Chương 35: Ta cứ thích lo chuyện bao đồng đấy
Phù tu trưởng lão Đông Phương Ký Bạch là một người khá có trách nhiệm. Nàng thường đi xuống dưới, bước qua bước lại giữa các đệ tử đang luyện tập để giúp họ giải quyết khó khăn, tiện thể quan sát xem có ai là đệ tử hữu duyên với mình không.
Nàng thỉnh thoảng lại khen vài câu, khiến các đệ tử trong tông môn đều sinh lòng ngưỡng mộ, hận không thể lập tức bái sư dưới trướng nàng.
"Trưởng lão, nhìn con một cái đi! Con chính là đứa đệ tử thất lạc nhiều năm của người đó!"
"Con nguyện làm áo bông nhỏ tri kỷ của sư tôn!"
"Đây là...?"
Khi Đông Phương Ký Bạch bước ngang qua chỗ của Sở Tinh Lan, ánh mắt lơ đãng liếc qua một cái, lại chẳng thể bước tiếp nổi nữa.
Phù văn và trận pháp tinh diệu đến mức ấy, phối hợp tự nhiên không hề gượng ép, sự tinh xảo trong từng nét khắc khiến nàng như bừng tỉnh giữa ban ngày, tựa như bắt gặp trân phẩm đã lâu thất truyền. Trong lòng nàng dậy sóng không yên, lâu lắm rồi nàng mới thấy thiết kế tinh tế như vậy.
Nàng chỉ hận không thể lập tức cầm lên nhìn cho rõ, muốn xem rốt cuộc đây là ý tưởng kỳ diệu đến nhường nào, nhưng lại sợ làm phiền người đang chuyên chú khắc phù, đành đứng đó bất động.
Những người xung quanh cũng dần nhận ra có điều gì đó khác thường, ánh mắt không ngừng dõi về phía Sở Tinh Lan, càng nhìn càng đổ mồ hôi lạnh.
Sao lại là ngươi nữa?
Đừng cố nữa, đừng cố nữa... còn cố nữa bọn ta biết sống sao.
Ngươi chăm chỉ thế này, tự dưng bọn ta trở thành đám lười biếng mất rồi.
Vì trước đó từng có đủ loại lời đồn kỳ quặc xoay quanh, nên rất nhanh có người nhận ra Sở Tinh Lan chính là tâm điểm của những tin bát quái nọ, lập tức khiến cả đám xì xào bàn tán.
"Chẳng phải hắn là Sở Tinh Lan sao? Ta nghe người bên Lăng Tiêu Tông bảo hắn thiên phú bình thường, một công pháp phải nghiền ngẫm nhiều năm mới hiểu nổi, kiếm pháp cũng chẳng ra gì, chẳng có lấy nửa phần thần thái của kiếm chiêu Trang Hạ... Nhưng nhìn hiện tại, đâu giống lời đồn?"
"Đoán chừng Lăng Tiêu Tông nhìn sai rồi. Ây da, giờ hắn là người của Thiên Diễn Tông chúng ta rồi."
"Hừ, mới là phù trận thôi! Ta không tin hắn cái gì cũng tinh thông!"
"Đừng có nói sớm, lỡ đâu hắn thật sự môn nào cũng tinh thâm, thì so ra chúng ta chỉ còn nước độn thổ thôi!"
"Với tính khí của Đông Phương trưởng lão, coi chừng lại tranh giành thu đồ đệ! Lại thêm một trận 'nội chiến' nữa cho xem!"
"Sư huynh vừa có nhan sắc lại tài hoa, ta thích! Chỉ tiếc lại tảo hôn từ thuở còn thơ, không thì ta nhất định nhờ sư tôn đứng ra cầu thân!"
"Ta nghi Minh Tích Nguyệt mê đắm tài hoa của hắn nên mới mặt dày kéo hắn về tông môn!"
"Không cần nghi ngờ! Dựa theo tính tình của Minh sư thúc, chắc chắn là mặt dày mày dạn lôi người ta về! Có đạo lữ là đáng đời!"
"Xen vào tình cảm người khác là thất đức! Mau để họ hòa ly!"
"Ủng hộ hòa ly!"
...
Lúc này, Minh Tích Nguyệt vẫn đang trên đường quay về, hoàn toàn không biết rằng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, số lượng tình địch của y đã tăng vọt như bay. Đợi khi quay lại, đã có cả một đoàn người trực chờ muốn "cướp đạo lữ".
Sở Tinh Lan lúc này lại đang tập trung toàn lực vào việc vẽ phù, đối với những lời bàn tán bên ngoài hoàn toàn không để tâm, coi như chẳng nghe, chẳng thấy.
Đợi đến khi nét bút cuối cùng hạ xuống, phù văn cùng trận pháp đồng loạt hội tụ vào chiếc trâm ngọc, kim quang lóe lên - hoàn thành!
Một pháp khí ghi âm, giám sát tự động thế là đã luyện xong!
Mà thời gian chỉ tốn chưa đến nửa nén nhang.
Tập trung đến mức quên trời đất, đến lúc thấy bóng người đứng bên, Sở Tinh Lan mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng:
"Đông Phương trưởng lão, không biết vãn bối luyện tập có gì chưa ổn chăng?"
Dù đã có chút tự tin, nhưng vì không phải chuyên tu phù trận nên Sở Tinh Lan cũng không dám đánh giá cao bản thân, trong lòng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt lỗi.
"Sư điệt à, ngươi đừng tự xem thường mình. Ngươi là thiên tài đó!"
Đông Phương Ký Bạch cầm lấy trâm cài tóc của cậu, ngắm nhìn từ trái sang phải, ánh mắt nhìn thiên tài trước mặt cứ gọi là lấp lánh như sao trời.
"Sư điệt này, hay là chuyển sang chuyên tu phù đạo đi? Luyện khí thì có gì hay, rèn sắt ấy mà, vừa thô vừa không ngầu. Học phù trận với ta đi, phù tu chúng ta đường rộng thênh thang, tiền đồ xán lạn!"
Trong lòng nàng đã nhen nhóm ý định đào góc tường.
Sư huynh à, ta xin lỗi nhé! Đồ đệ nhà ngươi tốt quá, giờ hắn là người của ta rồi!
Sở Tinh Lan mỉm cười khéo léo từ chối:
"Vãn bối hiện tại chưa có ý định chuyển hướng, nhưng xin đa tạ trưởng lão đã ưu ái."
Tu hành của cậu gắn liền với luyện khí, giờ đổi hướng chẳng khác nào bỏ hết công sức gây dựng. Hơn nữa, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trừ khi có duyên cớ lớn lao, ai cũng sẽ không dễ dàng đổi sư môn.
"Huống hồ, vãn bối tư chất vốn bình thường, xưa nay ai cũng nói vãn bối không có thiên phú, học gì cũng không tinh."
Bên cạnh, cả đám người đang lén nghe đều mang vẻ mặt "cạn lời".
Ngươi mà là tư chất bình thường? Giữ thể diện chút đi.
Nếu ngươi gọi đó là 'bình thường', thì bọn ta là củi mục chắc?!
"Trước đây ngươi tu gì vậy?"
"Kiếm đạo."
Sở Tinh Lan thầm nghĩ, kiếm pháp của mình đâu đến nỗi tệ, sao ai cũng cứ chê bai hoài vậy?
Trang Hạ từng nói kiếm chiêu của Sở Tinh Lan thô thiển, không chút phong thái nhã nhặn của quân tử kiếm, hoàn toàn không bằng Thường Vũ Thư.
Nghe riết cũng quen, da mặt cậu cũng dày lên, không để bụng làm gì nữa.
Cần gì kiếm pháp hoa lệ? Trong giới tu chân này, sống còn chỉ tính trong nháy mắt, xuất chiêu là phải lấy mạng địch!
Cậu luôn theo chủ nghĩa thực dụng.
Đông Phương Ký Bạch thở dài cảm thán:
"Tên đó đúng là mù, để một viên minh châu vùi lấp trong cát. Không mù thì còn là gì?"
Đây chẳng phải phí hoài một thiên tài trong tu chân sao?
Nghĩ nghĩ lại thấy đau lòng,
Không cần đồ đệ thì tặng qua bên nàng đi, nàng dùng phù lục đổi.
Chỉ tiếc, tin tức truyền đến quá chậm, đến khi nàng hay tin thì người ta đã có thầy, muốn thu cũng chẳng kịp nữa rồi.
Ở Lăng Tiêu Tông xa xôi, Trang Hạ đột nhiên mở mắt, lòng đầy nghi hoặc, ai đang thầm mắng hắn vậy?
Đông Phương Ký Bạch lại ngắm kỹ thêm, càng phát hiện ra trong đó có huyền cơ. Nghi ngờ đám người bên khí phong đang âm thầm chuẩn bị việc lớn, còn khéo léo dụ nàng nhập bọn.
Sở Tinh Lan bèn nói sơ qua ý tưởng của mình, càng khiến nàng nghe mà lòng rạo rực.
"Linh võng" gì đó nghe thật thú vị! Đến lúc ấy chỉ cần thấy ai hợp duyên là có thể trực tiếp phi thân đến thu làm đồ đệ, quả thật là thiên cơ xảo hợp!
"Vậy ta nhất định sẽ đích thân đến thăm hỏi, cùng sư huynh ngươi luận đạo một phen."
Tuy biết Minh Huyền trưởng lão của khí phong là người không dễ ở chung, nhưng vì một phù trận tinh diệu như vậy, nàng nào nỡ bỏ qua?
Dù có là Tu La đạo, nàng cũng nguyện thân chinh dấn bước.
Tia sáng cuối chiều chiếu vào trong lớp học, chuông báo reo lên vang vọng khắp đỉnh núi, chim chóc giật mình bay loạn xạ.
Đã đến giờ.
Sở Tinh Lan tranh thủ luyện lại chiếc châm cài tóc, tăng thêm một chút tính công kích và phòng ngự, dùng thủ pháp luyện khí gia cố bằng vài thành phần có tính công kích để làm ám khí.
Nhiều thêm một phần cảm giác an toàn.
Sở Tinh Lan thu hoạch đầy ắp, trong đầu đá xuất hiện thêm không ít ý tưởng, háo hức chuẩn bị tìm tiên hạc quay về phong, biến ý tưởng thành hiện thực.
Tiên hạc đang đứng giữa dòng suối uống ước, trông thấy Sở Tinh Lan lập tức kích động vỗ cánh bay qua chỗ cậu.
Sở Tinh Lan vừa đi xa chưa được bao xa đã nghe thấy phía gốc cây gần đó có động tĩnh khác thường, còn kèm theo tiếng tay đấm chân đá phát ra.
Một tạp dịch ngoại môn như ngươi sao còn có mặt mũi ngồi ngang hàng với bọn ta, đúng là không biết trời cao đất dày! Trưởng lão còn khen ngươi, không có mắt còn chẳng biết đường trốn xa chút!"
Thiên Diễn Tông nhiều đệ tử, đủ thể loại hỗn tạp, ở nơi góc khuất không người luôn xảy ra những chuyện khuất tất.
Sở Tinh Lan: "..."
Thiên Diễn Tông đã có phong cách như nông trại vui vẻ thế này rồi mà sao vẫn còn tồn tại côn đồ thế? Mà còn xảy ra ngay chỗ học cung.
Hèn gì đại sư huynh lúc nào cũng đánh người trong này, vì luôn có những kẻ thiếu đòn.
"Ngươi còn vọng tưởng có người lo chuyện bao đồng qua đây cứu ngươi à? Ta nói cho mà biết, ở đây chẳng có ai rảnh tới nỗi qua đây cứu ngươi đâu!"
Sở Tinh Lan nghe được câu này dứt khoát xoay người đi đến đó.
"Khéo thật, ta lại thích lo chuyện bao đồng."
Dám ở trước mặt cậu làm côn đồ, vậy thì đừng trách cậu cho những kẻ thiếu đòn này một trận đấy nhé!
Vừa dịp thử nghiệm pháp khí vừa mới hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro