Chương 22: Thánh thể lô đỉnh bẩm sinh
Sở Tinh Lan đột ngột nhìn về phía ánh mắt đó, nhưng lại phát hiện tầm nhìn đã biết mất không thấy tăm hơi.
Trong tông vụ điện người đến người đi nườm nượp, đa số là những đệ tử mới nhập môn và những người đến bàn giao nội vụ trong tông môn, đông đúc tấp nập không phân rõ được ai với ai.
"Sao vậy?"
"Xét theo kinh nghiệm của ta, rất nhanh sau đó ta sẽ bị người khác tìm đến gây chuyện, thậm chí bị trùm bao bố cũng không phải là mơ."
Sở Tinh Lan đã quá quen với chuyện này, hồi còn ở Lăng Tiêu Tông vẫn luôn có người nghĩ rằng cậu bắt nạt Thường Vũ Thư, lúc nào cũng đến tìm cậu gây chuyện, số người mà cậu đánh nhiều không đếm xuể.
"Vậy thì ta đánh hắn."
Cái tay muốn đánh người của Minh Tích Nguyệt lại ngứa rồi, ngó trái ngó phải không cũng không tìm được người.
"Còn chẳng dám lộ mặt, đúng là một tên hèn nhát."
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt bước vào, cả đám người đồng loạt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt đầy ắp ánh nhìn tò mò và đánh giá.
"Sở Tinh Lan bái sư thành công thật rồi, chẳng biết là đệ tử của phong nào, hi vọng là phong chúng ta."
"Hắn thật đẹp, thật soái, cuối cùng tông môn cũng nâng cao được một chút giá trị nhan sắc rồi."
"Ngươi không cần mạng nữa à, nhìn thấy sắc mặt đen sì của Minh sư thúc không?! đó là đạo lữ mà y dẫn về đó!"
"Gì cơ? Cái nết đó của Minh sư thúc mà cũng có người chịu được sao? Thiên đạo bất công quá! Đến y còn tìm được đạo lữ, sao ta không thể?!"
"Gì cơ? Thật sự có người mù mắt nhìn trúng cái nết thối tha đấy của Minh sư thúc cơ á? Tuy rằng y cũng đẹp, lại còn mạnh."
"Đáng hận! Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã tảo hôn!"
"Không phải ta đến đào góc tường nhà các ngươi đâu, ta chỉ đến để gia nhập cùng các ngươi thôi."
.....
Sở Tinh Lan nghe thấy mồ hôi cũng ướt hết cả lưng.
Đủ rồi!
Ta là thẳng nam! Thẳng nam sắt thép! Đi đâu cũng bị đoạn tụ nhắm vào là sao?
Sở Tinh Lan nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc vì cái gì mà mình lại thu hút nam nhân đến vậy.
Cuối cùng, cậu chỉ đành chửi một câu thế giới tu chân Long Dương đáng nghét.
Minh Tích Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng với môn phái này, nơi mà đâu đâu cũng có người muốn dụ dỗ đạo lữ của y, hận không thể buộc chặt mình vào người Sở Tinh Lan.
"Các ngươi muốn cạy góc tường nhà ta ngay trước mặt ta à? Đã hỏi kiếm của ta chưa?"
Lời này vừa ra, những ánh mắt dòm ngó mỹ nhân quanh đó đồng loại dời tầm nhìn.
Minh Tích Nguyệt này gây chuyện khắp nơi, gặp ai cũng muốn đánh, thế mà lại tìm được đạo lữ, đúng là thiên đạo bất công.
Tang Tịnh Viễn nhìn thấy bọn họ, bước đến chào hỏi, nhìn thấy lệnh bài Chiêu Dương Phong trên người Sở Tinh Lan thì không khỏi ngạc nhiên: "Trông ngươi có vẻ như đã bái sư thành công rồi, sau này chúng ta chính là đồng môn rồi. Tại hạ dẫn ngươi đi làm thủ tục nhập môn. Minh sư thúc, sao ngươi còn bám lấy Sở sư đệ làm gì?"
Tang Tịnh Viễn còn rất nhiệt tình, không chỉ trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ, còn qua đây giúp đỡ làm thủ tục nhập môn.
Tương lai nếu có tranh chức trưởng môn, cậu nhất định sẽ bầu cho Tang Tịnh Viễn một phiếu.
Tu sĩ có trách nhiệm mà còn nhiệt tình như vậy không nhiều nữa đâu, ở cái giới tu chân giết người đoạt bảo này thực sự rất khó gặp.
Nghe đâu Tang Tịnh Viễn là đồ đệ của Tang Lâm Vãn, cái tên biến thái táng tận lương tâm giết hại đồng môn đó sao có thế dạy ra được một tu sĩ chính trực như Tang Tịnh Viễn thế nhỉ.
Đây chính là minh chứng cho câu 'tre xấu mọc ra măng tốt' à?
Cậu có chút tò mò, không biết Tang Lâm Vãn trong mắt Tang Tịnh Viễn là một người như thế nào, nhưng sư tôn của người ta bị giết rồi, một đệ tử Chiêu Dương Phong như cậu cũng ngại mở miệng hỏi.
Vấn đề này cũng quá đắc tội người khác rồi, giống như không có não ấy.
Minh Tích Nguyệt cố ý chắn trước mặt Sở Tinh Lan, ngăn cách tầm mắt của Tang Tịnh Viễn, y đang hoài nghi hắn có động cơ không trong sáng.
"Đương nhiên là ta đang dẫn đạo lữ của mình làm quen với hoàn cảnh của tông môn, phòng ngừa những kẻ mắt dài bắt mất đạo lữ của ta. Ngươi và Chiêu Dương Phong cũng đâu có thân, giả vờ thân thiết cái gì."
Chút chuyện cỏn con này ta cũng làm được, ngươi phớt lờ sự tồn tại của ta, qua đây bắt chuyện với đạo lữ của ta, ngươi nhất định có vấn đề!
"Tại hạ được Cát sư huynh phó thác, đến đây giúp đỡ sư đệ mới nhập môn của hắn, có gì không ổn sao?"
Quan hệ của Tang Tịnh Viễn và đại sư huynh Cát kiếm Bình vô cùng tốt, thường xuyên trao đổi tu luyện cùng nhau, cùng nhau đi lịch luyện, mãi đến sau khi hai phong kết thù mới dần dần cách xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn không cắt đứt liên lạc.
Vừa này Tang Tịnh Viễn nhận được tin tức mà Cát Kiếm Bình truyền đến, giúp hắn chăm sóc người, để tránh bị những tên không có mắt bắt nạt.
Hắn vừa xử lý xong hết những sự vụ của tông môn đã đến tông vụ điện đợi một hồi lâu.
Sở Tinh Lan vô cùng cảm động: "Đại sư huynh thật tốt bụng."
Ở Lăng Tiêu Tông chỉ có bị sư huynh bên đó ghét bỏ, bắt nạt, đại sư huynh bên này đúng thật là nhiệt tình, cũng coi như được trải qua những ngày tháng của người bình thường rồi.
Minh Tích Nguyệt và Tang Tịnh Viễn đều không ưa đối phương, Sở Tinh Lan nhìn hai bên, cũng ngại từ chối một người còn lại, đành dứt khoát hành động.
"Hay là, ba người chúng ta đi cùng nhau?"
Rất nhanh sau đó cậu đã hối hận.
Có thêm sự gia nhập của Tang Tịnh Viễn, trong chốc lát, càng có nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ.
Sở Tinh Lan kẹp giữa hai thiên chi kiêu tử của tông môn, cậu cảm thấy mình như ngồi trên đống than, sắp bị người ta dùng loại ánh mắt sắc bén như dao ấy giết chết rồi.
Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Mới nhập môn mà đã có quan hệ thân thiết với hai nhân vật máu mặt của tông môn rồi.
Chẳng lẽ hắn rất giỏi đánh nhau?
Đột nhiên muốn đấu pháp với hắn.
Sở Tinh Lan vô hình trung tăng thêm không ít người muốn đấu pháp với cậu.
Sở Tinh Lan: "....."
Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa ta sẽ phải chạy mất.
Không thể coi ta là không khí à?
Sở Tinh Lan đã nhận được lệnh bài và y phục của nội môn đệ tử, lương tháng cũng nhận luôn rồi, coi như tạm thời dư dả một chút.
Sở Tinh Lan nhìn bên trong nhẫn trữ vật, chợt cảm thấy vui vẻ.
Cậu sẽ không chê bai phong cách quê mùa của Thiên Diễn Tông nữa, đúng thật là giàu quá đi, ra tay hào phóng hơn cả tưởng tượng.
Cuối cùng, chỉ cần thắp sáng mệnh đăng, để trưởng lão của tông vụ điện kịp thời theo dõi tình hình, quyết định đưa người đi cứu viện hay thu thập thi thể, vậy là hoàn thành.
Mệnh đăng rất quan trọng đối với tu sĩ trong tông môn, chỉ có tu sĩ và những người có quan hệ thân thiết mới có thể ra vào.
Tang Tịnh Viễn bị bỏ lại ở phía ngoài cửa nhìn theo bọn họ vào trong.
Sở Tinh Lan đang viết sinh thần bát tự của mình lên mệnh đăng, vừa viết xong lập tức hóa thành tên của cậu, cậu cảm giác được một tia thần hồn của mình được gắn kết chặt chẽ với mệnh đăng.
So với những mệnh đăng sáng chói của các phong khác, trên vị trí của Chiêu Dương chỉ có hai ngọn đèn đang sáng, còn lại đã lụi tắt theo chủ nhân của chúng, trông thật thê lương.
Sở Tinh Lan thầm nghĩ, số lượng mệnh đăng này cho thấy thời kỳ huy hoàng khi xưa của Chiêu Dương Phong, chỉ tính riêng số đệ tử thôi cũng đã đông đến vậy. Tiếc thay, sư huynh sư tỷ đều đã chết sạch.
Nhớ đến lời đồn về hung thủ đã đồ sát đệ tử Chiêu Dương Phong năm đó, cùng nam nhân thần bí trong rừng trúc, Sở Tinh Lan lại dấy lên suy nghĩ khác.
"Giúp ta treo vào một vị trí may mắn một chút, ta còn muốn sống lâu dài."
Gặp chuyện không chắc chắn, thì dựa vào huyền học vậy.
Hy vọng thiên đạo có thể thương tình một kẻ xa quê bơ vơ như cậu, đừng để cậu tiếp tục lận đận, cho cậu sống lâu một chút để có ngày phi thăng.
Minh Tích Nguyệt liếc mắt một cái, quả thật giúp cậu chọn một vị trí không tệ: "Vậy thì ngươi phải sống lâu một chút, nếu không có ngươi, ta sẽ buồn chán chết mất."
Y vừa treo đèn vừa len lén quan sát xung quanh, nhìn ngó hồi lâu nhưng không thấy gì nên mới chịu dừng lại.
"Nhìn cái gì thế?" Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt lén lút như một con chó con làm chuyện mờ ám, liền thò đầu lại gần hỏi: "Đèn mệnh có thể nhìn ra hoa gì sao?"
Một ngọn liên đăng thì có gì đẹp mà nhìn.
Minh Tích Nguyệt đáp mà chẳng có chút lý lẽ nào: "Ta muốn xem bát tự của ngươi, tiện thể hợp bát tự luôn, xem ngày nào là ngày tốt để tổ chức đại điển kết khế ước của chúng ta."
Sở Tinh Lan nào dám để lộ bát tự của mình, bát tự của cậu khác hẳn người thế giới này, vừa nhìn là biết có vấn đề ngay.
"Thế thì không được, ta sợ ngươi nhìn rồi sẽ dọa ra cả tâm ma mất."
"Làm gì mà ghê gớm vậy? Ngay cả những nơi hoang vu quỷ quái ta cũng đã xông vào mấy lần rồi, cũng đâu bị dọa sợ. Sao có thể bị bát tự hù dọa được?" Minh Tích Nguyệt bất ngờ ghé sát vào tai Sở Tinh Lan, hạ giọng thì thầm: "Ngươi có muốn biết hôm nay lúc ta bị cắt ngang định nói gì không?"
Sở Tinh Lan cũng rất tò mò, nghe vậy liền không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Là gì?"
Người không sợ trời không sợ đất như Minh Tích Nguyệt, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà cảm thấy bản thân là một gánh nặng, thậm chí đến mức khiến tông chủ của Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông cũng phải lo lắng cho sự an nguy của y?
Là thiên sát cô tinh sao?
Hay giống như thịt Đường Tăng, chỉ cần ăn một miếng là có thể đắc đạo phi thăng ngay lập tức?
Hoặc là một thiên tài địa bảo tu luyện hóa thành tinh?
Sở Tinh Lan nghĩ tới vô số loại linh bảo trong tu chân giới, nhưng khi nghe được đáp án cuối cùng thì hoàn toàn ngơ ngẩn.
"Thiên sinh mị cốt."
Tam quan của Sở Tinh Lan một lần nữa chịu đả kích.
Mẹ nó chứ, thể chất lô đỉnh trời sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro