Chương 15: Bị người theo đuổi sư tôn ghim rồi


Đại sư huynh Cát Kiếm Bình trông có vẻ lông bông, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tay cầm búa sắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần thật thà chất phác.

Hắn là một tu sĩ vô cùng nhiệt tình, luôn thích chăm sóc các sư đệ sư muội. Đối với chuyện này, hắn đã quá quen thuộc, liền dẫn Sở Tinh Lan đi làm quen với cuộc sống ở Chiêu Dương Phong.

"Tiểu sư đệ mới đến có lẽ còn nhiều điều chưa hiểu, có gì cần cứ hỏi ta. Sư tôn tuy lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng người là một người tốt, tiểu sư đệ cứ ở chung lâu ngày sẽ hiểu."

Từ sau chuyện đó, tính tình của sư tôn ngày càng cổ quái, trong mắt người ngoài, hắn trở thành kẻ cực kỳ thích hành hạ đệ tử.

Hai người đi cả buổi, Sở Tinh Lan không hề gặp thêm bất kỳ sư huynh sư tỷ nào khác, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn.

Cậu hạ mi mắt, trầm ngâm hỏi:"Đại sư huynh, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà chẳng gặp ai khác, không biết những sư huynh sư tỷ khác đâu rồi? Ta mới đến, muốn làm quen mọi người trước."

Ở đây ít người đến mức khiến cậu có cảm giác sắp bị ám sát vậy.

"Nếu không có gì bất ngờ, thì ngoài ta ra, toàn phong chỉ còn mình ngươi thôi." Cát Kiếm Bình cười hớn hở, trông hệt như đang chào đón một kẻ xui xẻo rơi vào bẫy. "Nếu còn không có ai đến nữa, ta sắp mệt chết rồi!"

Trời xanh ơi, cuối cùng người cũng mở mắt, thấy được nỗi khổ của ta rồi!

Minh Huyền từ lâu đã có bóng ma tâm lý với chuyện thu đồ đệ, Cát Kiếm Bình còn tưởng cả đời này mình chẳng thể thấy sư tôn thu thêm ai.

Chẳng lẽ điều này có nghĩa là bóng ma nhiều năm của sư tôn cuối cùng cũng có thể từ từ được hóa giải?

Sở Tinh Lan đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: "Các sư huynh sư tỷ trước kia đâu? Ta từng nghe nói sư tôn thu nhận rất nhiều môn đồ, ít nhất cũng có vài chục, thậm chí hàng trăm đệ tử."

Cậu đã nghe qua về Minh Huyền của Thiên Diễn Tông, tương truyền rằng người này rất thích nhận đồ đệ khắp nơi, đến mức khí phong suýt biến thành cô nhi viện.

Nhưng mấy trăm năm gần đây lại đột nhiên mai danh ẩn tích, cũng không thấy đệ tử nào xuất sư, thậm chí từng có tin đồn rằng họ đã chết.

Trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một dự cảm chẳng lành, ánh mắt đảo qua đỉnh khí phong phủ đầy những ngôi mộ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bia mộ đều khắc tên của những tu sĩ cùng thế hệ.

"Chẳng lẽ đây là..."

"Phong ta bị nguyền rủa rồi, kẻ phản bội thì phản bội, kẻ chết thì đã chết, những ngươi nhìn thấy chính là mộ phần của các sư huynh sư tỷ." Cát Kiếm Bình mỉm cười, giống như đang nói về một chuyện vô cùng bình thường. "Từ trước đến nay, ngoài ta ra, chưa có ai còn sống rời khỏi nơi này. Sư đệ à, ngươi nhất định phải trường thọ đó, đừng để sư tôn lại phải tiễn đồ đệ lần nữa."

Ngoài Cát Kiếm Bình, Minh Huyền thu đồ đệ nào thì đồ đệ đó chết, đạo tâm của hắn ta đã vỡ vụn từ lâu, hắn thật sự sợ nếu vỡ thêm lần nữa, sư tôn sẽ nhập ma ngay tại chỗ mất.

Sở Tinh Lan nghẹn lời: "Đại sư huynh, nếu thật sự phải sống đến trăm tuổi, thì ta sắp chết rồi."

Cát Kiếm Bình lập tức đổi giọng: "Coi như ta chưa nói gì đi, sư đệ ngươi phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, mạng còn dài hơn cả rùa ngàn năm vạn năm nữa kìa."

Lời chúc kỳ quái lại tăng thêm một câu.

Sở Tinh Lan quay đầu bước đi.

"Ta thấy mệnh ta không đủ cứng, bỗng nhiên phát hiện làm tán tu cũng không tệ lắm."

Tu hành cũng phải có mạng mà tu chứ!

Chẳng trách đệ tử dưới chân núi ai ai cũng thấy cậu đến khí phong thì tỏ vẻ khó hiểu, hóa ra đây là nơi chôn đệ tử!

Phong này khắc đệ tử.

Cát Kiếm Bình đột nhiên rút kiếm, sắc mặt nghiêm túc: "Tông ta từ trước đến nay chỉ có người chết, không có phản đồ, đây là môn quy. Sư đệ, ngươi tự chọn cho mình một mộ phần thích hợp để yên nghỉ đi."

Điều mà phong bọn họ chú trọng chính là mạnh mẽ áp mua ép bán.

"Đây là quy tắc sư tôn mới lập ra sau khi tìm trưởng môn, đã đến khí phong chúng ta thì chính là người của khí phong, dù chết cũng phải là quỷ của khí phong." Cát Kiếm Bình nói chắc nịch, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai. "Sư tôn còn nói rằng nếu thành quỷ tu rồi thì khỏi cần nghỉ ngơi, có thể ngày ngày luyện khí."

Sở Tinh Lan nghẹn họng: "Để ta đi kiếm đôi giày Nike."

Có thể xuyên không ship đến không?!

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới lệnh cấm trước cổng núi, tò mò hỏi một câu.

Nhân phẩm của Minh Tích Nguyệt thì không nói làm gì, nhưng Tang Tịnh Viễn nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu.

"Phong ta và Tử Hà Phong coi như có thâm thù đại hận, không có chuyện gì thì đừng để ý đến bọn họ. Trên không nghiêm, dưới ắt loạn, bọn họ chẳng có ai là thứ tốt cả."

Cát Kiếm Bình liếc nhìn tín vật bên hông cậu, cảnh cáo.

"Đặc biệt là Minh Tích Nguyệt và Tang Tịnh Viễn, hai người đó đều đi trên con đường cực đoan, ngươi tốt nhất tránh xa một chút."

"Ngươi cầm tín vật của tông môn, chắc cũng đã nghe qua về bọn họ."

Sở Tinh Lan suy nghĩ một lát rồi nói: "Tang sư huynh là người tốt, còn Minh Tích Nguyệt thì... cũng miễn cưỡng xem như có hình dáng của một con người."

"Người tốt? Nhốt ngươi vào cấm địa cũng không chớp mắt, Minh Tích Nguyệt thì khỏi bàn."

Sở Tinh Lan: "Rốt cuộc là thù hận gì sâu nặng đến vậy? Đại sư huynh, ngươi nói rõ cho ta nghe đi. Nếu bọn họ gặp ta mà cứ chửi mắng, ta chẳng biết gì thì ngay cả lời mỉa mai cũng nghe không hiểu, lúc đấy biết làm sao bây giờ?"

Cát Kiếm Bình suy nghĩ một lúc, tóm gọn huyết hải thâm thù giữa bọn họ nói cho Sở Tinh Lan nghe.

"Tại hiện trường. Đại khái là Tang sư thúc Tang Lâm Vãn đột nhiên phát điên giết sạch đệ tử Chiêu Dương Phong, sư tôn giết Tang sư thúc báo thù. Ta may mắn hơn chút, có cơ hội sống tiếp."

Cát Kiếm Bình trải qua trận đại nạn trông trầm ổn hơn rất nhiều.

Sở Tinh Lan: "....."

Đây đúng thật là thâm cừu đại hận.

Khi đó, cảnh tượng đồng môn tàn sát lẫn nhau thảm khốc đến mức không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng Tang Lâm Vãn bị Minh Huyền giết chết, đệ tử của Chiêu Dương phong gần như bị đồ sát, Minh Huyền chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, từ đó không thu nhận đồ đệ nữa.

Hai ngọn núi đều giữ vững lập trường của mình, mỗi bên đều cho rằng đó là âm mưu của đối phương. Một bên căm thù vì món nợ giết đồ đệ, bên kia thì mang hận vì món nợ giết sư phụ, qua lại nhiều lần, cuối cùng kết thành mối thâm thù đại hận.

Khi mâu thuẫn ngày càng leo thang, suýt nữa dẫn đến nội chiến trong môn phái, tông chủ Minh Triển Tiên đã phải đích thân ra mặt để ngăn chặn bi kịch đồng môn tương tàn.

Cho đến nay, hai ngọn núi vẫn luôn đối đầu gay gắt, mỗi lần chạm mặt đều muốn tìm cách gây sự với nhau.

"Tóm lại, từ xưa đến nay hai phong vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung, tốt nhất không có chuyện gì thì tránh xa bọn họ một chút."

Cát Kiếm Bình đưa ngọc bài thân phận cho Sở Tinh Lan, dặn dò:

"Sư tôn nói Tang sư thúc là tiểu cường đánh mãi không chết, rất có khả năng vẫn còn sống. Vì mạng nhỏ của chúng ta, sư đệ ngươi phải cố mà sống lâu một chút. Để ngươi không bị môn quy hại chết trước, cái này đưa cho ngươi."

Sở Tinh Lan nhận lấy một cuốn môn quy dày như gạch lát nền, sau đó chuẩn bị đến Tông Vụ Điện lĩnh bổng lộc hằng tháng.

Cát Kiếm Bình vốn định tiễn cậu đi, nhưng Sở Tinh Lan thấy sư huynh bận rộn xử lý sự vụ trong phong đến mức không chạm đất, bèn từ chối hảo ý, tự mình lên đường.

Trên đỉnh có một pháp trận truyền tống, có thể trực tiếp đến Tông Vụ Điện, Sở Tinh Lan liền đi về hướng đó.

Bóng cây trong rừng trúc lay động, từ sâu bên trong vẳng ra tiếng đàn du dương, vừa bi ai vừa oán trách, lại giống như yêu quái trong núi đang mê hoặc người đi đường tiến vào.

Khi Sở Tinh Lan vừa bước chân vào rừng trúc, tiếng đàn đột nhiên biến thành sát khí, từng sợi dây đàn hóa thành kiếm khí, sượt qua cậu.

"Ngươi chính là đồ đệ mới thu nhận của Minh Huyền?"

Sở Tinh Lan lập tức nhận ra có một luồng ác ý lạnh thấu xương đang lặng lẽ nhìn về phía mình, nhưng ngay sau đó lại thu lại.

"Vừa nhập môn đã có thể luyện chế ra pháp bảo xuất sắc như vậy, chẳng trách hắn thích ngươi đến thế. Không giống ta, chỉ làm hắn chán ghét."

Nhận ra tu vi của đối phương sâu không lường được, Sở Tinh Lan lập tức vào tư thế chiến đấu.

Cái giọng điệu âm dương quái khí này...

Sở Tinh Lan thậm chí còn cảm nhận được giá trị cừu hận từ người này.

Khoan đã... cậu là trai thẳng, chẳng lẽ bị người theo đuổi sư tôn ghi thù rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro