Chương 21: Con đang đợi bọn họ hòa ly
Một nữ tu khoác đạo bào đen trắng, ánh mắt sắc như mực, toàn thân tỏa ra kiếm ý sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt uy nghiêm ấy.
Nàng đạp ánh trăng mà đến, phong thái tựa tiên nhân.
Đây là một kiếm tu mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải run rẩy, đây chính là đương kim tông chủ của Thiên Diễn Tông, Minh Triển Tiên, cũng là mẫu thân ruột của Minh Tích Nguyệt.
Sở Tinh Lan không khỏi cảm thán, Minh Tích Nguyệt thực sự thừa hưởng toàn bộ nhan sắc tuyệt mỹ từ cha mẹ. Dung mạo tinh xảo đến từng đường nét, hội tụ đầy đủ trên người y.
Ban nãy Minh Tích Nguyệt còn đang đùa giỡn với Sở Tinh Lan, nhưng khi thấy Minh Triển Tiên, y lập tức ngồi nghiêm chỉnh, từ một thiếu niên cà lơ phất phơ biến thành công tử thanh cao nho nhã, tựa bích ngọc xếp tầng, như tùng xanh chen lối.
Không thể không nói, khi y không giở trò gây sự, thực sự trông có vẻ đạo mạo đoan chính, phong thái thoát tục, có thể lừa được không ít người.
"Nương, sao người lại đến đây?"
"Con không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Tu tiên làm gì có chuyện không bị thương?"
Minh Tích Nguyệt có phần e dè Minh Triển Tiên. Mỗi lần mẫu thân bế quan xong, hễ nhìn thấy y là lại xé toạc không gian, ném y vào những vùng đất hoang vu đầy tà ma quỷ quái để rèn luyện.
Danh nghĩa là "lịch luyện", nhưng trên thực tế chẳng khác nào hành hạ.
Minh Triển Tiên là kiếm tiên vô song của tu giới, thiên phú kinh người, tuyệt thế vô song, vì vậy yêu cầu đối với Minh Tích Nguyệt cũng nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.
Mỗi lần gặp là một lần bị quăng đi luyện tập.
Minh Tích Nguyệt bị vứt đến mức chừa rồi, giờ vừa thấy Minh Triển Tiên đã linh cảm chẳng lành.
Lần này đến tìm y, chắc chắn lại muốn vứt vào đó rồi!
Minh Tích Nguyệt vội vàng lên tiếng, cố tình nhấn mạnh một câu:
"Con bị thương là vì bảo vệ đạo lữ! Đây là vinh quang!"
"Tuyệt đối không phải do gây sự mà bị đánh đâu!"
Không cần phải tăng cường luyện tập nữa!
Nhà bọn họ có gia quy thế này: Vì bảo vệ đạo lữ mà bị thương là một loại vinh quang.
Tay của Sở Tinh Lan vẫn còn đang để trên đùi Minh Tích Nguyệt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Minh Triển Tiên nhìn mình, bỗng nhiên sinh ra cảm giác đang yêu đương mà bị hiệu trưởng bắt ngay tại trận.
Cậu lập tức xấu hổ đến mức thu tay lại ngay, vội vàng thanh minh:
"Tông chủ, hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"
Bất kể là chuyện bị bắt quả tang lột quần người khác ngay trước mặt tông chủ, hay việc giả làm đạo lữ của Minh Tích Nguyệt, tất cả đều cực kỳ xấu hổ.
Minh Tích Nguyệt vì cậu mà bị thương, điều này khiến cậu càng cảm thấy có lỗi với tông chủ Minh Triển Tiên.
Trước đó ở Hợp Hoan Tông, cậu đã gặp cha của Minh Tích Nguyệt. Bây giờ, lại gặp mẫu thân y.
Sở Tinh Lan bỗng dưng có cảm giác gặp mặt phụ huynh, mà đối phương có vẻ cực kỳ hài lòng với cậu, đến mức chỉ mong bọn họ lập tức thành thân.
Lẽ nào giả làm đạo lữ mãi rồi sẽ thành giả hóa thật?!
Sở Tinh Lan thậm chí bắt đầu nghi ngờ, với cái tính mềm lòng của mình, có khi nào một ngày nào đó thực sự bị Minh Tích Nguyệt cái tên siêu cấp mặt dày này mài mòn đến mức chấp nhận y không?!
"Sở tiểu hữu, đừng căng thẳng."
Minh Triển Tiên vừa nhìn Sở Tinh Lan đã thấy thuận mắt, vẻ mặt không còn lạnh lẽo nữa, mà trực tiếp nhét vào tay cậu hàng loạt pháp bảo, đan dược và thiên tài địa bảo.
"Tích Nguyệt trước nay thường xuyên nhắc đến con. Hai đứa tính khi nào thành thân?"
"Đến lúc đó, ta và Trường Trạch sẽ chủ trì hôn lễ cho các con."
Minh Triển Tiên xưa nay đối với người ngoài thì lạnh như băng, đúng phong thái kiếm tiên, nhưng với người nhà lại ôn hòa như gió xuân.
Sở Tinh Lan nhìn đống thiên tài địa bảo trong tay sắp ôm không xuể, bỗng cảm thấy tay mình nóng bỏng như cầm than hồng.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, vội nói:
"Tông chủ, bọn con còn trẻ, muốn tu luyện thêm một thời gian nữa rồi hãy tính."
Cứu mạng!
Bây giờ tông chủ đã nhiệt tình như vậy, đến lúc đó cậu phải mở miệng thế nào để nói rằng bọn họ chỉ là đạo lữ giả đây?!
Ngay cả cậu cũng cảm thấy khó mở lời, như thể đã nói dối một lần thì càng phải nói dối thêm nhiều lần nữa để che giấu.
"Thì ra là vậy."
Minh Triển Tiên nhìn Sở Tinh Lan đầy thiện cảm, nhưng khi quay sang Minh Tích Nguyệt lại hận sắt không thành thép.
Thằng nhóc chết tiệt này!
Bao nhiêu năm rồi còn chưa bắt được người ta?!
Cái đầu óc gỗ mục này!
Cả nàng và cha nó đều là cao thủ trong chuyện này, vậy mà Minh Tích Nguyệt lại chẳng kế thừa chút nào.
Minh Tích Nguyệt trước đây từng tìm mẫu thân bói thử một quẻ nhân duyên, chỉ để nghe người nói một câu "Lương duyên trời định, xứng đôi vừa lứa".
Còn nếu lời bói không thuận lợi?
"Mệnh ta do ta không do trời!"
"Con đã có người trong lòng rồi, mẫu thân bói thử xem con với nàng có duyên không?"
Minh Triển Tiên nghe vậy, lạnh giọng:
"Ngươi cứ nói thích cô nương nào mãi, sao mấy năm rồi vẫn chưa bắt người ta về ra mắt ta?!
"Ta thật sự không dám nhận ngươi là người của Hợp Hoan Tông nữa đấy!"
Đệ tử Hợp Hoan Tông xưa nay có bao giờ thất bại đâu, Minh Tích Nguyệt là kẻ đầu tiên kém cỏi đến mức này.
Minh Tích Nguyệt thản nhiên nói ra một câu gây chấn động toàn trường:
"Hiện tại nàng vẫn còn là đạo lữ của người khác."
"Con đang chờ bọn họ hòa ly, hoặc đợi đạo lữ ma chết của nàng thân tử đạo tiêu, như vậy con mới có cơ hội." Minh Tích Nguyệt thốt ra lời nói kinh thiên động địa.
—!!!
Minh Triển Tiên lập tức muốn ra tay đánh người: "..."
Con có biết xấu hổ không vậy?!
Sao ngươi có thể nhắm vào phụ nữ đã có chồng hả?!
Ngươi có tin là mẫu thân sẽ nhốt ngươi lại để ngươi bình tâm suy nghĩ không?!
Nhưng Minh Tích Nguyệt ánh mắt kiên định, bộ dạng rõ ràng là đã nhận định người này, tuyệt đối không từ bỏ.
Minh Triển Tiên ban đầu cũng không định quản chuyện nhân duyên của con trai, nhưng bây giờ nàng đành bói thử một quẻ xem sao.
Nàng vừa nhìn đã thấy ngay cái người mà Minh Tích Nguyệt tưởng là nữ nhân kia, thực ra là một nam nhân.
Hơn nữa, nó còn ngu ngốc đến mức không nhận ra, lại còn coi người ta là tình địch!
Nàng có nên cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra một đứa vừa mù vừa điếc như vậy không?!
Sở Tinh Lan cũng chẳng che giấu mấy, vậy mà con trai mình ở chung bao lâu vẫn không nhận ra đối phương là nam.
Thôi vậy, cứ coi như không biết gì cả. Để xem thằng nhóc ngốc nghếch này bao giờ mới có thể lừa được người ta về nhà.
Nàng vốn đang bế quan, cuối cùng cũng nhận được thư của đạo lữ kể lại sự việc.
Minh Tích Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra, hơn nữa còn biết dùng chiêu trò để dụ dỗ người ta rồi.
Vậy nên nàng mới đích thân ra xem thử.
"Tích Nguyệt, lát nữa đến chỗ ta, ta có một số tuyệt học gia truyền muốn dạy con."
"Lần này, hãy bế quan cho tốt đi."
Không học cách bắt đạo lữ về thành thân cho đàng hoàng, vậy thì đi tu Vô Tình Đạo rồi cùng Tang Tịnh Viễn làm hòa thượng cả đời đi!
Minh Tích Nguyệt vừa nghe thấy cách nói này, lập tức hiểu ra.
Lại nữa rồi!
Lại sắp bị ném đi luyện tập nữa rồi!
Y lập tức tìm cớ:
"Nương, Tinh Lan mới đến đây, còn chưa quen thuộc với nơi này, con phải đưa hắn đi dạo quanh tông môn trước đã."
"Lát nữa nhất định con sẽ tìm người!"
Nương à! Giờ con đang bận câu dẫn đạo lữ mà!
Minh Triển Tiên không cho y cơ hội từ chối:
"Tích Nguyệt, lát nữa tìm ta. Nếu ta không thấy con, vậy thì đến Ác Quỷ Đạo lịch luyện đi."
Lại là một ngày Minh Tích Nguyệt bị bắt đi lịch luyện.
Minh Tích Nguyệt tức tối:
"Mẫu thân, người sao lại ra khỏi bế quan sớm như vậy?! Không phải còn nửa tháng nữa sao?"
Minh Triển Tiên đáp:
"Cấm địa Thanh Nguyên Tông xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ phong ấn, yêu ma có khả năng đã thoát ra, không thể áp chế được nữa, nên họ đã cầu cứu chúng ta."
"Ta chuẩn bị đến đó trợ giúp, đành phải ra sớm."
Sở Tinh Lan thầm nghĩ, tông môn nào cũng có một cấm địa, mà thứ bị phong ấn trong đó luôn tìm cách chạy trốn để tạo thêm chút thử thách, cái này đã trở thành tình tiết mặc định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro