Chương 26: Tìm cảm giác kích thích đó


Khí phong đột nhiên nhộn nhịp trở lại, những đồng môn tò mò về xe lăn điện của Sở Tinh Lan đã kéo nhau qua đây để tìm thiên tài đã sáng tạo ra nó.

Diệp Khinh Chu vô cùng gấp gáp, vây quanh đại sư huynh truy hỏi không ngừng, hỏi mà không ra chắc hắn sẽ đứng lì ở cửa không chịu đi.

Cát sư huynh bất lực trước đám đồng môn đang vây lấy mình, nghĩ bụng sao Sở Tinh Lan đi tông vụ điện lĩnh tiền thưởng mà lâu vậy?

Sư đệ, mau về đi! Ta không muốn dây dưa với bọn họ nữa!

"Ngươi là người của ngự thú phong, hỏi chuyện này làm gì? Lại muốn dắt linh thú ra ngoài à? Lần trước ngươi nói dắt chó đi dạo, kết quả là ôm nó đi bộ. Lần này định chế tạo pháp khí để đẩy nó đi hả?" Cát sư huynh quá rõ tính tình của Diệp Khinh Chu.

Diệp Khinh Chu dai như keo chó, bám riết không buông:

"Cát sư huynh, nói cho chúng ta biết đi, vị thiên tài luyện khí đó rốt cuộc là ai? Đây chắc chắn là một đại sư luyện khí tương lai, ta phải kết giao thật tốt!"

Hắn đã để mắt đến món pháp khí này trong tông môn từ lâu, nay có nhu cầu nên kéo đồng môn cùng đến.

Đệ tử mới nhập môn dễ lừa gạt, không nhân lúc này kiếm lời thì đợi đến bao giờ?

Trước sự nhiệt tình của hoàng ngưu trong tu chân giới, Sở Tinh Lan đương nhiên sẽ không phụ lòng họ, liền bước lên chào hỏi, cố gắng nở nụ cười hiền hòa nhất:

"Sư huynh, sư tỷ, các vị đang tìm ta sao?"

Diệp Khinh Chu vừa thấy Sở Tinh Lan như gặp phải quỷ, lùi lại liên tục, suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy.

"Vị sư đệ này trông quen quá... Hình như ta đã gặp ở đâu rồi... Chắc là ta mơ hồ quá, ta đi bế quan tỉnh táo lại đây."

Đây chẳng phải là người suýt nữa bị hắn lừa tiền ngay cửa tông môn, đạo lữ của Minh Tích Nguyệt - Sở Tinh Lan sao? Hắn còn bị Minh Tích Nguyệt hiểu lầm có ý ve vãn đạo lữ của y, suýt chút nữa đã bị bổ một nhát rồi.

Sao hắn lại ở đây?!

Còn cười đáng sợ như vậy... chẳng lẽ đã phát hiện ra ý đồ lừa bịp của mình? Sở Tinh Lan này không đơn giản!

"Người đó chính là ta, ngươi không hài lòng?"

Diệp Khinh Chu như gặp phải chuyện gì đó khó có thể tin nổi: "Ngươi vào khí phong rồi? Ta còn tưởng người sẽ đi theo Minh sư thúc đi Tử Hà Phong."

Diệp Khinh Chu không ngờ đệ tử mới vào khí phong đó chính là Sở Tinh Lan, vì đa phần đạo lữ thường sẽ thích ở cùng một phong, dù thế nào cũng không thể gia nhập phong đối địch.

Hơn nữa, quan hệ giữa hai phong không tốt, điều này chẳng phải sẽ khiến tình yêu của bọn họ gia tăng thêm một chướng ngại sao?

Đôi phu phu này cũng thật biết chơi.

Sắc mặt của Diệp Khinh Chu đổi qua đổi lại, hắn bổ não ra cả mớ chuyện kì lạ.

Sở Tinh Lan mặt dày thừa nhận: "Chúng ta chỉ là thích cảm giác kích thích nên theo đuổi đến cùng thôi, chính là muốn tận hưởng sự sảng khoái này. Diệp sư huynh có hứng thú với chúng ta sao?"

"Thôi khỏi thôi khỏi, miễn cho bị người khác hiểu lầm, dẫn đến đầu mình khó giữ."


Diệp Khinh Chu thở dài một hơi.

"Tiểu tình lữ bây giờ thật biết cách chơi."

Sở Tinh Lan cũng lười tranh cãi với hắn, hỏi thẳng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

Diệp Khinh Chu thẳng thắn nói rõ mục đích, hắn đến để đặt một chiếc xe lăn điện tốt cho đại sư huynh bị tàn tật đôi chân, giúp huynh ấy có thể tự do di chuyển.

Đại sư huynh của Ngự Thú Tông vì không may gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất đi khả năng đi lại, do tự ti nên quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, tình cảm sư huynh đệ của bọn họ cũng rất tốt, Diệp Khinh Chu vẫn luôn muốn hắn ra ngoài khuây khỏa.

Diệp Khinh Chu vừa nhìn thấy chiếc xe lăn điện này đã cảm thấy vô cùng thích hợp với đại sư huynh, đến lúc đó sư huynh có thể ra ngoài rồi!


Không cần biết cần bao nhiêu linh thạch, hắn cũng phải mua cho sư huynh!

"Ta thu phí rất đắt đó, nhưng nể tình đồng môn ta sẽ giảm giá cho ngươi." Đôi mắt của Sở Tinh Lan đảo qua, nghĩ đến linh thú của Linh Thú Phong thì trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Có linh thú nào chuyên tìm bảo vật không? Giới thiệu cho ta vài con đi."

Luyện khí sư luôn phải liên tục tìm kiếm thiên tài địa bảo quý hiếm để luyện chế pháp khí tốt nhất. Nếu có một linh thú có thể tự động tìm ra thiên tài địa bảo thì đúng là tuyệt vời.

Diệp Khinh Chu đã tìm hiểu sở thích của luyện khí sư từ lâu, tiện tay lấy ra một quả trứng linh thú rực rỡ ngũ sắc: "Đây là trứng linh thú ta nhặt được trong bí cảnh, chưa rõ chủng loại, nhưng giám định cho thấy nó thuộc loại linh thú tìm bảo vật. Chờ nó nở ra, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực."

Quả trứng linh thú to cỡ bàn tay, không nhìn ra được là loài gì. Là trứng ngũ sắc, rất hiếm gặp trong giới linh thú. Nghe nói nó đã được ấp hàng chục năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Không ai dám chắc rốt cuộc sẽ nở ra linh thú gì.

Chơi là chơi cảm giác hồi hộp.

Cần thêm một chút may mắn.

Sở Tinh Lan tra cứu kho tri thức nhưng vẫn không xác định được đây rốt cuộc là loài nào.

"Với vận may của ta, đến rút thẻ còn chẳng bao giờ ra SSR, ta thật sự không dám tưởng tượng sẽ nở ra thứ gì kỳ quái nữa đây." Sở Tinh Lan không trông mong gì vào vận may của bản thân, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Diệp Khinh Chu thì vẫn nhận lấy. "Đến lúc đó ta sẽ cải tạo một chút, cần chút thời gian."

Tu sĩ có thể chất rất mạnh mẽ, dù cận kề cái chết cũng có thể kéo về từ Quỷ Môn Quan. Nếu bị thương đến mức tàn phế hai chân, rất có thể là do gặp phải chuyện gì nghiêm trọng khiến kinh mạch hai chân hoàn toàn hủy hoại.

Sở Tinh Lan rất hiểu cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống vực sâu.

Khi bị móc kim đan trở thành phế nhân, tâm trạng của cậu cũng thảm hại lắm.

Cậu tỉ mỉ hỏi thăm về vị sư huynh kia, để chế tạo một pháp khí thích hợp hơn. Có cần thêm chức năng xe lăn bay không?

Vừa có thể chạy, vừa có thể bay, còn có thể chở hành lý—không thể tiện lợi hơn!

Sở Tinh Lan rất hào hứng với việc này, không chờ nổi để tiếp tục luyện chế pháp khí tốt hơn.

Cậu và Diệp Khinh Chu nói chuyện rất hợp ý, nhanh chóng bàn bạc xong xuôi. Sau đó, ánh mắt cậu hướng về nhóm đệ tử còn lại.

Những đồng môn này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, chưa thể ngự kiếm phi hành, khi di chuyển thường dựa vào tiên hạc hoặc phù thần hành.

Nhìn thấy xe lăn điện, họ cảm thấy thứ này cực kỳ phù hợp với đệ tử mới nhập môn, liền tiến đến hỏi han, tiện thể dò hỏi xem có kiểu dáng nào ngầu hơn không.

Sở Tinh Lan tra cứu trong kho tri thức, tìm thấy thiết kế xe đạp, xe ba bánh và xe mô tô. Theo tính toán, có khả năng cao có thể tái tạo những thứ này trong thế giới tu tiên.

Thậm chí, nếu có chút kiến thức luyện khí cơ bản, còn có thể tự mình cải tạo.

Chỉ là phong cách khoa học công nghệ này có vẻ không hợp với thế giới tu tiên lắm.

Cậu còn tưởng tượng ra cảnh "dân chơi xe độ" xuất hiện trong tu chân giới, cảm thấy cảnh tượng này có hơi kỳ quặc.

"Tông chủ XX, quỷ hỏa* của ta có thể đỗ trước cửa tông môn của các ngươi không?"

(Quỷ hỏa: xe độ có gắn đèn led xanh đỏ lòe loẹt)

Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ này. Gớm quá đi.

Cậu chia sẻ suy nghĩ của mình, nhóm người kia tức khắc tán dương cậu là thiên tài, vô cùng hứng thú.

Người thích xem náo nhiệt không thiếu, bọn họ chỉ cảm thấy thứ này quá ngầu, rất phù hợp với mình.

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

Cậu cầm đơn hàng trở về nghiên cứu, tiếp tục con đường trở thành luyện khí sư của mình.

Sở Tinh Lan ôm một đống đơn hàng, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, vui vẻ quay về động phủ tiếp tục nghiền ngẫm luyện khí, thì chạm mặt sư tôn Minh Huyền.

Minh Huyền thay một bộ huyền y đơn giản, bước ra từ động phủ, chuẩn bị cưỡi tiên hạc rời đi. Xung quanh có rất nhiều tiên hạc, khí chất tựa thần tiên giáng thế, phong thái bất phàm. Trên tay hắn cầm một bức thư, gương mặt có chút ưu tư, tựa như đang suy nghĩ chuyện trọng đại.

Nếu không phải vì mái tóc trắng muốt như tuyết trên núi, suýt nữa cậu đã cảm thấy sư tôn trông rất giống nam nhân áo đen từng xuất hiện trên Chiêu Dương Phong hôm nọ.

Sở Tinh Lan bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

"Chẳng lẽ sư tôn và người kia có quan hệ huyết thống? Là huynh đệ thất lạc nhiều năm ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro