Chap 29
____
Đến khi Diệp Anh chở Thùy Trang về là đã hơn 11h đêm. Dù đã đứng trước cửa nhà em hơn mười phút, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, Thùy Trang chưa muốn vào nhà, và cô cũng chưa muốn về.
- Chị đã nói là không cần đi theo rồi mà, để giờ về trễ như vậy thì ngày mai làm sao có sức đi làm? - Diệp Anh vén sợi tóc của Thùy Trang đã bị gió thổi, cẩn thận để lại sau tai của em.
- Em còn muốn được ở bên cạnh chị, hai mươi bốn giờ không cần đi xa nửa bước. - Thùy Trang đùa nghịch với ngón tay của Diệp Anh, nhưng mặt lại phụng phịu.
- Haha, em không sợ gia đình em xót hả?
- Hứ! Gia đình nghe em nói hoài riết cũng muốn mặc kệ em rồi. Ai bảo chị thời gian qua cứ im im, không nói chuyện với em làm gì! Em phải tìm họ để nói chuyện bù. - Thùy Trang tỏ vẻ đáng thương, mà em còn như đang rưng rưng nước mắt.
- Chị xin lỗi...
- Không cần xin lỗi. Chỉ cần chị hứa là sau này phải ở bên cạnh em, có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giấu em bất kể là điều gì. - Thùy Trang đưa ra điều kiện, phòng trường hợp bị cô 'bỏ rơi' như những ngày vừa qua.
- Ừm, chị biết rồi. - Cô cũng cảm thấy có lỗi với Thùy Trang, đồng ý tất cả yêu cầu của em.
- Em mau vào đi, đã trễ rồi... - Diệp Anh miệng vẫn nói, nhưng tay lại nắm tay Thùy Trang mà miết nhẹ, không nỡ buông.
- Haha, chị đáng yêu thật! - Em cứ nhìn tay hai người một chỗ không rời, bắt chước Diệp Anh, cũng miết lấy tay cô. Diệp Anh bị Thùy Trang nói vậy, ngại đến đỏ mặt.
- Trước khi em vào, hôn em một cái đi! - Thùy Trang cười cười, còn chỉ vào má mình.
Diệp Anh thấy điều kiện này thật dễ thực hiện, liền đến gần gương mặt xinh đẹp của em mà hôn lên. Nhưng Thùy Trang khi thấy môi Diệp Anh sắp đưa đến, liền quay mặt qua để môi hai người chạm nhau. Em hai tay vòng lên cổ Diệp Anh, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.
- Diệp ahh, chị cứ như vậy, làm sao em có thể xa chị được đây? - Thùy Trang như hết khí lực, ngã vào lòng Diệp Anh mà ôm lấy cô.
- Haha, còn gặp nhau mà. Em mau vào nhà đi.
- Được! Ngày mai chị hãy tiếp tục công việc, qua chở em đi làm. Như cũ!
- Nhưng chị đã đưa...
- Em xé rồi! Em sẽ xem như chưa từng có tờ giấy đó trên đời.
- Ừ. - Cô cười Thùy Trang, chỉ là một cô bé đơn thuần, không có ý nghĩ gì khác.
- Em đi vào nhà đây. Tạm biệt chị!
- Ừ, tạm biệt.
Thùy Trang vừa đi vào nhà liền chạm mặt Quỳnh Nga.
- Một màn thật không nên để trẻ em nhìn thấy. - Quỳnh Nga lắc đầu ngán ngẩm.
- Chẳng qua là do bị chị bắt gặp. Nhưng em dám chắc một màn của chị với chị Huyền còn 'bạo' hơn tụi em! - Thùy Trang nói rồi liền đi lên phòng.
Hai người họ quay trở về trạng thái cũ, vẫn nhắn tin với nhau, nhưng thấy như vậy lâu quá nên cả hai gọi điện cho nhau, trò chuyện đến khi Thùy Trang buồn ngủ mà ngủ quên giữa cuộc gọi.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Anh đúng giờ đến nhà Thùy Trang, lại gặp người quen cũ.
- Bác Lâm, lâu quá mới gặp bác.
- À, Diệp Anh sao? Lâu quá mới gặp con.
- Mà, con đến đây làm gì vậy? - Bác Lâm nhận thấy có một mối 'nguy cơ cũ'.
- Chị ấy đến để chở con đi làm đó bác Lâm! - Thùy Tràn từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
'Linh cảm quả thật không sai!' - Bác Lâm thầm nghĩ.
- Cô chủ! - Bác Lân cung kính, cúi chào Thùy Trang.
Em chào bác Lâm xong, liền quay sang Diệp Anh, ôm lấy cánh tay cô.
- Chị đến sớm vậy?
- Chị làm ở chợ xong liền chạy đến, cũng vừa đúng giờ mà. - Diệp Anh canh giờ không sai lệch mấy, nhưng mà đúng là có hơi sớm thật.
- À, bác Lâm, sau này chị ấy sẽ chở con đi làm, mãi mãi! - Hai từ cuối, em lại quay sang Diệp Anh, nhấn mạnh cho cô nghe, làm Diệp Anh không biết vì sao lại thấy sợ, đổ mồ hôi không ngừng.
- Với lại, chị ấy hiện tại, là người yêu của con!
Một lời Thùy Trang nói ra, nhưng làm hai người e sợ. Bác Lâm thì thấy cô chủ nhỏ thật tùy hứng, không còn như lúc nhỏ mà cứ im lặng. Còn Diệp Anh, cô không ngờ em lại không ngượng mà công khai hai người, lỡ bác Lâm không thể tiếp nhận thì sao?
- Vậy, chúc mừng hai người! - Trái lại, bác Lâm rất vui vẻ mà cười, còn chúc phúc cho hai người.
Hai người trên đường đi làm, Thùy Trang vẫn nói, Diệp Anh bồi theo mà trả lời.
- Ban nãy, tại sao em lại nói với bác Lâm?
- Bác Lâm như người trong nhà của em, bác ấy biết cũng có làm sao đâu.
- Không sợ bác ấy nói cho ba mẹ em biết nữa?
- Ba mẹ em vốn biết từ trước rồi, còn vô cùng ủng hộ tình cảm của em với chị. Bác Lâm cũng chỉ là người biết sau cùng thôi. Thậm chí, hội chị em của em đều biết là em thích chị cơ mà.
- Nhiều người biết đến vậy sao? - Cô nghe xong, tay lái muốn không vững.
- Haha, chị không cần phải bất ngờ. Vốn dĩ, chị em của em đều có bạn gái cả, như em thôi.
Diệp Anh nghe xong, đúng thật cảm thán Trái Đất quá tròn, đồng dạng như hai người, cũng bên cạnh hai người nhiều thật. Đã vậy, cô cũng mới biết được Kỳ Duyên đang tương tư một người.
- Trang nè, Minh Triệu, là người như thế nào vậy? - Diệp Anh cũng muốn tìm hiểu giúp bạn mình một chút.
- Chị Triệu ấy hả? Tài giỏi, rất kiên nhẫn, nhưng là con người lụy tình. - Thùy Trang suy nghĩ một chút rồi nói.
Diệp Anh đúng là có nghe qua Minh Triệu là người lụy tình, nhưng bây giờ nên mang cái đó nói Kỳ Duyên.
- Tại sao chị lại hỏi vậy?
- À, tiện thể hỏi một chút thôi.
- Em thấy 'một chút' của chị không thật lắm. Lẽ nào... - Thùy Trang tay để sẵn bên eo Diệp Anh.
- Không...không, em hiểu lầm gì rồi. - Cô thấy tay Thùy Trang muốn dùng lực, liền lên tiếng ngăn cản.
- Vậy chị mau nói thật. Đừng nói với em, hôm qua hứa gì rồi bây giờ lại quên.
- Ừm, thì... Haiz, Duyên nó muốn tìm hiểu Minh Triệu, nhưng cô ấy hình như vừa chia tay bạn trai. Kỳ Duyên nó không có can đảm, chỉ có thể mỗi ngày tâm sự cùng cô ấy.
- Hửm? Hèn gì, gần đây chị Triệu cứ hay ôm điện thoại nói chuyện suốt, có khi còn đi về trước em. Em hỏi gì thì chị ấy cũng không trả lời.
- Duyên nó còn hơn cả chị, chấp nhận làm 'tài xế riêng' không lương, mỗi ngày đều chở Minh Triệu qua nhà hàng, còn không sẽ trễ làm vì chở cô ấy về tận nhà.
Thùy Trang không ngờ có nhiều chuyện em không biết như vậy. Diệp Anh đúng là chiếm hết tâm trí của em! Làm em không suy nghĩ được gì cả!
_______
"thắng thì làm vua, thua thì đổ thừa cho Diệp Anh" - Thuy Trang Nguyen 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro