Chương 13: Câu chuyện phía sau của những môn quy kỳ lạ
Chỉ trong chớp mắt, truyền tống trận đã thay đổi hoàn toàn khung cảnh xung quanh. Linh khí đậm đặc lập tức tràn vào kinh mạch của Sở Tinh Lan, khiến cậu có cảm giác như sắp đột phá.
So với những thành trấn náo nhiệt của phàm nhân, bên trong Thiên Diễn Tông lại yên tĩnh đến đáng sợ, mang đến cảm giác như đang đứng giữa phố xá đông đúc chiêm ngưỡng một ngôi chùa cổ, khiến người ta có một loại cảm giác thông suốt sáng tỏ.
"Ngoài mặt Thiên Diễn Tông trông rất nghèo nàn, nhưng chỉ một lần sử dụng truyền tống trận đã tiêu tốn ít nhất một viên linh thạch cực phẩm, đúng là giàu nứt đố đổ vách."
Bề ngoài Thiên Diễn Tông trông thật nghèo nàn, nhưng truyền tống một lần đã tốn ít nhất một viên linh thạch cực phẩm, đúng là giàu nứt đố đổ vách."
Là một kẻ nghèo rớt mồng tơi trong tu chân giới, Sở Tinh Lan vừa nhìn đã nhận ra sự giàu có ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài kham khổ của Thiên Diễn Tông.
"Chỉ có thể nói người phụ trách thiết kế trang trí tông môn có phong cách thẩm mỹ đặc biệt."
Cậu nhớ lại pho tượng vàng lòe loẹt của Hợp Hoan Tông, so với nó thì thẩm mỹ của Thiên Diễn Tông vẫn có thể coi là thuần khiết như hoa sen trên mặt nước.
Thiên hạ có nhiều người giàu như vậy, tại sao không thể có thêm một người là cậu chứ?
"Đây là quy định của môn phái."
Sở Tinh Lan sửng sốt: "Môn quy còn quy định cả cách trang trí sao? Kỳ lạ vậy?"
Quả nhiên người sống lâu thì chuyện kỳ lạ gì cũng có thể gặp.
Minh Tích Nguyệt giải thích, kể cho cậu nghe về nguồn gốc của quy định này.
Tương truyền, mấy nghìn năm trước, Thiên Diễn Tông vốn là một tông môn vô cùng giàu có. Nhưng vì có quá nhiều tông môn khác đến vay tiền mà không chịu trả, kẻ vay còn ngang ngược hơn cả chủ nợ, suýt chút nữa khiến lão tổ sáng lập tức giận đến mức thân tử đạo tiêu. Nếu chuyện đó xảy ra, tu chân giới có lẽ đã mất đi một thiên tài.
Từ đó, quy định đầu tiên của môn phái ra đời: Thiên Diễn Tông không được để lộ sự giàu có, càng không thể tùy tiện cho mượn tiền, đặc biệt là đối với các tông môn có tên trong danh sách đen.
Vì vậy, suốt hàng ngàn năm qua, Thiên Diễn Tông vẫn duy trì phong cách quê mùa mộc mạc này, gặp ai cũng không hó hé gì.
Mỗi quy định đều có một câu chuyện kỳ lạ đằng sau.
Sở Tinh Lam: " ... "
Ta thấy thỉnh thoảng các ngươi cũng có thể làm trái ý tổ tiên một chút, chắc lão tổ cũng sẽ không bò ra khỏi quan tài kêu gào "Bất hiếu!" rồi đuổi các ngươi ra khỏi tông môn đâu.
Có thời gian, cậu nhất định phải xem qua hết quy định của Thiên Diễn Tông mới được.
Tang Tịnh Viễn vẫn lạnh lùng như cũ, dù cho có bao nhiêu quy định kỳ quặc, hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt:
"Đã bước vào cửa Thiên Diễn Tông thì phải tuân theo môn quy."
Sở Tinh Lan tò mò hỏi: "Tang đạo hữu, năm đó ngươi quyết định tu luyện vô tình đạo thế nào? Từ xưa đến nay, ta chưa thấy ai có thể tu thành cả."
Một thiếu niên phong thái như chi lan ngọc thụ thế này, nhìn thấy phong cách quê mùa của tông môn vẫn lựa chọn ở lại, thật sự khiến người ta khó hiểu.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim của cậu, tu vô tình đạo gần như không đợi được đến ngày tốt nghiệp.
Tu luyện vô tình đạo chẳng khác nào tự gây rắc rối cho con đường tu tiên của mình.
Minh Tích Nguyệt vừa hé miệng là lại tiếp tục nói: "Hắn làm vậy là có lý do... "
"Minh sư thúc, cẩn thận lời nói." Sắc mặt Tang Tịnh Viễn trầm xuống, cảnh cáo Minh Tịch Nguyệt không được tiết lộ. "Việc ta tu luyện gì tự ta có suy tính."
Minh Tích Nguyệt tiếc nuối: "Tinh Lan, sau này ngươi sẽ biết."
Sở Tinh Lan thầm nghĩ chắc hẳn vị mặt lạnh như núi băng này có quá khứ bi thảm nào đó, thôi thì không hỏi nữa, quá đường đột rồi.
Lúc này, Tang Tịnh Viễn nhận được truyền âm từ đồng môn, nói rằng phong ấn trong cấm địa của tông môn đột nhiên bị nới lỏng, các đệ tử đến ngăn cản đều không đủ sức. Mặt lập tức biến sắc, cáo từ rời đi ngay.
"Đành nhờ Minh sư thúc dẫn đường cho quý khách vậy."
Tang Tịnh Viễn vội vã rời đi, Minh Tích Nguyệt thì dẫn Sở Tinh Lan đi bái sư, đường đi quen thuộc nên rất nhanh đã đến nơi.
"Minh sư thúc! Lâu lắm rồi ngươi mới về Thiên Diễn Tông! Đúng là tông môn bất hạnh... ấy, không phải, đúng là tông môn hữu hạnh nha."
Một đệ tử phụ trách ghi danh nhận ra Minh Tích Nguyệt, vội vàng đứng dậy chào đón.
Hỗn thế ma vương này sao đột nhiên lại về rồi
Danh tiếng của Minh Tích Nguyệt và Tang Tịnh Viễn trong Thiên Diễn Tông quả thực như hai thái cực, y gây chuyện khắp nơi, bỉ ổi đến nỗi khiến ai cũng muốn đập cho một trận.
Hay tin có đệ tử được giới thiệu nội bộ, bọn họ kiểm tra linh căn của Sở Tinh Lan, dùng chân tâm thạch xác nhận không có vấn đề gì thì để cậu đi qua.
Khi thấy tên trên ngọc giản, ánh mắt đệ tử lập tức lóe lên tia hóng hớt.
"Hóa ra ngươi chính là... "
Sở Tinh Lan mặt không đổi sắc, dứt khoát từ chối nhận: "Không! Ta không phải! Chỉ là trùng tên trùng họ thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến Sở Tinh Lan đó!"
Thiên Diễn Tông sao không phải là những tên cổ hủ nghiêm túc, mà cứ toàn những người thích bám riết cắn dưa của cậu thế?
"Sở đạo hữu muốn bái nhập phong nào?"
Sở Tinh Lan không hề do dự, nói ra quyết định của mình: "Khí phong."
Không tu kiếm nữa, chuyển sang nghiên cứu phát triển công nghệ!
Chiến đấu làm gì, nghiên cứu công nghệ vẫn hơn!
Vị đệ tử kia lập tức nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể vừa thấy một kẻ bị lừa:
"Khí phong? Cứ đi dọc theo con đường này là thấy... ngươi chắc chắn muốn đến đó?"
Có người lại muốn bái nhập khí phong ở Thiên Diễn Tông?!
Nguy rồi, nguy rồi, lại bị ai lừa rồi.
"Có vấn đề gì à?"
Tên đệ tử vội vàng lắc đầu, cười gượng: "Không có, rất tốt! Rất tốt! Ta thấy ngươi thiên tư thông minh, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại sư luyện khí!"
Tu vi của các chân nhân rất cao, nếu hắn dám nói một câu khí phong không tốt, e là giây sau sẽ có một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống.
"Ta cứ vậy mà đi bái sư à? Không cần khảo nghiệm gì sao?"
Sở Tinh Lan hoài nghi có gì đó không ổn.
Đa số các tông môn khi bái sư sẽ tạo ra nhiều cửa ải thử thách người tham gia, vượt năm ải chém sáu tướng mới có cơ hội bái sư.
Cơ hội tốt sao có thể dễ dàng có được như thế.
"Đâu cần phiền phức thế, chỉ cần các trưởng lão đồng ý nhận là được rồi. Bọn họ không nhận cũng chẳng sao, chúng ta còn thiếu ngoại môn đệ tử, khắp nơi đều là cơ duyên mà."
Càng nghe càng giống có vấn đề.
"Tích Nguyệt, khí phong có vấn đề gì không?"
Minh Tích Nguyệt cười như không cười: "Ta nói có vấn đề, ngươi sẽ không đi à?"
"Thế thì vẫn đi."
Sở Tinh Lan một mình bước lên thang đăng tiên, từng bước từng bước hướng đến khí phong, lần này cậu không muốn quay đầu nữa.
Minh Tích Nguyệt lập tức đuổi theo.
"Tích Nguyệt, ngươi đối xử với tình địch là ta đây cũng thật nhiệt tình, rốt cuộc ngươi đang âm mưu chuyện gì." Sở Tinh Lan dần cảm thấy không đúng, ánh mắt ngờ vực nhìn xuống Minh Tích Nguyệt đang bước lên, "Ta không tin ngươi sẽ dễ dàng yêu một ngươi như vậy, ngươi đang lợi dụng tin đồn đạo lữ của chúng ta để làm gì?"
Trước đây hai người còn là tình địch hãm hại lẫn nhau, lộ thân phận lại ở đó chơi trò tình yêu thuần khiết, trực giác mách bảo Sở Tinh Lan rằng nhất định có cái hố nào đó đang rình rập chờ cậu.
Minh Tích Nguyệt hãm hại người khác lúc nào cũng rõ như ban ngày, quen biết nhiều năm như vậy, cậu sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Nếu thật sự tin vào ý tốt đột ngột của tiểu hồ ly bụng dạ đen tối này, rất dễ bị y gặm đến xương cũng chẳng còn.
Đôi mắt phượng của Minh Tích Nguyệt khẽ thay đổi, vẫn cười tươi như hoa, trông vô cùng hiền lành: "Thanh tu vất vả, Tinh Lan, ta thật sự chỉ muốn nấu cơm giặt rũ cho ngươi mà thôi."
Ta tin ngươi mới lạ, lời nói chẳng có mấy câu là thật.
Sở Tinh Lan lắc đầu, rút kiếm ngăn cản y, ánh mắt hờ hững: "Minh đạo hữu, dừng bước đi, một mình ta là đủ rồi."
Trên bậc đá, hai ngươi phân biệt rạch ròi.
Sở Tinh Lan không muốn có quá nhiều vướng mắc với người của thế giới này, gốc rễ của cậu ở thế giới ban đầu, có quá nhiều ràng buộc tình cảm sẽ chỉ làm cản trở đường về của cậu.
Sự cố chấp lúc này của Minh Tích Nguyệt chẳng qua chỉ là chấp niệm với nữ trang của cậu mà thôi, y vốn không hề nhận rõ tình cảm thực sự của mình.
Cậu có thể bồi thường phần ân tình của tình địch này ở một phương diện khác, nhưng mà, nhưng thứ tình cảm giả tạo này không thể giữ lại được.
Bọn họ vốn dĩ không phải người cùng chung thế giới.
Ngón tay mảnh khảnh của Minh Tích Nguyệt vuốt ve thanh kiếm đang chĩa vào yếu hầu của y, ánh mắt nhìn Sở Tinh Lan như đang vuốt ve sống lưng của cậu, đôi mắt mang theo oán niệm như người vợ bị tên trượng phu độc ác tàn nhẫn vứt bỏ.
"Thật là tuyệt tình, lúc cần ta thì dịu dàng hết mức, lúc không cần ta nữa thì lạnh lùng như băng tuyết. Suýt chút nữa ta đã nghĩ người tu cái đạo vô tình đó là ngươi, Tinh Lan.... ca ca."
Trước đây, Minh Tích Nguyệt rất thích vây quanh Sở Tinh Lan lúc giả nữ gọi tỷ tỷ, một tiếng ca ca này của y như đang cố ý trêu chọc, mềm mại tựa lông vũ lướt qua trái tim của Sở Tinh Lan, khiến trái tim ngứa ngáy không thôi.
Thật không hổ là người có xuất thân từ Hợp Hoan Tông, cũng may cậu là thẳng nam sắt thép.
Sở Tinh Lan nghe thấy không ổn.
Sao nghe như cậu là tên tra nam kéo quần không nhận người thế.
Quan hệ giữa hai người cũng chưa đột phá đến bước này.
Ngươi thẳng, ta thẳng, chúng ta còn thẳng hơn kiếm.
"Thôi đi, ta không tin ngươi đột nhiên vì tình biến cong." Sở Tinh Lan không tin y, "Tuy không biết ngươi bám theo ta để làm gì, nhưng bây giờ không có người, không cần diễn tiếp nữa."
Yêu một người là không thể giấu được tâm tư, bây giờ bọn họ cùng lắm chỉ vì hợp tác từ địch hóa bạn.
Nếu bây giờ hai người bọn họ thật sự có tồn tại thứ gọi là tình yêu, tên của cậu sẽ viết ngược luôn.
Sở Tinh Lan cần sự giúp đỡ của Minh Tích Nguyệt để tìm kiếm con đường tu tiên mới, Minh Tích Nguyệt cũng đang mượn Sở Tinh Lan để che đậy thứ gì đó.
Hai người đang lợi dụng lẫn nhau.
Sở Tinh Lan: "Đợi ngươi tìm được 'Ngưng Hương Tiên Tử' mà ngươi thật sự yêu, tại hạ nhất định sẽ làm sáng tỏ những tin đồn giữa chúng ta, để hai người tương thân tương ái."
"Sao ngươi lại không tin ta thật sự yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên chứ?"
Minh Tích Nguyệt dõi theo bóng lưng rời đi của Sở Tinh Lan, ánh mắt đầy chán chường lại một lần nữa khóa chặt lấy cậu, tay vô thức đùa nghịch thanh kiếm, lúc có lúc không."
Đây là dùng xong rồi vứt sao?
"Buông tay đi! Ta là nam! Yêu phải thẳng nam sẽ không có tương lai đâu!"
"Nếu ta không muốn buông tay thì sao? Tu chân giới rất nhạt nhẽo, chẳng có mấy ai thú vị giống như ngươi."
Tóm lại, kiếp tu chân vừa dài vừa nhạt nhẽo, chi bằng chúng ta cứ thế tiếp tục dây dưa đi.
"Sắc mặt của Minh Tích Nguyệt vẫn như cũ. Hồng y thiếu niên đứng dưới bậc thang, dõi theo bóng lưng Sở Tinh Lan dần biến mất, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ trong mắt y."
"Tinh Lan, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sao Sở Tinh Lan lại không tin những gì y nói chứ?
Nam nhân thì có sao? Bản thân y tìm đạo lữ, dù cho có phải quỳ xuống y cũng phải đi tiếp con đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro