Chương 17: Đừng có mà phát ra thứ âm thanh khiến người khác hiểu lầm


Nhân vật nguy hiểm đã rời khỏi, Minh Tích Nguyệt không diễn nổi nữa, đau đến bật ra tiếng.

Minh Tích Nguyệt chắn lấy miệng vết thương đang chảy máy dưới bụng, cơn đau thấu xương khiến mỹ nhân tựa vào thân trúc tái cả mặt, trông còn diễm lệ hơn ngày thường, có thể khiến người ta quên đi dáng vẻ bỉ ổi vốn có của y.

Minh Tích Nguyệt nhân cơ hội ở đó giả đáng thương, với sự hiểu biết của y về Sở Tinh Lan, trông thấy y thảm thế này, Sở Tinh Lan nhất định sẽ để ý đến y.

"Đừng nhìn hắn nữa, hắn có đẹp thì cũng là kẻ không rõ nguồn gốc, ngươi còn không để ý đến ta, sau này ngươi sẽ phải ở góa đấy."

Ra tay thật tàn nhẫn!

Người đó suýt chút nữa là đánh chết y, thật chẳng biết tu sĩ đó rốt cuộc là lão yêu quái đã sống bao nhiêu năm nữa.

Sao Sở Tinh Lan lại có thể chọc trúng hắn chứ?

Chắc không phải thật sự thấy sắc nổi ý, tính giữa ban ngày ban mặt bắt cóc đạo lữ của y đâu nhỉ?

Sở Tinh Lan qua đó nhìn, trên trán Minh Tích Nguyệt toát đầy mồ hôi, những sợi dây đàn xuyên vào cơ thể y phát ra ánh sáng đỏ chẳng lành, bắt đầu quậy phá bên trong y.

Dây đàn như một vật sống, nhúc nhích ngọ nguậy xuyên qua vết thương của Minh Tích Nguyệt, khiến người ta liên tưởng đến cổ trùng trong lời đồn.

Sở Tinh Lan chưa từng thấy qua loại pháp thuật này, cổ xưa mà độc ác, khiến người nhìn thấy cảnh này phải hít ngược một ngụm khí lạnh.

Tốt xấu gì cũng đỡ giúp cậu một đòn, đương nhiên Sở Tinh Lan không thể ngồi nhìn không quản, cậu kiểm tra qua loa vết thương của Minh Tích Nguyệt.

Y phục thẫm máu và dây đàn xuyên thấu qua da thịt rất khó quan sát vết thương, nếu làm theo cách bình thường cởi y phục trị thương sẽ rất dễ động đến vết thương, vậy chỉ đành tìm kiếm cách khác thôi.

"Xoạc ----"

Kèm theo tiếng vải bị xé rách, đạo bào của Minh Tích Nguyệt lập tức bị Sở Tinh Lan xé toạc. Chiếc áo đỏ mỏng manh ngay lập tức hóa thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, hòa lẫn với lá trúc.

Sở Tinh Lan không cảm thấy có gì đó không đúng, đều là nam nhân cả, có gì mà ngại, cậu chăm chú quan sát vết thương trên người Minh Tích Nguyệt.

Minh Tích Nguyệt để lộ phần thân trên với lớp cơ mỏng bao phủ, vai rộng eo thon, tràn đầy sức mạnh. Chỗ bị dây đàn xuyên qua cơ thể vẫn đang rỉ máu.

Khác với vẻ ngoài lòe loẹt của một thiếu niên thích phô trương, bên dưới bộ y phục hoa lệ, Minh Tích Nguyệt toát lên một khí thế đầy xâm lược, như một con hồ ly hoang dã bất ngờ lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc bén, áp lực đến mức khiến người ta kinh hãi, đồng thời lại mang một vẻ đẹp khó cưỡng.

"Thân hình cũng không tệ, do luyện kiếm hay do vác lò luyện đan vậy? cũng chẳng kém ta." Tay Sở Tinh Lan lướt dọc trên lồng ngực Minh Tích Nguyệt, dò tìm vị trí sợi dây đàn đang luồn lách trong cơ thể y.

Minh Tích Nguyệt trông như nhị thế tổ được cưng chiều nuôi nấng, cũng chẳng biết luyện ra được thân hình này từ bao giờ.

Bàn tay ấm áp với những vết chai do luyện kiếm không ngừng lướt trên cơ thể y, linh lực dẫn đường đến sợi dây đàn đang hoành hành trong người.

"Đừng sờ lung tung."

Minh Tích Nguyệt cứng người trong chốc lát, không ngờ Sở Tinh Lan lại sờ lên, một người chưa bao giờ lộ ra thân thể trước mặt người khác như y không chịu nổi muốn trốn về phía sau.

Y nắm lấy cổ tay Sở Tinh Lan không muốn để cậu tiếp tục, còn sờ tiếp y nghi ngờ mình sẽ không khống chế được nổi lên phản ứng mất.

"Sợ cái gì? Chúng ta đều là đại nam nhân, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu, một tu sĩ Hợp Hoan Tông như ngươi lại nhát gan thế à?" Sở Tinh Lan trả đũa hành vi lúc trước của Minh Tích Nguyệt, đã biết cậu sợ nhột mà còn cố ý sờ eo.

"Không phải ngươi sợ mình chết rồi sẽ rời xa ta sao? Nhịn tí đi."

Chậc, rõ ràng Minh Tịch Nguyệt chỉ giỏi nói mồm, đến lúc hành động thì yếu xìu.

Cách hai người nói chuyện rất dễ gây hiểu lầm.

Minh Tích Nguyệt nhanh chóng hiểu ra Sở Tinh Lam đang làm gì, dưới ánh mặt trời nở nụ cười quyến rũ, ghé sát vào cậu, hạ giọng nói lời ám muội.

"Có muốn sờ tiếp không? Hôm nay ta có thể để ngươi tùy ý vui vẻ đấy. Có muốn thử nếm tư vị khoái lạc không?"

Ngươi nói chuyện không d.âm bằng ta, thắng không nổi ta đâu.

Minh Tích Nguyệt không hổ là Hợp Hoan Tông, nói chuyện d.âm d.ục rất thành thạo.

Dù cả hai đều chỉ là mồm mép, nhưng chẳng ai chịu nhường ai, khiến đoạn đối thoại của họ đầy ẩn ý. Nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ tưởng ở đây vừa xảy ra chuyện gì không đứng đắn.

Nghe vào thì đúng là... đậm mùi sắc tình.

Sở Tinh Lam không hề bị những lời này ảnh hưởng, dùng linh lực bắt lấy dây đàn, tránh khỏi đan điền và kinh mạch quan trọng, rút sợi dây đàn nhuốm máu ra khỏi cơ thể Minh Tích Nguyệt.

Minh Tích Nguyệt rên lên đầy đau đớn.

"A... nhẹ chút..."

Dây đàn rơi xuống đất, lập tức trở thành một vật chết, không còn nhìn ra dáng vẻ hung tàn trước đó.

Sở Tinh Lan đổ thuốc lên vết thương, nhanh chóng băng bó lại, chỉ muốn tiện thể nhét cho y một viên cấm ngôn đan.

"Yên tĩnh một chút đi, đừng phát thứ âm thanh khiến người khác hiểu lầm. Miệng ngươi toàn nói lời d.âm d.dục, không thể chịu nổi."

Sở Tinh Lan vẫn không thể d.âm bằng Minh Tích Nguyệt.

Cô nam quả nam trong rừng trúc phát ra âm thanh và lời nói kỳ lạ, một người còn ăn mặc xộc xệch, rất dễ khiến người qua đường bổ não ra những thứ không hay.

Sở Tinh Lam vẫn muốn giữ danh tiếng, nhưng đấu không lại kẻ mặt dày hơn mình.

Chờ ta phát đạt rồi, nhất định sẽ kiếm loại cấm ngôn đan tốt nhất cho ngươi.

Vì đây là vết thương do một kẻ lai lịch bất minh gây ra, Sở Tinh Lan nghĩ vẫn nên đưa Minh Tích Nguyệt đến y viện của tông môn kiểm tra xem có bị trúng cổ độc hay nguyền rủa gì không.

Mấy chuyện như thế này trong thoại bản có đầy, những vết thương tưởng chừng bình thường lại là bẫy trí mạng.

Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan đang suy tính điều gì đó, liền được đà lấn tới, lặng lẽ tiến sát lại gần cậu. Người vốn bị áp chế trên thân trúc trong nháy mắt lại trở thành người nắm thế chủ động, ánh mắt như làn gió xuân tháng ba phản chiếu rõ hình bóng Sở Tinh Lan.

"Họ hiểu lầm thì sao chứ? Trong mắt họ, chúng ta vốn dĩ đã là đạo lữ rồi."

"Ngươi không thích à, bảo bối? Suốt ngày mặt mày lạnh tanh, ngươi sắp biến thành phiên bản thứ hai của Tang Tịnh Viễn rồi đấy. Cứng nhắc như vậy thì có gì thú vị?"

"Cười lên nào, ngươi cười lên trông đẹp lắm."

Minh Tích Nguyệt tiếp tục buông lời trêu chọc, đặc biệt thích cố ý khiêu khích Sở Tinh Lan, chỉ để xem trên gương mặt luôn lãnh đạm kia có thể hiện ra biểu cảm gì khác hay không.

Nói trắng ra, chính là thích chọc ghẹo.

Y tò mò vì sao Sở Tinh Lan luôn lạc lõng với thế giới này, thậm chí khi đối mặt với nguy hiểm cũng chẳng có chút khát vọng cầu sinh.

Dù là ở bãi tha ma hay lúc này, cậu vẫn thế.

Cái thái độ không biết quý trọng bản thân đó khiến y khó chịu một cách khó hiểu.

"Cười? Trong mơ gì cũng có."

Đột nhiên, sau lưng họ vang lên tiếng bước chân. Cả hai ngay lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

Minh Tích Nguyệt sốt ruột nói: "Có người đến! Ta không mang theo y phục để thay, Tinh Lan, cho ta mượn một bộ đi!"

Đây là địa bàn của Minh Huyền, nếu y xuất hiện ở Chiêu Dương Phong trong bộ dạng nhếch nhác này, Minh Huyền mà nhìn thấy, có khi còn trực tiếp đá y xuống núi.

Dù sao hai người họ dáng người cũng tương tự, có thể tạm thời ứng phó.

Sở Tinh Lan tùy tiện lấy ra một bộ y phục đưa cho Minh Tích Nguyệt, hai người vội vã thay đồ.

Người phía sau đến rất nhanh, bọn họ không kịp nữa rồi.

Tiếng trúc lay động trong gió, Minh Huyền cầm kiếm xuất hiện.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng kẻ khả nghi nào, chỉ có dấu vết giao đấu.

Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện ở Chiêu Dương Phong.

Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống hai người đang có khoảng cách vô cùng mờ ám, đồng tử khẽ chấn động.

"Đồ nhi, con đang làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro