Chương 20: Tặng ngọc gửi tình
Trên mặt ngọc bội khắc mấy sinh vật kỳ dị, nét chạm trổ còn non nớt, buộc thêm một sợi kết bình an màu đỏ, thoạt nhìn chẳng ra thể thống gì.
Vừa thấy nó, Sở Tinh Lan lập tức nhớ về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình, trong phút chốc chỉ muốn hủy nó đi ngay lập tức.
Những ký ức đen tối đột nhiên ập đến tấn công trí não Sở Tinh Lan.
Hồi đó, cậu mới tìm được một cuốn 'Giảng giải từ nhập môn đến đại sư luyện khí' ở một sạp hàng rong, vui mừng khôn xiết, cứ như nhân vật chính trong tiểu thuyết nhặt được món hời trời ban.
Sở Tinh Lan hào hứng: "Tùy tiện nhặt một cuốn mà đã là bí tịch luyện khí cấp đại sư, con cưng của trời chẳng lẽ không phải ta sao?"
Ông chủ sạp hàng lại nghĩ: "Không biết tên nào viết nhăng viết cuội, thế mà có người bỏ tiền ra mua, đúng là kẻ ngốc!"
Cả hai bên đều hài lòng.
Khi ấy, hệ thống còn đang lén lút giở trò, ép Sở Tinh Lan phải tự tay chế tạo một pháp khí tặng cho Trang Hạ, dùng để làm nền cho Thường Vũ Thư.
Sở Tinh Lan chật vật lắm mới chế tác ra được một miếng ngọc bội. Dù sao cũng là lần đầu tiên thử nghiệm, vật liệu có hạn, chưa từng học hành bài bản, kết quả làm ra một món đồ chẳng ra gì cũng là điều dễ hiểu.
"Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, chính giữa...là một thằng ngu."
Cậu nhìn lại ngọc bội của mình, Thanh Long hay Bạch Hổ đều méo mó chẳng phân biệt nổi, đến bản thân cũng không thốt nên lời.
Cuối cùng, cậu vẫn đưa nó cho Trang Hạ, nhưng tấm chân tình của cậu lại bị ném đi không chút do dự.
"Bản tôn không cần."
Trang Hạ thậm chí không thèm liếc nhìn, chỉ thản nhiên dẫn Thường Vũ Thư rời đi.
Sở Tinh Lan đã quen với chuyện tâm ý của mình bị người ta chà đạp. Cậu chẳng còn gợn sóng, cầm miếng ngọc bội xấu xí ấy đi loanh quanh, cuối cùng đến bên một hồ nước vắng vẻ, định vứt quách đi cho nhẹ lòng.
"Đại bảo, ngươi tự do rồi, nước hồ dưỡng ngọc, ngươi hãy yên giấc ở đây đi."
Cậu tung ngọc bội lên cao, quyết tâm để nó vĩnh viễn chìm xuống đáy hồ, không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.
Tạm biệt, ký ức đen tối của ta!
Ngươi chỉ đáng để ta ném xuống nước làm trò vui, từ nay về sau không gặp lại nữa, ngươi đã được tự do!
Nào ngờ, đợi mãi vẫn không nghe tiếng tõm của ngọc bội rơi xuống nước, Sở Tinh Lan ngẩng đầu nhìn, phát hiện nó đã bị một bàn tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng chộp lấy, chủ nhân của bàn tay ấy đang ngồi trên một cành cây gần đó, chậm rãi quan sát miếng ngọc bội có tạo hình kỳ lạ.
Thiếu niên áo đỏ ngả lưng trên cành cây, giơ miếng ngọc lên ngắm nghía dưới ánh trời, dung mạo rực rỡ như liễu rủ trước trăng xuân, tựa tiên nhân hạ phàm.
Minh Tích Nguyệt nhìn ngọc bội, vẻ mặt vô cùng khó diễn tả.
Trên đời lại có miếng ngọc xấu đến mức này sao? Mở rộng tầm mắt thật đấy!
Minh Tích Nguyệt chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chế giễu tình địch. Khóe môi y cong lên, không chút khách khí mà bình phẩm về ngọc bội của cậu.
"Sở Tinh Lan, không ngờ mắt thẩm mỹ của ngươi lại độc đáo như vậy, ngay cả một món đồ xấu thế này cũng có thể giữ lại. Với gu thẩm mỹ thế này, ngươi làm sao tìm được Ngưng Hương Tiên Tử mà kết đạo lữ thế?"
Minh Tích Nguyệt đã theo dõi Sở Tinh Lan suốt cả buổi mà vẫn không thấy Ngưng Hương Tiên Tử xuất hiện. Thấy cậu lén lút mò vào rừng, y bèn tò mò đi theo, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.
Vừa khéo, tiện tay chặn luôn miếng ngọc bội xấu xí cậu định ném đi.
Sở Tinh Lan có khuôn mặt khá ưa nhìn, chỉ là mắt thẩm mỹ kém quá, chẳng hiểu sao lại có thể thu hút được tiên tử Nghiên Hương.
Nghe đồn cậu chẳng ra gì, còn thay lòng đổi dạ, si mê sư tôn Trang Hạ, khiến Minh Tích Nguyệt cảm thấy Ngưng Hương Tiên Tử gặp phải kẻ chẳng ra sao, vì thế càng chướng mắt cậu.
Minh Tích Nguyệt buông lỏng tay, miếng ngọc bội rơi thẳng xuống hồ.
"Ta giúp ngươi, không cần cảm ơn."
Y ngồi trên cây, nở nụ cười ranh mãnh nhìn Sở Tinh Lan, bộ dáng đáng đánh vô cùng.
Sở Tinh Lan có thể tự tay vứt đồ của mình, nhưng bị kẻ khác xen vào thì lại không thoải mái, đúng lúc hôm nay cậu cũng chẳng vui vẻ gì, sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Ghét ta lắm à? Vậy thì cậu nhất định phải trêu đùa một phen.
Sở Tinh Lan làm vẻ tiếc nuối, nhắm ngay điểm yếu chí mạng của Minh Tích Nguyệt mà ra tay.
"Đây là món đồ Ngưng Hương Tiên Tử tự tay luyện chế lần đầu tiên. Không đẹp, không ai thích, nên nàng nhờ ta mang đi vứt. Giờ thì cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của nàng."
Minh Tích Nguyệt vừa mù vừa điếc, đến giờ vẫn chưa nhận ra cậu, nhưng chỉ cần nghe ba chữ Ngưng Hương Tiên Tử, y lập tức biến thành một tên si tình đần độn.
Y luôn lặng lẽ đi theo sau tiên tử, hận không thể thờ phụng mọi thứ liên quan đến nàng.
Lời vừa dứt, mặt hồ lập tức bắn lên một cột nước, xích y thiếu niên ban nãy còn nằm trên cành cây đã biến mất không còn tăm hơi.
Sở Tinh Lan chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến bờ hồ, nhìn bóng người biến mất trong làn nước, khóe môi khẽ nhếch:
"Không ngoài dự đoán, lại thật sự nhảy xuống vớt rồi."
Minh Tích Nguyệt, không hổ là ngươi.
Chẳng bao lâu sau, Minh Tích Nguyệt từ dưới nước trồi lên, nước hồ xuân se lạnh, dòng nước băng giá chảy từ mái tóc đen như mực của y xuống, trên tay siết chặt miếng ngọc bội. Lúc này, trông y chẳng khác nào thủy quái vừa chui ra từ đáy nước.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ đầy chế giễu.
Minh Tích Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy Sở Tinh Lan đứng trên bờ, phong thái hiên ngang, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cậu mỉm cười như đang thưởng thức trò hay, dung nhan rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
"Chẳng phải vừa rồi ngươi còn chê nó xấu không thể tả, còn ném thẳng xuống nước sao? Sao bây giờ lại đổi ý nhanh vậy, Minh thiếu tông chủ?"
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Minh Tích Nguyệt, Sở Tinh Lan cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.
Dám vứt đồ của ta à? Đáng đời!
Xem như một màn trả đũa nho nhỏ.
"Nói đi cũng phải nói lại, nhìn kỹ thì thấy nó cũng có chút điểm đáng giá."
Vừa nghe miếng ngọc bội là do người trong lòng tự tay luyện chế, Minh Tích Nguyệt lập tức nghẹn lời, vẻ mặt cứng đờ, sau đó vờ như chuyện chẳng có gì, thu miếng ngọc bội vào trong áo, nặn ra một câu khen ngợi đầy gượng gạo:
"Bây giờ nó là của ta rồi. Ta không trả lại đâu. Ngươi là kẻ phụ bạc không biết trân trọng đồ của Ngưng Hương Tiên Tử!"
Y nâng niu miếng ngọc như thể đang nắm giữ một báu vật, sợ Sở Tinh Lan sẽ giành lại. Nhìn bộ dáng trân quý như bảo bối này, trong lòng Sở Tinh Lan bỗng sinh ra một cảm giác được vui vẻ vì được công nhận.
Dù món đồ cậu làm thực sự không ra gì, nhưng cảm giác có người trân trọng tấm lòng của mình thật sự rất tốt.
Giữa thế giới cô lập và lạnh lẽo này, có vẻ như cậu không hoàn toàn bị bỏ rơi, không hoàn toàn bị lãng quên.
Minh Tích Nguyệt quả thực đã cung cấp giá trị cảm xúc đến mức tối đa.
Nỗi phiền muộn trong lòng Sở Tinh Lan lập tức tiêu tan, đối với một món đồ luyện tập mà nói, cậu không có quá nhiều chấp niệm, tùy ý y giữ lấy cũng chẳng sao.
"Ngươi thích thì cứ giữ đi, không thích thì tự xử lý, không cần trả lại cho ta."
Minh Tích Nguyệt mặt dày thu nhận ngay lập tức. Miếng ngọc bội này thực sự không đẹp, Sở Tinh Lan cứ ngỡ y đã ném đi từ lâu, không ngờ lại còn giữ bên người.
"Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này, ngươi không định đổi ý đòi lại đấy chứ?"
Minh Tích Nguyệt lập tức ôm chặt ngọc bội, che giấu thật kỹ.
"Ngươi định lấy lại à? Không được, đã tặng ta rồi thì là của ta. Ta muốn giữ lại!"
Tặng ngọc gửi tình, y đã lén coi nó như tín vật định tình, sao có thể để cậu tùy tiện lấy lại?
Sở Tinh Lan đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi:
"Đúng rồi, trước đây ngươi từng nói thể chất của ngươi đặc biệt, rốt cuộc là đặc biệt thế nào?"
"Chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là ta bẩm sinh---"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong y quán vang lên một giọng nữ trong trẻo mà Sở Tinh Lan chưa từng nghe qua. Giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết từ núi Côn Luân, theo đó là một bóng người thanh lãnh vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
"Con ta, nghe nói con dẫn đạo lữ về tông môn? Sao lại khiến bản thân bị thương thành ra thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro