Chương 14: Không có phúc ta cũng phải cố mà hưởng


Khí phong nguyên danh là Chiêu Dương Phong, nằm tại khe nứt của Hồ Lô Sơn, nơi ánh sáng rực rỡ của mặt trời buổi sớm chiếu rọi. Khi nắng ban mai phủ lên núi tựa như dát vàng, tạo nên một khung cảnh tráng lệ tuyệt mỹ.

"Nắng quá, trời nắng thế này mà leo núi đúng là cực hình."

Sở Tinh Lan bước đi trên bậc đăng tiên, mỗi bước chân đều nặng tựa Thái Sơn đè xuống. Trận pháp đã mất hiệu lực, ngay cả bùa thần hành cũng chẳng thể dùng.

Chẳng giống như một bài khảo nghiệm, mà trông như đang cố tình làm khó để đuổi người xuống núi, hoàn toàn không có ý định thu nhận đệ tử.

"Đợi ngày nào đó ta mưu quyền soán vị, lên làm chưởng môn, nhất định phải phá hết mấy bậc thang đăng tiên này, thay bằng thang máy hết! Không, chỉ cần ta trà trộn vào khí phong, thứ đầu tiên ta đổi chính là ngươi!"

Sở Tinh Lan đã sắp không nhịn được nữa, cậu thật muốn thay đổi cái thế giới này, nơi nếu không có pháp thuật và tiền tài thì đến đi lại cũng khó khăn.

Công nghệ thay đổi thế giới!

Lúc này cậu chẳng khác gì một kẻ leo núi với chiếc ba lô nặng trĩu, rõ ràng hai chân đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản để mà ngạo nghễ thốt lên một câu: "Chỉ là một ngọn núi nhỏ, ta chinh phục được!"

Ở tu chân giới, Sở Tinh Lan lúc nào cũng nhớ nhung cuộc sống tiện nghi thời hiện đại. Cậu nhớ điện thoại, nhớ máy tính, nhớ cả iPad của mình.

Không có chúng, ta sống sao nổi đây!

"Không muốn đi nữa, thật muốn nằm bẹp ra làm một kẻ vô dụng. Nếu có một cái xe lăn điện leo núi được thì tốt quá, ta sẽ chẳng cần phải khổ sở thế này."

Lời lẩm bẩm của cậu không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa vặn lọt vào tai một thanh niên áo trắng nhàn nhã dạo bước trong núi. Người kia khẽ cong khóe môi, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Sở Tinh Lan.

"Tiểu hữu nói đến vật ấy, tại hạ cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể bàn luận đôi chút chăng?"

Sở Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn thấy một tu sĩ mà cậu chưa từng gặp bước ra từ con đường nhỏ trong rừng.

Người đến có mái tóc trắng như tuyết đọng trên đỉnh núi, dung mạo tuấn mỹ, hàng mày và ánh mắt lạnh lẽo, y phục thanh bạch phảng phất như đang để tang ai đó. Toàn thân toát ra vẻ từ bi cứu thế, trông có vẻ là một người vô cùng hiền lành.

Đó chính là phong chủ Chiêu Dương Phong, đại sư luyện khí đệ nhất tu chân giới, thiên tài quái kiệt — Minh Huyền!

Người đột ngột xuất hiện trên Chiêu Dương Phong, thực lực không nhìn thấu, tựa thần tiên, thoạt trông còn khá trẻ. Sở Tinh Lan đoán chắc hẳn là một đệ tử nơi này.

Cậu từng gặp qua nhiều luyện khí sư, đa số đều là những kẻ vạm vỡ, cầm búa lớn gõ chan chát, trông không khác gì thợ rèn chốn nhân gian. Hơn nữa, phần lớn đều thích mặc quần áo tối màu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một luyện khí sư thanh thoát như tiên nhân thế này.

Còn mặc đồ trắng nữa!

Ngày nào cũng rèn sắt, vậy phải giặt bao nhiêu bộ đồ trắng mới đủ đây?

Sở Tinh Lan cũng rất vui vẻ bàn luận với một luyện khí sư, biết đâu có thể học được gì đó. Cậu liền nói sơ qua về ý tưởng của mình.

Minh Huyền nghe xong, chỉ cảm thấy khó tin đến mức nghẹn lời:

"Chỉ vì làm biếng leo núi mà ngươi nghĩ ra thứ này?"

Ý tưởng cũng độc đáo đấy, chỉ tiếc là chẳng dùng vào việc chính đáng.

Sở Tinh Lan nhìn đối phương như nhìn một kẻ ngốc: "Có thể không đi bộ thì tại sao phải đi? Ta đâu có điên. Không cần chịu mà cứ thích khổ không phải phong cách của ta, không có phúc thì ta cũng phải cố mà hưởng."

Xem ra vị đạo hữu này thích chịu khổ rèn luyện, còn Sở Tinh Lan thì chẳng chịu nổi chút nào.

Minh Huyền hỏi: "Ngươi từng học qua?"

"Từng mua một cuốn nhập môn luyện khí, hiểu được phần lớn nội dung, cũng đã thử làm một vài thứ nhỏ nhặt không đáng kể." Sở Tinh Lan lấy ra một quyển sách từ trong nhẫn trữ vật, "Những thứ lớn như vậy thì ta chưa từng thử qua."

Cuốn sách này cậu mua ở một quầy ven đường với giá mười viên linh thạch hạ phẩm.

Sở Tinh Lan rất thích tự tay chế tạo, chỉ khi toàn tâm toàn ý đắm chìm vào công việc, cậu mới không bị những chuyện phiền lòng trong cuộc sống quấy nhiễu, hiếm khi cảm thấy vui vẻ.

Không ai chỉ dạy, cậu chẳng khác gì kẻ mù mò mẫm ánh sáng, không thể nắm được bí quyết.

Mỗi khi bắt tay vào làm, linh khí trong cơ thể cậu lại hoạt động mạnh mẽ bất thường, tốc độ tu luyện cũng tăng vọt. Có lẽ đây mới là lý do tu hành của cậu luôn chậm chạp, ngay từ đầu, cậu đã chọn sai ngành rồi!

Minh Huyền liếc nhìn cuốn sách, nhận ra ngay đó là thứ mình đã tùy tiện viết lúc trẻ, chỉ là mọi người đa phần không có thiên phú, chẳng ai đọc hiểu nổi, lại càng ít kẻ hứng thú.

Sau khi thấy hết kẻ này đến kẻ khác đều là ngu ngốc, hắn chán ghét đến mức ném quách nó đi. Vậy mà bao năm sau, cuốn sách lại rơi vào tay thiếu niên này.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là Sở Tinh Lan nói rằng cậu hiểu được nó, thậm chí còn thực hành nữa!

Chẳng lẽ cậu cố tình dùng chiêu này để tiếp cận hắn? Hay thật sự là một thiên tài tự học thành tài?

Minh Huyền nói: "Vậy ngươi thử xem. Để ta xem ngươi lĩnh ngộ được đến đâu? Thử làm thứ mà ngươi vừa nói đi, ta cũng biết chút luyện khí, có lẽ có thể chỉ điểm cho ngươi vài điều."

Thật giả thế nào, nhìn là biết ngay.

Sở Tinh Lan hơi lúng túng: "Ta không có công cụ và vật liệu luyện khí."

Cậu chỉ nói vậy thôi.

Những linh thạch và linh tài đủ tiêu chuẩn để luyện chế pháp bảo trong tu chân giới đều là thiên tài địa bảo, một kẻ nghèo kiết xác như cậu, một kiếm tu thất bại thì lấy đâu ra chứ?

Sự nghèo khổ khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Minh Huyền tiện tay ném một chiếc túi trữ vật: "Ta có đây, cứ lấy đi, không đủ thì trong kho ta còn đầy."

Quá nhiều người muốn lấy lòng hắn, mang đến vô số thiên tài địa bảo, hắn vốn cũng chẳng dùng tới, bây giờ vừa hay đem ra dùng vậy.

Sở Tinh Lan vừa nhìn vào túi trữ vật, suýt thì bị độ giàu có của Minh Huyền làm lóa mắt!

Đây là một luyện khí sư vừa ngốc vừa lắm tiền!

Hóa ra lời đồn luyện khí có thể giàu nứt đố đổ vách là thật! Đây mới là con đường đúng đắn của cậu!

Không khí đã lên đến đỉnh điểm, đến nước này mà không làm thì quá mất mặt. Cậu đành phải cố gắng thử một lần.

Sở Tinh Lan chọn ra một số linh thạch vừa tay, vận chuyển linh lực toàn thân để dung luyện chúng. Trong lớp linh lực bao bọc, chúng dần được định hình theo ý cậu.

Hàng loạt linh kiện tinh xảo lần lượt xuất hiện, độ chính xác tinh vi khiến Minh Huyền không khỏi sáng mắt.

Linh kiện đã đủ, nhưng vẫn còn thiếu nguồn điện và chương trình điều khiển.

Ở tu chân giới không có điện, cũng chẳng có chương trình, nhưng nếu dùng linh lực để điều khiển, dùng phù văn thay thế chương trình thì cũng có khả năng thử nghiệm.

Sở Tinh Lan quyết định đánh cược một phen!

Cậu tập trung linh lực, vẽ lên linh kiện những hoa văn phức tạp và tinh mỹ. Khi phù văn hoàn thành, linh kiện lập tức được cường hóa đáng kể.

Trong lúc toàn tâm toàn ý chế tạo, cậu có thể cảm nhận được dòng linh khí trong đan điền đang vận hành, tu vi tăng lên với tốc độ kinh người.

Đây là tốc độ mà cậu chưa từng có, khiến cậu càng thêm tập trung hết mình.

Sau khi vẽ xong chính là bước lắp ráp!

Sở Tinh Lan ra tay với tốc độ nhanh như lắp ráp robot, tay cậu di chuyển nhanh đến mức gần như tạo thành tàn ảnh.

Một luồng kim quang chợt lóe lên, Sở Tinh Lan đã luyện thành một chiếc xe lăn điện có thể tự động leo núi, thậm chí còn có ghế đôi để chở thêm một người nữa!

Khoảnh khắc pháp khí xuất thế, toàn bộ tông môn đều cảm nhận được chấn động, đồng loạt nhìn về hướng phát ra linh lực.

"Là thiên phẩm pháp khí! Chắc lại là sư huynh luyện chế ra bảo vật mới rồi."

"Không đúng, linh lực này đến từ một trúc cơ kỳ, không phải Minh Huyền!"

"Lẽ nào sư huynh lại thu đồ đệ rồi? Đột nhiên thấy an ủi quá, cứ tưởng hắn đã có bóng ma trong lòng."

"Còn định giấu giếm không cho ai biết nữa chứ!"

...

Lúc này, Sở Tinh Lan chớp mắt nhìn Minh Huyền với đôi mắt lấp lánh: "Đạo hữu, ngươi thấy thế nào?"

Minh Huyền trầm mặc một lát rồi gật đầu: "Rất tốt."

Hắn thực sự bị thiên phú của Sở Tinh Lan làm chấn động, dù hắn vẫn chưa hiểu nổi cái thứ pháp bảo dùng để trốn việc này.

Nhưng mới xem một lần đã làm được, đây là thể chất thánh thể luyện khí bẩm sinh sao?

Không cần ai dạy, tự học mà có thể chế tạo ra pháp bảo cấp này, nếu để các luyện khí sư khác biết được, chắc hẳn sẽ tức đến cắt đứt kinh mạch tự sát.

Hắn không dám tưởng tượng nếu ngay từ đầu Sở Tinh Lan đi theo con đường luyện khí, liệu tông môn có xuất hiện một vị đại sư luyện khí mới không? Có khi thành tựu còn vượt qua cả hắn!

Người từng thề độc rằng đời này không bao giờ thu đồ đệ, nay lại động lòng rồi.

Sở Tinh Lan vỗ vỗ ghế: "Đường núi hiểm trở, đạo hữu có muốn đi cùng không?"

Đi một mình thì ngại, nhưng đi hai người thì không gì phải ngại nữa.

Minh Huyền cũng tò mò: "Vậy tại hạ xin thất lễ vậy."

Thế là một chiếc xe lăn điện chở theo hai nam nhân tuấn mỹ cứ thế bon bon lên núi, khung cảnh có phần... kỳ dị.

Các tu sĩ cưỡi kiếm bay ngang qua đều há hốc mồm.

Tuy biết rằng phong cách của tông môn luôn độc đáo... nhưng hai người này cũng thật quá đáng!

Nhưng khi nhìn thấy người mặc đồ trắng ngồi trên xe, bọn họ lập tức giả vờ không thấy gì.

Chắc đây là pháp khí mới của khí phong, không thể đánh giá theo lẽ thường... có khi nó còn ẩn chứa điều gì đó đặc biệt.

Dọc đường đi, họ không gặp một bóng người nào. Trên đỉnh núi chỉ có từng ngôi mộ cô độc, mỗi ngôi đều lấy kiếm làm bia mộ, tựa như nơi đây từng xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Khi đến trước cửa cung điện, Sở Tinh Lan liền nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc một hàng chữ lớn bằng kiếm khí:

【Tu sĩ Tử Hà Phong không được phép vào, kẻ vi phạm sẽ bị hành quyết tại chỗ!】

Nếu cậu nhớ không lầm, Minh Tích Nguyệt và Tang Tịnh Viễn đều là tu sĩ thuộc nhánh này.

Vậy mà Minh Tích Nguyệt còn mặt dày muốn theo qua đây sao?

Minh Tích Nguyệt vẫn thích tìm đường chết như mọi khi.

Lúc này, Minh Huyền mới nhớ đến hỏi Sở Tinh Lan về mục đích chuyến đi lần này: "Đúng rồi, tiểu hữu, ngươi đến đây làm gì? Ta ở nơi này bao năm nay, chưa từng gặp ai thú vị như ngươi."

Sở Tinh Lan đáp thẳng: "Ta đến bái sư, không biết còn cơ hội nào không?"

Nếu không có thì ta lại tìm nơi khác vậy.

Minh Huyền nghe thế lập tức gật đầu: "Có chứ. Ta chính là phong chủ Chiêu Dương Phong, Minh Huyền. Vừa nhìn là biết ngươi chính là thiên tài hiếm có."

Cảm thấy đây đúng là đồ đệ trời ban, hắn dứt khoát nhận Sở Tinh Lan làm đệ tử truyền thừa, ánh mắt nhìn cậu ngày càng hiền hòa hơn.

"Ái đồ, từ nay về sau, con chính là đệ tử thân truyền của ta."

Đã bước chân vào khí phong thì đừng mong rời đi!

Sở Tinh Lan: "?"

Sở Tinh Lan bị tốc độ này dọa cho kinh hãi, đây chẳng phải là tự dưng nhặt được một đại sư làm sư tôn sao?!

Mục tiêu đã đạt được, cậu dứt khoát nhắm mắt hành lễ bái sư. Từ nay, Trang Hạ đã là quá khứ, còn Minh Huyền, dưới sự chứng giám của trời đất, đã trở thành sư tôn của cậu.

"Sư tôn tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy."

Minh Huyền vung tay áo, ban cho cậu đạo hiệu mới - "Huyền Lan".

Nhận được một đồ đệ xuất sắc như vậy, tâm trạng Minh Huyền vô cùng vui vẻ.

"Huyền Lan, vi sư bảo sư huynh dẫn con đi dạo một vòng làm quen nơi này trước đã."

Lập tức, một bóng người lấm lem bụi đất từ góc nào đó chui ra, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Tinh Lan.

"Sư tôn! Người lại lừa -- khụ, không phải, ý con là người lại nhận được một sư đệ mới à?! Hoan nghênh hoan nghênh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro