Chương 25: Tiên tử, như vậy không thích hợp
Đệ tử Thiên Diễn Tông rất thích hóng hớt, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành đám xem náo nhiệt, thậm chí có người còn ôm cả thú cưng qua đây ăn dưa.
Nhận ra là Lục Thanh và đệ tử mới nhập môn đang đấu pháp, đám đệ tử xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Lục sư huynh vậy mà lại bắt nạt đệ tử mới nhập môn, như vậy không được, sao có thể bắt nạt người mới chứ, đúng là đạo đức suy đồi."
"Phía sau tông môn trông có vẻ đoàn kết hữu ái lại xuất hiện mối ân oán lớn như vậy sao? Chậc chậc chậc."
"Nghe nói là vì lam nhan nổi giận, sự lựa chọn giữa đồng môn và người trong lòng à? Dưa này ta thích ăn!"
"Ai có khả năng thắng?"
"Ta đoán Lục sư huynh, tu vi của hắn đã là kim đan, tân đệ tử mới chỉ trúc cơ kỳ."
"Không không, đệ tử này không đơn giản, e là Lục sư huynh cũng phải nếm chút khổ đấy."
"Sư đệ mới đến thật tuấn tú, ài, sao lại là khí phong? Chắc sẽ không bị khắc chết đấy chứ?"
"Cát sư huynh vẫn sống đấy thôi, nếu để hắn nghe được ngươi sẽ phải gặp xui xẻo đấy."
..............
Trên võ đài.
Hai người trực tiếp xuất chiêu, Sở Tinh Lan ra tay vừa nhanh vừa độc, toàn bộ pháp thuật rèn luyện từ thực chiến nhắm thẳng vào người Lục Thanh, chấn động đến mức cánh tay cầm đao của hắn tê dại.
Suýt chút nữa hất bay cả đao.
Lục Thanh vô cùng kinh ngạc trước điều này.
Sao có thể?! Pháp thuật của Sở Tinh Lan sao có thể có uy áp của kim đan kỳ? Đây không phải là chuyện mà một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể làm được.
Trừ phi hắn thực sự đã từng tu luyện đến kim đan kỳ.
Chẳng lẽ những điều Sở Tinh Lan nói là thật?
Lục Thanh nhất thời dao động, trong một khoảng thời gian ngắn không xác định được trong hai người Sở Tinh Lan và Thường Vũ Thư, ai mới là người nói dối.
Sở Tinh Lan thừa thắng xông lên: "Lục sư huynh, chú ý đi. Ta phải tiếp tục rồi."
Trong ánh đao bóng kiếm, Sở Tinh Lan gần như áp đảo Lục Thanh, thu hút vô số ánh nhìn.
Minh Tích Nguyệt ở bên dưới chăm chú quan sát công pháp của Sở Tinh Lan, điều mà trước nay y chưa từng chú ý đến.
"Sao mình lại không nhận ra công pháp của hắn và Ngưng Hương Tiên Tử giống hệt nhau chứ, mình đúng thật là một thằng ngu."
Nói đến đây, có một lần Ngưng Hương Tiên Tử chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng mình là nam nhân, nhưng y không tin.
Cứ mỗi lần Sở Tinh Lan dựa vào nữ trang để chạy trốn kẻ địch mạnh hơn mình, là lại vô cùng đen đủi gặp trúng Minh Tích Nguyệt, có thể nói là nghiệt duyên.
Cậu trốn đến chỗ tối rồi đợi kẻ thù rời đi mới thở phào một hơi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết lại là cái tên keo chó nào đó tìm đến rồi.
"Minh đạo hữu, ngươi lại đến đây làm gì? Cả ngày không tu luyện mà cứ đến tìm ta, ta không phải mục tiêu theo đuổi của tu sĩ Hợp Hoan Tông."
"May mắn gặp được tiên tử, có vẻ như tiên tử đang gặp khó khăn, đương nhiên ta phải ra tay giúp đỡ."
Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy nữ trang của cậu, là lại vô cùng nhiệt tình, mở miệng tiên tử tỷ tỷ, so với dáng vẻ thiếu đòn thường ngày thì lúc này làm người ta yêu thích hơn nhiều.
Sở Tinh Lan có hơi bất lực, nhịn không được hỏi y: "Minh đạo hữu, nhìn ta thế này không cảm thấy ta rất giống Sở Tinh Lan sao?"
Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi mà còn không nhận ra Ngưng Hương Tiên Tử và cậu vốn dĩ là một người, người khác chỉ cần nhìn cái là nhận ra được màn giả gái vụng về này.
"Ầy, đột nhiên phát hiện ra vóc dáng của ngươi và Sở Tinh Lan có vài phần tương tự, chẳng lẽ...."
Sở Tinh Lan thầm nghĩ, lẽ nào người này cuối cùng cũng đã phát hiện ra, xem ra cũng không phải hoàn toàn ngu dốt, suy cho cùng vẫn là người, không phải tôm hùm đất thật.
Nhưng lại nghe thấy Minh Tích Nguyệt không nhanh không chậm nói ra câu tiếp theo, thậm chí còn cắn răng mà nói.
"Ai cũng nói đạo lữ sẽ càng ngày càng giống nhau, tiên tử, ta thật ghen tỵ với Sở đạo hữu."
Mà y chính là kẻ chen chân đê tiện, cái loại mà có thể bị lôi đầu ra mắng chửi suốt ba ngày ba đêm ấy.
Minh Tích Nguyệt vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ Sở Tinh Lan, còn muốn tìm ra tật xấu của tình địch, để bọn họ sớm ngày tách ra.
Thế là, y lại ở trước mặt 'Ngưng Hương Tiên Tử' nói bóng nói gió Sở Tinh Lan, mùi trà thoang thoảng chỉ thiếu đều nói thẳng Sở Tinh Lan là một tên tra nam không đáng để dựa vào, để bọn họ chia tay rồi y nhân cơ hội nhảy vào.
"Minh đạo hữu, đã có ai nói ngươi vừa mù vừa điếc chưa?" Sở Tinh Lan nghe xong một loạt lời nói xấu mình, thở dài một hơi, vẻ mặt như đang nhìn tên ngốc.
Cậu đã gặp phải tôm hùm đất thành tinh rồi.
Minh Tích Nguyệt nghĩ ngợi một chốc, gật đầu: "Có, cha nương ta."
Mỗi lần y nhắc đến Ngưng Hương Tiên Tử trước mặt cha nương, hai cao thủ tuyệt đỉnh lần lượt nhìn y bằng vẻ mặt cạn lời, muốn nói rồi lại thôi, hỏi y có phải vừa mù vừa điếc không.
Minh Tích Nguyệt còn chưa hỏi rõ, đã bị bọn họ đá lăn ra ngoài, nói y không tìm được đạo lữ thì đừng lắc lư trước mặt bọn họ.
Sở Tinh Lan cau mày, quyết tâm ra tay mạnh hơn, để người biết được sự hiểm ác của tu chân giới. Cậu vạch áo ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn và vòng eo thon gọn chói mắt.
"Vậy ngươi nhìn cho rõ ta rốt cuộc là ai!"
Chỉ cần quan sát vài lần là có thể nhìn ra thân hình này của Sở Tinh Lan là nam nhân chính hiệu.
Minh Tích Nguyệt không dám nhìn thẳng, đột nhiên không bạo động nữa, vội vàng quay đầu sống chết không chịu nhìn, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu luôn rồi, còn rực rỡ hơn lúc bình thường nhiều.
"Ấy, mặc vào! Mau mặc vào! Nam nữ thụ thụ bất thân, tiên tử làm thế là không thích hợp!"
Vừa không dám nhìn vừa thò tay vào nhẫn trữ vật móc ra một chiếc áo choàng lớn ném cho Sở Tinh Lan, giục cậu khoác vào, vô cùng tâm lý khuyên cậu đừng hứng gió nữa.
Thân phận thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông y như hàng giả vậy.
Sở Tinh Lan: "....."
Chẳng lẽ Minh Tích Nguyệt là tên ngốc? Cậu đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, thiếu điều nói thẳng cậu là Sở Tinh Lan nữa thôi.
Đương nhiên cậu sẽ không nói thẳng, mặc đồ nữ chạy trốn có hơi mất mặt.
Sở Tinh Lan tiến lên phía trước kéo tay Minh Tích Nguyệt đặt lên ngực mình sờ.
"Ngươi không nhận ra ta rất phẳng à?"
Minh Tích Nguyệt sững lại, giống như bị điện giật thu tay về, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
"Thật ra ta cũng không để ý đâu. Tiên tử, lần sau đừng như thế nữa, như vậy không hợp lễ nghi."
Thấy Minh Tích Nguyệt dầu muối không ăn, Sở Tinh Lan đen cả mặt, chậm rãi nhả ra một chữ: "Cút!"
Vậy mà cậu lại vọng tưởng người này sẽ đột nhiên xuất hiện kỳ tích của y học, trước mắt đã rõ ràng, thị lực cũng bình thường rồi, cậu thực sự đã đánh giá quá cao con tôm hùm đất này!
Cậu không muốn thảo luận vấn đề này với tôm hùm đất nữa, trông Minh Tích Nguyệt thế này không trị được nữa rồi.
Cậu xoay người rời đi.
Minh Tích Nguyệt không biết mình đã làm gì khiến Ngưng Hương Tiên Tử tức giận, cứ thế lủi thủi đi theo phía sau.
Ân oán giữa tình địch hai người cũng đã dây dưa được một đoạn thời gian dài.
Nghĩ lại Minh Tích Nguyệt cảm thấy mình đúng thật là vừa mù vừa điếc, rõ ràng thế mà y cứ mãi không nhìn ra, chẳng trách vẫn luôn bị Sở Tinh Lan ghét bỏ.
Đến khi y hoàn hồn lại, thắng bại giữa Sở Tinh Lan và Lục Thanh đã được định.
Kiếm của Sở Tinh Lan chưa xuất đến mười chiêu đã đặt bên cổ Lục Thanh: "Ngươi thua rồi, ngươi nên hiểu rõ thực lực của Thường Vũ Thư, cho dù hắn đoạt mất kim đan của ta, gặp lại lần nữa cũng không phải là đối thủ của ta."
Kiếm pháp của cậu so với đại lão mà nói chẳng tính là gì, nhưng dùng để đánh người như Lục Thanh cũng đủ dùng rồi
"Kim đan.... của ngươi?" Lục Thanh ngẩng phắt lên nhìn Sở Tinh Lan, nơi đan điền của cậu xác thực có chỗ dị thường, "Sao có thể, rõ ràng hắn nói....."
Hắn đột nhiên nhớ đến lúc Thường Vũ Thư tự mình vận chuyển linh khí của kim đan, nhưng kim đan lại có vẻ như không đúng lắm, hắn từng nghi ngờ hỏi qua, cuối cùng một câu thân thể suy nhược đánh tan mọi nghi ngờ.
Lục Thanh nghĩ thầm, lẽ nào hắn thực sự đã trách nhầm Sở Tinh Lan rồi sao?
Thường Vũ Thư, một người dịu dàng hiểu chuyện như vậy, thực sự sẽ lừa hắn sao?
"Lục Thanh, ngươi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao đã ra tay với đồng môn, ngươi tự mình suy ngẫm lại đi." Không đợi hắn suy ngẫm rõ ràng, Tang Tịnh Viễn ngày thường nhốt người cấm túc lại bắt đầu thi hành đại pháp, "Không bảo vệ đồng môn mà lại giúp đỡ người ngoài đối phó người mình, còn ra cái thể thống gì!"
Lục Thanh ủ rũ tự mình đi vào phòng cấm túc, xem ra khoảng thời gian này khó mà ra ngoài được.
Sau màn náo nhiệt, Minh Tích Nguyệt tiễn Sở Tinh Lan về Chiêu Dương Phong, để lại một đống tài liệu luyện khí và linh thạch rồi vội vàng rời đi, trông cứ như đang đi chịu chết ở tu la tràng.
"Ta phải bế quan đây, đợi ta trở về sẽ tặng ngươi một món quà mới. Trong thời gian ta bế quan, đừng có quên ta đấy."
Nếu y còn không đi bế quan tu luyện, rất có thể sẽ bị Minh Triển Tiên vác kiếm đuổi chém mất.
Sở Tinh Lan cầm món quà nặng trĩu trong tay, nghĩ thầm chờ y xuất quan, mình cũng phải đáp lễ, không thể cứ nhận quà của người ta mà không đáp lại.
Đến khi Minh Tích Nguyệt ngự kiếm bay đi, Sở Tinh Lan mới bước về phía cổng núi Chiêu Dương Phong:
"Đi rồi? Đi rồi cũng tốt, cuối cùng cũng được yên tĩnh."
Bên cạnh thiếu mất một kẻ lắm mồm, nhất thời lại cảm thấy không quen.
Khi đi đến cửa, cậu thấy đại sư huynh Cát Kiếm Bình đang đứng cầm chổi ở đó, xung quanh có mấy đệ tử lạ mặt ríu rít vây quanh.
Trong số đó, còn có cả hoàng ngưu Diệp Khinh Chu.
"Sở sư đệ sao còn chưa về nhỉ? Pháp khí mới của hắn thú vị thật, không biết còn kiểu nào khác không?"
Sở Tinh Lan như thể nghe được âm thanh linh thạch từ bốn phương tám hướng đang bay tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro