Chương 11: Ta xưa nay không cần thể diện


"Ngươi ngấp nghé sư tôn, hãm hại đồng môn bị trục xuất ra khỏi sư môn, có ai không biết những chuyện thất đức mà ngươi làm chứ, không biết trốn đi mà còn vác mặt đến Thiên Diễn Tông à? !"

Có kẻ lên tiếng châm chọc, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông ăn dưa hóng chuyện. Một số người còn lấy hạt dưa từ túi trữ vật ra, phấn khích chờ xem kịch hay.

Chuyện Lăng Tiêu Tông trục xuất Sở Tinh Lan ra khỏi tông môn là chuyện mà ai ai cũng biết.

Sư đồ bại đức! Đồng môn tương tàn!

Quả dưa này quá sốc, ai cũng thích hóng!

Không đủ ăn! Mau cập nhật thêm tin tức!

Người nọ tiếp tục lớn tiếng khiêu khích: "Mới đây mà tu vi đã đến trúc cơ? Ngươi lại bám vào tu sĩ nào rồi hả? Thân là người tu hành mà thật ghê tởm."

Sở Tinh Lan nhíu mày, cảm thấy ồn ào phiền phức.

Cậu nhìn kẻ đang châm chọc mình, là một gương mặt lạ hoắc, nhưng vẻ khinh miệt trên mặt gã quá rõ ràng.

"Ngươi là ai? Ta xưa nay mặt dày, liên quan gì đến ngươi?" Sở Tinh Lan không chút xấu hổ, ngạo nghễ nói: "Sao ngươi không quan tâm đến việc ta có tiền không, cho ta một đống thượng phẩm linh thạch, rồi tặng thêm nghìn năm tu vi giúp ta phi thăng luôn đi? Khi đó cho dù có đúng như thế, sống trong động phủ xa hoa, dùng tiên phẩm linh khí, ban ngày phi thăng ta cũng cam tâm tình nguyện đấy!"

Kẻ kia trợn tròn mắt, không ngờ Sở Tinh Lan lại dày mặt đến mức này, hoàn toàn không đi theo kịch bản gã tưởng tượng.

Gã nghiến răng: "Ngươi không nhớ ta là ai sao?! Ngươi từng đánh ta ở Lăng Tiêu Tông! Ngươi cái con chó mất nhà này còn dám khinh thường ta?!"

"Không nhớ, ta từng đánh quá nhiều người, nếu không phải rất mạnh hoặc là quá thèm đòn thì ta căn bản không nhớ."

Sở Tinh Lan có chút ấn tượng rồi, đây là công tử tu tiên thế gia nào đó, lúc theo người nhà đến bái phỏng Lăng Tiêu Tông thì nhất kiến chung tình với Thường Vũ Thư, biến thành liếm cẩu.

Gã lầm tưởng Sở Tinh Lan gây khó dễ cho Thường Vũ Thư, nên cứ nhằm vào cậu gây chuyện.

Kết quả bị Sở Tinh Lan đập cho một trận, đồng thời nhận được một loạt lời chế giễu cay nghiệt.

Không ngờ hôm nay lại gặp ở địa bàn Thiên Diễn Tông. Xem ra gã đến để bái sư.

Sở Tinh Lan liếc nhìn tu vi của gã, luyện khí kỳ đại viên mãn.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa đến trúc cơ.

Tu vi thì chẳng tiến bộ, nhưng miệng lại rất thèm đòn.

Quả nhiên si tình sẽ làm chậm trễ con đường tu luyện.

Không muốn dài dòng, Sở Tinh Lan lao đến nện cho gã một trận tơi bời, ra tay tàn nhẫn, nhanh chóng đánh đối phương thành mặt heo.

"Ta tu luyện nhanh, ngươi phục chưa? Không phục thì bước ra! Ai dám bôi nhọ ta thì sẽ có kết cục này!"

Một mỹ nhân ra tay tàn nhẫn như vậy khiến đám đông lập tức im bặt, sợ bị vạ lây.

"Tại sao đánh ta?! Ngươi không nói lý lẽ sao? Tu sĩ mà lại ngang ngược như vậy?!"

Không phải nên tranh luận với gã sao?!

"Đã là tu sĩ rồi còn nói đạo lý với ngươi? Ngươi tìm ta gây sự, ta đánh ngươi, không hợp lý à?" Sở Tinh Lan xách cổ áo gã lên, khinh thường đáp, rồi lại vung tay đánh tiếp, "Ngươi ăn đòn mà không nhớ à? Bị đánh một lần rồi mà vẫn dám đến chọc ta?"

Sở Tinh Lan thực sự muốn đổ hết nước trong đầu gã ra xem, xem kết cấu của bộ não yêu đương này như thế nào.

May mà cậu là tu sĩ chính đạo, nếu là ma tu thì gã đã bị luyện hóa từ lâu rồi.

Đừng não yêu đương nữa, chăm chỉ tu luyện phi thăng trường sinh mới là chính đạo.

Kẻ bị đánh quay sang Minh Tích Nguyệt, vội vàng cầu cứu.

"Đạo hữu? Đạo hữu! Ngươi có biết Sở Tinh Lan đã làm những gì không?! Đừng giúp hắn, đừng tiếp tay cho ác nhân!"

"Vậy ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm nhập luân hồi, độ hóa phi thăng nhé?" Minh Tích Nguyệt cười nhẹ, giáng một chưởng khiến xương sườn gã vỡ nát, "Ngươi mắng đạo lữ bọn ta ghê tởm, ta không vui."

Gã lập tức bị đánh hội đồng.

Đám người hóng chuyện phát hiện Minh Tích Nguyệt là tu sĩ nguyên anh, lập tức coi như không thấy gì, giả vờ bận rộn.

Bọn họ suy nghĩ: Sở Tinh Lan đã có đạo lữ? Nhìn còn rất bảo vệ hắn? Vậy lời đồn giữa hắn và Trang Hạ là giả sao?

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm vang vọng trên không trung, khiến tất cả đều kinh hãi.

"Kẻ nào dám gây sự tại Thiên Diễn Tông?! Phá hoại môn quy, đi ra! Nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến!"

Hàng trăm thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, lao xuống ngay chỗ những kẻ gây rối. Tuy không lấy mạng, nhưng cũng khiến họ bị thương, rõ ràng là một lời cảnh cáo.

Dưới sự trừng phạt của kiếm trận, Sở Tinh Lan lập tức hiểu ra vì sao trong Thiên Diễn Tông lại hòa hợp đến thế.

Không cần đạo lý lớn lao, chỉ cần dùng vũ lực để trấn áp!

Chỉ cần ngươi đủ mạnh, người khác sẽ không dám lải nhải.

Điều này rất hợp với phong cách hành sự của Sở Tinh Lan. Cậu thích!

Kẻ bị thương bởi kiếm khí cảm thấy bất bình:

"Thiên Diễn Tông các ngươi sao lại ức hiếp người khác như thế? Ta nói không đúng sao? Sở Tinh Lan là kẻ phản bội sư môn, bị trục xuất, hắn có tư cách gì?! Rõ ràng là bọn họ ra tay trước!"

Tại sao ai đến cũng đánh gã?

Chẳng lẽ gã đáng bị đánh đến vậy sao?

Sở Tinh Lan đáp trả: "Trước đã hèn hạ, sau còn nhiều lời! Ai bảo miệng ngươi tiện! Ai làm chuyện khuất tất, Trang Hạ và Thường Vũ Thư đều tự biết rõ."

Một thiếu niên cưỡi mây đáp xuống trước mặt họ, khí thế bức người, từng lời nói ra đều trầm ổn mà nghiêm nghị:

"Tư cách hay không do tông môn định đoạt. Người tu tiên lẽ nào có thể tùy tiện vu khống người khác mà không có bằng chứng? Các hạ đã đi lầm đường, bản tông không thu nhận kẻ tâm thuật bất chính. Mời rời đi."

Đạo có ba nghìn con đường, Thiên Diễn Tông mở ra cơ hội cho người tu đạo nhưng tuyệt đối không giữ lại kẻ có tâm địa bất chính.

Từ khoảnh khắc bước vào lãnh địa Thiên Diễn Tông, kỳ khảo nghiệm đã bắt đầu.

Những trò bịa đặt, bôi nhọ như thế này, trong suốt mấy ngàn năm từ khi lập tông, họ đã thấy quá nhiều rồi, thật sự là vô vị.

Dứt lời, hắn trực tiếp đá kẻ đó ra khỏi hộ sơn đại trận. Nếu không có lệnh của tông chủ, gã không thể bước vào lãnh địa Thiên Diễn Tông một lần nào nữa.

Người kia phẫn hận liếc nhìn Sở Tinh Lan, nhưng lại e ngại phong cách hành xử cứng rắn của Thiên Diễn Tông, nên nhanh chóng từ bỏ.

"Hừ, ta phải về báo cho Vũ Thư biết, Sở Tinh Lan vậy mà lại đến Thiên Diễn Tông."

Trong lòng gã không khỏi hối hận vì đã hành động quá lỗ mãng, để bị Thiên Diễn Tông đuổi khỏi sơn môn trước mặt bao người. Không biết sẽ có bao nhiêu kẻ cười nhạo gã đây.

Sở Tinh Lan nhìn về phía người vừa ra tay.

Thiếu niên có vóc dáng cao gầy, mặc đạo bào xanh đậm, tay lau kiếm, ánh mắt sắc bén. Hắn đứng yên bất động, tựa như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, tỏa ra khí thế sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn đang quan sát Sở Tinh Lan, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm, khiến người ta không khỏi run rẩy.

Sở Tinh Lan nghi ngờ nếu hắn còn tiếp tục nhìn như vậy, thì chính cậu sẽ phải khai ra rằng bản thân đã lười biếng tu hành, lại còn xem không ít tranh vẽ mỹ nhân. Đồng thời, cậu thề rằng sau này nhất định rửa tay gác kiếm.

Cậu nhận ra người này chính là thiên tài của Thiên Diễn Tông -Tang Tịnh Viễn.

Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, ghét ác như thù, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là quân tử kiếm nổi danh trong giới tu tiên.

Sở Tinh Lan vốn tôn sùng kẻ mạnh, giống như rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi khác trong giới tu chân, cậu đã từng ngưỡng mộ Tang Tịnh Viễn trong nhiều năm, xem hắn như mục tiêu để phấn đấu.

Bản thân cậu chỉ là một kẻ có thiên phú bình thường, mờ nhạt như cát bụi trong giới tu chân, chẳng khác gì một nhân vật quần chúng.

Sở Tinh Lan nhìn Tang Tịnh Viễn, trong mắt ánh lên vẻ khao khát.

Muốn phi thăng! Phải học theo những kẻ vô tình vô dục, chỉ sống vì con đường tu tiên!

Bên cạnh, Minh Tích Nguyệt đang quan sát cậu. Nhìn thấy Sở Tinh Lan chăm chú nhìn Tang Tịnh Viễn không rời mắt, trong lòng y dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Tinh Lan, ngươi đang nhìn ai vậy? Ngươi nhìn hắn như vậy sẽ khiến ta ghen đấy."

Miệng thì nói mình không có sở thích đoạn tụ, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào Tang Tịnh Viễn thế kia.

Nghe thấy cái tên "Sở Tinh Lan", Tang Tịnh Viễn cuối cùng cũng có phản ứng, tay đặt lên chuôi kiếm, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Sở Tinh Lan? À? Ngươi chính là tán tu xinh đẹp bị Minh Tích Nguyệt cường thủ hào đoạt."

Sở Tinh Lan lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Cậu nghĩ thầm, Tang Tịnh Viễn có ý gì đây? Hắn cảm thấy cậu đã làm hư Minh Tích Nguyệt, nên muốn đuổi luôn cả cậu ra khỏi sơn môn sao?

Đừng manh động! Ta có thể tự đi!

Chưa nói cậu là trai thẳng, cho dù cậu và Minh Tích Nguyệt có thật sự là một đôi thì cũng chẳng liên quan đến ai cả. Nghĩ vậy, cậu mạnh dạn hẳn.

"Đúng, tại hạ là tán tu Sở Tinh Lan, nhưng...."

Câu giải thích cậu không hề bị cưỡng ép chưa kịp nói ra, Tang Tịnh Viễn đã lập tức tỏa ra khí áp đáng sợ hơn.

"Hừ! Vậy thì đúng rồi." Khuôn mặt Tang Tịnh Viễn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hệt như những tu sĩ vô tình và tàn nhẫn trong chấp pháp đường.

Kiếm, rút ra rồi.

Tiếng kiếm rạch gió vang lên, trong nháy mắt, một kiếm trận hình thành, lao thẳng về phía bọn họ!

Lao thẳng đến mạch môn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro