như một trò đùa. Bốn mắt nhìn nhau với đứa trẻ một hồi anh mới phát hiện ra bức thư trong người thằng nhỏ.
" Gửi anh! Người mà em yêu.
Đây là con của chúng ta, Tên nó là Chung Tuấn Quốc, nó rất giống anh đúng không, vô cùng đẹp trai và thông minh. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Nay con đã lớn khôn, em sẽ để cha con anh được tương phùng. Mặc dù rất nhớ con và yêu anh nhưng em là một ngừơi mẹ vô trách nhiệm, em sẽ để hai cha con được mãi bên nhau, đừng tìm em nữa!
Yêu anh và con.
p/s: quần áo và sữa em để trong giỏ, con vẫn chưa cai sữa mẹ nên tối sẽ khóc quấy . vất vả cho anh rồi, từ từ sẽ quen thôi!"
tay cầm bức thư run run, hết nhìn vào thư rồi lại nhìn đứa trẻ. Trời ơi! Cốt nhục của anh đây sao? Giọt máu của anh đây sao? Ngắm nhìn đứa trẻ lại một cách cẫn thận, làn da trắng nõn có chút xanh xao vì lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to đen láy đầy tinh anh. ĐẸP TRAI QUÁ! SÁNG SỦA QUÁ! ĐÚNG LÀ CON ANH RỒI(@@)
Nam Tuấn xúc động ôm chặt đứa nhỏ quay vòng vòng, làm đứa trẻ giật mình khóc thét.
OAOAOAOAOAOAAAA...
- A! chết rồi, khóc rồi, phải làm sao?????
Thức tĩnh đi hỡi Kim Nam Tuấn, IQ 148 không cho phép anh lui bước trước khó khăn nhỏ nhoi này.
- Xem nào, sao thằng bé lại khóc, khi nào thì mình khóc nhỉ, phải rồi bị đói, con trai ta chắc đang đói, mà đói thì phải uống sữa, sữa? sữa ở đâu? A! MẪN ANH À!!!!!!!!
Nam Tuấn cuống quýt ẵm đứa trẻ lên lầu, chạy về cuối hành lang, dừng lại trước cánh cửa phòng được sơn màu trắng sạch sẽ, không khách khí mở tung cánh cửa, bật đèn sang chưng, nhảy lên chiếc giường rộng rãi, nơi có một con cọp cái đang nghĩ ngơi an dưỡng, trên tai là chiếc headphone được mở âm luợng lớn nhất, đùa sống với anh trai có khả năng tạo ra cả một giàn giao hưởng bằng hơi thở của mình thì Mẫn Anh nàng phải tìm cách thích nghi chứ.
Giật mình bởi từng đợt âm thanh + rung giật liên hồi, Mẫn Anh còn tưởng địch sắp đánh bom tới nơi rồi. Nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, dụi mắt vài cái, nâng đôi mi mình lên , đập vào mắt nàng là khuôn mặt trẻ nhỏ đang tiến lại gần, đôi tay nhỏ nhắn cố vươn ra chạm vào cái màn hình LCD của nàng. Mẫn Anh hốt hoảng giật người về phía sau, nhưng vì hành động quá lố nên rớt thẳng xuống đất. Đương nhiên đến lúc này nàng đã hoàn toàn tĩnh táo mà cất giọng oanh vàng của mình lên
- CÁI CON CỌP GÌ ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- OAAAAAAAAAAAA....
- YAH! MÀY NHỎ GIỌNG THÔI, CHÁU MÀY CHỨ AI ĐÂU MÀ...
- CHÁU GÌ Ở ĐÂY HẢ??????????????
Tiếng mưa vẫn rơi sối xả, sấm chớp vần giật đùng đùng, trong căn phong được trang trí đầy nghệ thuật với các bức tranh vẽ dang dở, màu nước, bút chì vung vãi khắp nơi, 3 hình bóng 2 lớn 1 nhỏ vẫn bận rộn thi nhau khoe giọng to giọng khỏe, một khung cảnh vô cùng sống động.
- RẦM! một khung tranh bị đổ xuống, cả 3 bất chợt im lặng nhìn về người làm ra tiếng động ấy.
- Khụ! Xin lỗi, tôi chỉ muốn mọi người bình tĩnh lại- Thạc Trấn, người thuê nhà ở cùng với họ rụt rè lên tiếng.
- Tôi thấy sữa trong giỏ ngoài phòng khách, cho nên- Anh tiến về đứa trẻ vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trên giường, nhẹ nhàng ẳm nó lên, đưa bình sữa lên miệng, Jungkook vội vàng nuốt sữa trong bình , thằng bé quá mệt mõi vì khóc nãy giờ rồi.
Nam Tuấn háo hức xán lại gần nhìn con trai mình, Mẫn anh vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro