Chương 10: 'Hoàng ngưu' của tu chân giới
(Hoàng ngưu ở đây chỉ bên môi giới, cò vé)
Minh Tích Nguyệt say pháp khí phi hành, cuối cùng không chịu nổi mà gục xuống. Ban đầu, Sở Tinh Lan vốn đã là bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục, giờ còn phải chăm sóc thêm một người nữa.
"Ngươi không sao chứ? Cầm vỏ quýt này mà ngửi đi cho đỡ." Sở Tinh Lan bóc một quả quýt, ăn hết phần thịt rồi nhét vỏ vào tay Minh Tích Nguyệt. "Ta ăn phần thịt ngươi ăn vỏ. Chúng ta đều có tương lai tươi sáng."
"Hôm trước bắt cóc ta về Hợp Hoan Tông, ngươi còn ngự kiếm hống hách lắm cơ mà, sao bây giờ lại gục ở đây thế?"
Vỏ quýt rơi ngay lên sống mũi cao thẳng của Minh Tích Nguyệt, trông vô cùng buồn cười.
Sở Tinh Lan tiếc rằng thế giới tu chân không có máy ảnh hay mạng xã hội, nếu không cậu đã chụp lại bộ dạng này rồi đăng lên mạng cho thiên hạ cười thỏa thích.
Cậu nghĩ một lúc, sau khi nuốt chửng hệ thống, trong đầu cậu bất giác hiện lên những bản thiết kế và tri thức của thế giới hiện đại. Có vài thứ có nguyên lý tương đồng với pháp bảo ở tu chân giới, trong lòng này ra ý tưởng táo bạo.
Cậu đổi sang tu luyện khí, biết đâu có thể làm được thì sao?
Thực ra, Sở Tinh Lan chưa bao giờ thích kiếm đạo. Cậu học kiếm nhiều năm mà chẳng tiến bộ bao nhiêu, thậm chí ngay cả cách vung kiếm cũng không đúng chuẩn.
Ngược lại, cậu có hứng thú với luyện khí hơn nhiều.
Giờ không còn ai ép buộc cậu nữa, vậy thì tu tiên cũng phải theo ý mình chứ.
"Ta tự ngự kiếm thì khác chứ! Giờ ngồi trên thứ quỷ này, nó dằn xóc muốn lộn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài."
"Đỡ ta dậy, ta không sao hết! Ta vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp với yêu ma!"
Dù đang ngắc ngoải, nhưng Minh Tích Nguyệt vẫn cố thể hiện trước mặt Sở Tinh Lan, không muốn bị mất mặt.
Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt đang nằm trên giường nhỏ với gương mặt trắng bệch, mái tóc xõa xuống giường tôn lên nước da trắng như ngọc, dung mạo rực rỡ như tiểu hồ ly, trong lòng nảy sinh ý muốn nhéo má một cái.
"Lúc trước còn nói ta nằm giống như một con chó chết, dáng vẻ bây giờ của ngươi chẳng cũng thế sao? Minh Tích Nguyệt, bây giờ ngươi cũng đã lọt vào tay ta rồi."
Phải nói, mặt của Minh Tích Nguyệt mềm mịn trơn bóng, sờ còn thích hơn cả chất ngọc thượng hạng.
Đem đến cho người ta cảm giác muốn chà đạp.
Minh Tích Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay đang nhéo mặt mình, cảm giác kì lạ lan truyền ra khắp cơ thể, mở mắt thoi thóp nhìn khoảng cách.
"Đừng nghịch, bỏ tay xuống."
Y cảm thấy khó hiểu, sao Sở Tinh Lan cứ luôn làm ra những chuyện gây hiểu lầm như thế, dù cùng là nam tử cũng ít ai thân mật đến mức sờ mặt nhau thế này.
"Không bỏ." Sở Tinh Lan cho rằng Minh Tích Nguyệt biết sợ rồi, sáp lại nói bên tai y: "Ai bảo ngươi chọc ta."
"Ấu trĩ." Hơi thở của Sở Tinh Lan tản ra phả xuống vùng tai của Minh Tích Nguyệt, rất nhanh vành tai đã nhiễm màu đỏ nhạt, giọng y khàn khàn, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu còn không bỏ tay ra, ta hôn ngươi đấy."
Sở Tinh Lan lập tức buông tay, cách xa y ba bước, vô cùng bội phục Minh Tích Nguyệt: "Sao lại có loại người thế này, dám hôn một nam nhân khác để báo thù? !"
Da mặt cậu vẫn chưa đủ dày.
Thiên Diễn Tông nằm giữa khe nứt của Hồ Lô Sơn, bên trong ẩn chứa càn khôn, dù bên ngoài gió mưa bão bùng, phía trong trận pháp hộ sơn luôn là bầu trời xanh mây trắng, như một thế giới riêng biệt.
Thiên Diễn Tông không hổ là đại môn phái có tiếng, người đông nghìn nghịt, đều là những người đến bái phỏng danh sơn đại xuyên tìm kiếm cơ duyên tu tiên, chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy khung cách trước mắt, ai nấy đều bắt đầu hoài nghi liệu mình có đến nhầm chỗ rồi không.
"Biển người đông đúc, thật không hổ danh là đại tông môn nổi tiếng, khắp nơi đều là người, chỉ là khung cảnh không đúng lắm. Đây là Thiên Diễn Tông ư? Chắc không phải chúng ta đến nhầm chỗ đâu nhỉ."
Thiên Diễn Tông quả không hổ danh là một đại tông môn nổi tiếng, người đến đây đông như trẩy hội, đều là những kẻ tìm kiếm cơ duyên tu tiên. Thế nhưng khi họ tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt, ai nấy đều ngờ vực không biết mình có phải đến nhầm chỗ hay không.
Phong cách của Thiên Diễn Tông không giống như những đại tông môn tiên khí lượn lờ khác, trái lại tràn ngập một bầu không khí làng quê chân chất.
Ruộng đồng trải dài ngút mắt, nhà cửa san sát gọn gàng, vài chú chó cỏ đuổi theo bọn trẻ con chạy chơi tung tăng, khung cảnh y như một nông trang tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Nói thật, một chút cũng chẳng giống nơi tu tiên gì cả.
Một lão nông dắt theo con trâu đang kêu "mô~ mô~" đi ngang qua, vội vàng thúc trâu ra đồng: "Tiểu huynh đệ, tránh đường một chút nào."
Nhìn cảnh tượng này, ngay cả khu chợ phồn hoa cũng còn có chút tiên khí hơn.
Đến cả Hợp Hoan Tông còn có vẻ tiên phong đạo cốt hơn bọn họ, khiến người ta không khỏi có cảm giác mình bị lừa gạt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người kinh hoàng không chịu nổi khổ cực, lập tức cáo từ rời đi trong đêm, lên đường tìm kiếm tông môn khác.
Sở Tinh Lan không khỏi cảnh giác, nghi ngờ liếc nhìn Minh Tích Nguyệt đang che ô cho mình: "Ngươi chắc chắc không phải vì bị ta dùng nữ trang lừa tới nỗi đau đớn tuyệt vọng, tính bắt cóc ta vào đây móc thật đấy chứ?"
Tu chân giới lắm trò lừa lọc, ai nấy đều thèm thuồng thận của cậu.
Minh Tích Nguyệt bình tĩnh nói: "Đây gọi là 'Đại ẩn ẩn vu thị'* , nơi này là nơi bảo vệ phàm nhân. Đại điện tông môn thực sự nằm bên trong trận pháp sơn môn, không có lệnh bài thì không vào được."
(*Ý chỉ cao nhân ẩn thế giữa đời thường.)
Dưới trướng Thiên Diễn Tông có không ít đệ tử phàm nhân, tiên tục dung hòa, cùng nhau chung sống hòa bình.
Sở Tinh Lan lấy làm lạ: "Kỳ lạ thật, sao lại có thể chung sống hòa bình như vậy?"
Trong thế giới tu tiên mà cậu từng chứng kiến, tông môn nào cũng toàn mưu mô đấu đá, giết người đoạt bảo, khó mà thấy cảnh hòa hợp như thế này.
Minh Tích Nguyệt không biết nhớ ra điều gì, ánh mắt u oán: "Rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi, đi theo ta."
Hai người vừa sóng vai bước đi dưới ô, vừa khí chất xuất chúng, vừa có tu vi nhưng lại xuất hiện ở nơi này, lập tức thu hút không ít ánh mắt.
Minh Tích Nguyệt mang vẻ cao quý, nhưng lại phóng túng kiêu ngạo, giữa đôi mày lộ ra sự ngông cuồng, nhìn thôi cũng biết không dễ chọc. Không ít người không dám nhìn thẳng vào mắt y.
Thế nhưng, ánh mắt đặt lên người Sở Tinh Lan cũng không ít. Ai nấy đều cảm thán khí độ phi phàm của cậu, trong lòng lại có suy tính khác nhau.
Một thiếu niên ôm hồ ly, mặc áo vải thô, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Tinh Lan: "Tại hạ Diệp Khinh Chu, không biết huynh đài xưng hô thế nào?"
Con hồ ly đỏ trong lòng hắn lập tức trừng mắt với Sở Tinh Lan, phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác, ra sức ngăn cản Diệp Khinh Chu tiến lại gần. Trông nó y như có linh trí, đang ghen tuông vậy.
Sở Tinh Lan thản nhiên đáp: "Tán tu vô môn vô phái, không đáng nhắc đến."
Cậu không khỏi cảnh giác với những kẻ đột nhiên đến bắt chuyện, bởi vì trong tu chân giới, có thể một giây trước còn đang cười nói, giây sau đã bị đâm một nhát đoạt bảo.
Minh Tích Nguyệt nhướng mày, đứng chắn trước Sở Tinh Lan, lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Chu: "Mắt ngươi nhìn đi đâu đấy? Không thấy hắn là đạo lữ của ta sao? Nhìn thêm chút nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy."
Trước đây y không hề biết Sở Tinh Lan lại có sức hút như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả người xuất thân từ Hợp Hoan Tông như y.
Diệp Khinh Chu bất ngờ nhìn họ: "Đạo lữ?"
Tuy nhiên, khí tràng giữa hai người lại không giống đạo lữ cho lắm. Nếu nói là đạo hữu thì hắn còn tin.
Sở Tinh Lan gật đầu, còn thản nhiên khoác lác: "Đúng vậy, đạo lữ của ta dính người lắm, cứ nhất quyết tiễn ta đến đây bái sư, đuổi cũng không đi. Ta không đành lòng nhìn y khóc lóc thương tâm nên đành đồng ý. Thiên hạ này thử hỏi có ai dịu dàng, tâm lý như ta?"
Diệp Khinh Chu: "..."
"Vậy thì tại hạ đã đường đột rồi. Nhưng ta không phải đến để ve vãn người đã có đạo lữ, mà là đến để tặng đạo hữu một đại cơ duyên!"
Sở Tinh Lan nghe giọng điệu của hắn, cảm thấy người này giống như đang dụ dỗ, chuyên môn tìm đến lừa tiền.
Đang ở ngay trước cửa Thiên Diễn Tông đấy, huynh đệ, ngươi làm chuyện này ở đây không ổn lắm nhỉ.
"Cơ duyên gì?"
Diệp Khinh Chu hào hứng: "Không biết đạo hữu đã nhắm trúng phong nào để bái sư chưa? Ta đề cử đan phong, khí phong, phù trận phong! Giàu có vô biên, phát tài trong nháy mắt!" Diệp Khinh Chu là người thân thiện, nói đến tông môn trong Thiên Diễn Tông, "ngự thú phong cũng được, suốt ngày ôm linh thú, nghe nói vừa vào đã được phân phát linh thú, có một đám lông mềm vây quanh ta, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!"
Vừa dứt lời, con hồ ly đỏ trong lòng hắn lập tức mở mắt, "chi chi chi" kêu lên phản đối, rồi đột nhiên cắn vào tay hắn một phát, rõ ràng là đang chửi mắng rất khó nghe.
"Chi chi chi chi!"
Sở Tinh Lan nghe không hiểu ngôn ngữ hồ ly, cũng không biết nó đang chửi cái gì, nhưng chắc chắn không dễ nghe.
Diệp Khinh Chu bị cắn mặt không đổi sắc, móc ra một tờ giấy đưa cho Sở Tinh Lan: "Tổ tông, tiểu tổ tông. Trước mặt nhiều người thế này cho ta chút mặt mũi đi, đừng cắn nữa. Con hồ ly này của ta có dục vọng chiếm hữu hơi mạnh, ghen tuông khiến ngài chê cười rồi. Đây cũng là cơ duyên mà ta nói."
"Đây là gì?"
Sở Tinh Lan cầm tờ giấy, phát hiện tờ giấy này là đơn thu thập nguyện vọng bái sư, điền thông tin và pháp mạch của mình vào đó có thể được ưu tiên gia nhập Thiên Diễn Tông.
Đây là suất đặc biệt mà Thiên Diễn Tông dành cho những người tu tiên tích cực nhất mỗi kỳ bái sư, mười năm chỉ có năm mươi suất.
Diệp Khinh Chu bấm bàn tính lách cách: "Ta xếp hàng suốt mười ngày mười đêm mới giành được đó. Ta khuyên ngươi điền hết tất cả phong, một cái không đậu thì còn cái khác dự bị, cùng lắm thì cũng vào được ngoại môn. Chỉ cần mười viên thượng phẩm linh thạch, lời lắm đúng không? Tiền trao cháo múc!"
Hắn quan sát nãy giờ, thấy hai người này ăn mặc khá giả nhất, có thể chém một khoản.
Tán tu muốn bái sư rất khó, cơ hội này thường không ai bỏ qua.
Sở Tinh Lan bừng tỉnh: "Thì ra ngươi là hoàng ngưu..."
Giới tu tiên mà cũng xuất hiện hoàng ngưu.
"Hoàng ngưu cái gì, Thiên Diễn Tông không có trâu vàng tinh đâu!" Diệp Khinh Chu khó hiểu, "Ở ngự thú phong của chúng ta, trừ đại sư huynh ra thì chẳng ai nuôi trâu cả!"
"Không cần xem thứ này."
Minh Tích Nguyệt vứt thẳng tờ đơn cho Diệp Khinh Chu.
"Nói thẳng luôn, ta cũng là người của Thiên Diễn Tông, ta có thể bảo lãnh đạo lữ của ta vào. Ngươi là đệ tử mới của ngự thú phong, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Ta nhớ trong tông môn cấm làm chuyện này đấy."
Diệp Khinh Chu bị bắt tại trận: "....."
Là đồng môn ư?!
Tại sao ngươi không mặc đồng phục đệ tử mà lại ở đây gài bẫy người khác!
Hắn lẩm bẩm chửi rủa, ôm tờ đơn chạy biến, sợ bị bắt nhốt vào cấm địa.
Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan đang chuẩn bị tiến vào nội môn Thiên Diễn Tông thì lại có kẻ không biết điều xuất hiện gây sự.
"Đây chẳng phải là Sở Tinh Lan đã bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu Tông sao? Còn mặt mũi nào đến Thiên Diễn Tông vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro