Chương 36: Tại hạ cũng hiểu sơ về quyền cước
Sở Tinh Lan trước nay vẫn luôn có chừng mực, sau khi đến gần cũng không lập tức ra tay mà núp ở tảng đá bên cạnh quan sát xem có bịp không đã.
Tu chân giới luôn tồn tại những thủ đoạn yêu ma âm hiểm, có thể sẽ bày bố ra một ảo ảnh cầu cứu ở những nơi có âm khí nặng, ví dụ như dưới gốc cây, khơi gợi lòng trắc ẩn muốn xông đến cứu người của tu sĩ, sau đó họ sẽ bị ăn luôn một miếng xuống bụng.
Thi thoảng có những loại yêu ma khác nhân lúc đệ tử trong tông môn không chú ý mà lẻn vào, những chuyện như vậy không thể không đề phòng.
Sở Tinh Lan thấy phía xa có một nhóm đệ tử ngoại môn đang bắt nạt một đệ tử tạp dịch, miệng mắng mỏ không ngớt, trông có vẻ như đã bị chọc giận đến mức mất kiểm soát.
"Dựa vào cái gì mà ngươi được Đông Phương trưởng lão khen! Nếu không phải vì ngươi, ta đã được trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền từ lâu rồi."
"Sư huynh, ta không có! Ta chỉ làm theo lời trưởng lão mà thôi, ta không cố ý thu hút sự chú ý của ngài ấy."
"Ai tin chứ! Loại người như ngươi cứ thích giả vờ trước mặt người khác để thâm nhập vào tông môn."
Sở Tinh Lan nhìn một hồi, nhận ra người này là bạn cùng lớp vừa nãy trong học cung, tu vi trúc cơ kỳ, trên người còn treo thẻ bài thân phận độc nhất vô nhị của tông môn, chắc có lẽ không phải ảo cảnh.
Một tông môn tiêu chuẩn lại xuất hiện cảnh bắt nạt, trông có vẻ như vừa đến chỗ hẻo lánh đã bị người ta nhắm vào.
Cách đây không lâu có cái người tên Lục Thanh đó cũng tính làm thế này, nhưng lại bị Sở Tinh Lan, vốn chẳng phải người hiền lành liên hợp với Minh Tích Nguyệt diệt khẩu, bây giờ còn đang ở trong phòng giam chép môn quy, chưa chép xong chưa được ra.
Cái tập môn quy dày như gạch nền đó cũng chẳng biết chép đến bao giờ mới xong.
Sở Tinh Lan: "Cứ hễ ra khỏi cửa là lại gặp phải côn đồ, cái vận may này của ta cũng thật trùng hợp quá đi."
Sở Tinh Lan đang nghĩ xem nên chơi âm hiểm một chút, hay dùng biện pháp đơn giản thô bạo xông lên đánh cho bọn họ một trận, cái nào thì có lợi với bọn họ hơn.
"Có cần gì không? Ở chỗ ta có rất nhiều thứ hay ho đấy." Thần thức của Minh Tích Nguyệt hóng hớt không sợ lớn chuyện, ghé vào tai Sở Tinh Lan xúi bậy: "Trong túi trữ vật lúc trước ta tặng ngươi có rất nhiều đồ thú vị, ngươi có thể thử xem."
Lúc Minh Tích Nguyệt ở Hợp Hoan Tông đã luyện chế ra rất nhiều đan dược, đủ loại công dụng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Sở Tinh Lan nghĩ đến lần trước y dùng đan dược cản trở hành động của hắc y nhân, nhịn không được thò tay vào túi trữ vật xem thử có ý hay ho không.
Lần thò tay này không ổn lắm....
Cái gì mà xuân dược, mê hồn dược, nhuyễn cân tán, khốn tiên tác, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì đàng hoàng, trông mà tối cả mắt.
Không nên nghĩ tu sĩ Hợp Hoan Tông có gì đáng tin, bọn họ sẽ ở khắp nơi khiến những tình huống bình thường trở nên mờ ám.
Lúc này Minh Tích Nguyệt lại ra dáng thiếu chủ Hợp Hoan Tông rồi.
Cậu mà dùng thật, ngày mai sẽ lan truyền tin cậu phản bội tông môn đầu quân cho Hợp Hoan Tông, từ đó về sau cậu sẽ trở thành một tu sĩ biến thái.
Đến khi cậu thành công phi tăng về nhà, kiểu gì cũng sẽ bị bắt ngay tại chỗ vì quá biến thái.
"Lấy nhầm rồi, ở túi khác cơ." Minh Tích Nguyệt ngượng ngùng, y cứ cảm thấy thứ gì tốt thì ném vào trong, quên mất những thứ này đối với một tu sĩ bình thường mà nói là vô cùng khủng bố, nếu ngươi dùng mấy thứ này với ta, ta sẽ không phản kháng đâu."
Để cho mưa gió bão bùng giật mạnh hơn nữa đi.
Sở Tinh Lan: "....
Sở Tinh Lan mò đến túi trữ vật khác, lấy ra một bình đan dược【nội bộ hỗn đấu đan】
Thuốc này có thể khiến cho một đoàn thể nội bộ xuất hiện rạn nứt, không phân rõ địch ta dẫn đến công kích lẫn nhau, đây là một trợ thủ gây rối đắc lực.
Sở Tinh Lan cảm thấy thứ này khá tốt, tiện thể cho tiên hạc truyền tin báo cho chấp pháp đường, sau đó chờ đợi.
Mà côn đồ trong tông môn lại bắt đầu tiến đến thời khắc căng thẳng.
Mấy tên đệ tử nội môn thấy tạp dịch có chết cũng không nhận, nhìn vào tay hắn nảy ra một ý nghĩ độc ác: "Vậy thì bọn ta phế luôn ngươi, để xem ngươi còn có bản lĩnh gì!"
Trong tay bọn họ lập tức xuất hiện một cây gậy dài, hung hăng đập thẳng vào tay đệ tử tạp dịch.
Sở Tinh Lan bấm tay niệm pháp, mấy viên đá dưới đất được bao phủ bởi đan dược, trong nháy mắt bay vút lên nện thẳng vào đám người kia, khiến bọn họ ngã chổng vó như chó ăn phân.
Cậu bước tới, chắn giữa hai bên.
"Các ngươi đang làm gì đấy? Theo ta nhớ thì trong môn quy có ghi rõ: cấm đồng môn đánh nhau. Để tông chủ biết được, thì các ngươi xong đời."
Tên đệ tử ngoại môn kia ghét cay ghét đắng tất cả những ai giỏi hơn hắn, nhất là người như Sở Tinh Lan, vừa mới nhập môn đã là đệ tử thân truyền, lại còn được hai vị trưởng lão tranh nhau nhận.
Hắn chính là thể loại sợ mạnh nạt yếu. Không dám đụng tới Sở Tinh Lan, mới quay sang bắt nạt đệ tử tạp dịch. Giờ thấy cậu bước tới, lửa giận bốc lên đầu, mồm miệng bắt đầu nói năng mất kiểm soát.
"Loại người dựa vào nam nhân để vào tông môn như ngươi lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với ta? Mau quay về bên đạo lữ của ngươi mà vẫy đuôi xin xỏ đi!"
Sở Tinh Lan nắm chặt nắm đấm, đại sư huynh nói đúng, chỗ này đúng là toàn mấy tên đáng ăn đòn.
"Nếu đã không nói đạo lý được, vậy thì... tại hạ cũng biết chút quyền cước. Đành phải tự tay dạy các ngươi làm người thôi."
Hôm nay cho các ngươi biết thế nào là kêu ông gọi cha!
Sở Tinh Lan vừa nói vừa tặng thêm biểu cảm đầy khiêu khích và hiệu ứng mỉa mai, khiến đám đệ tử tông môn tức khí xông lên. Nhìn thấy cậu cũng chỉ mới trúc cơ kỳ, bọn họ lại đông người, lập tức cảm thấy nắm chắc phần thắng, liền lao vào tấn công!
"Tìm chết!"
"Ngươi từng bị phế một lần, ta có thể phế thêm lần nữa! Cho ngươi cả đời vô duyên với đại đạo!"
"Vù------"
Ngay khoảnh khắc bọn họ tới gần, cây trâm cài tóc trên đầu Sở Tinh Lan phát động công kích, bắn ra vô số cây kim li ti, rơi xuống đất lập tức nổ tung, đánh bay toàn bộ đám người đang lao tới!
Đan dược đúng lúc phát tác, khiến bọn họ mất kiểm soát mà quay sang đánh nhau loạn xạ. Còn chưa kịp tới gần Sở Tinh Lan thì đã bị chính đồng đội đấm cho mặt mũi bầm dập, nhìn như thể nội bộ chia rẽ rồi tự xử nhau luôn tại chỗ.
"Ngươi! Ngươi hạ độc bọn ta phải không, âm hiểm thật đấy!"
Sở Tinh Lan lao tới, tặng thêm một trận đòn:
"Ta còn âm hơn nữa cơ! Cho các ngươi cái tội mồm tiện!"
Chỉ trong vòng ba hơi thở, Sở Tinh Lan một mình đánh gục cả đám. Tên nào tên nấy đều nằm bẹp dưới đất, mặt mũi tím bầm, rên la thảm thiết, chỉ có mình hắn vẫn phong độ ngời ngời, áo không nhiễm chút bụi trần.
Sở Tinh Lan khẽ xoay các đốt ngón tay, bước tới gần bọn họ thêm lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo:
"Không được rồi nha các ngươi, mới tí đã nằm lăn ra ngủ, thế này sao mà phi thăng được? Mau dậy đi, cùng ta vận động gân cốt thêm chút nữa. Ta sẽ... yêu thương các ngươi thật tử tế."
Nếu không phải là đồng môn, với cái miệng tiện thế này mà ở bên ngoài đã bị cậu giết từ lâu rồi!
Mấy tên đệ tử kia răng rụng gần hết, mặt đầy kinh hoàng nhìn Sở Tinh Lan đang tiến lại gần.
"Ngươi đừng qua đây!"
Cứu với!
Đánh nữa là gãy xương thật đấy!!
Đúng lúc đó, chế tài của Chấp Pháp Đường như sấm rền vang giáng xuống, dập tắt hoàn toàn cuộc hỗn chiến trong rừng nhỏ của tông môn.
Một vị trưởng lão của Chấp Pháp Đường từ trên pháp khí hồ lô nhảy xuống, tóc mai đã hoa râm, khuôn mặt đầy giận dữ, suýt nữa là xông thẳng về phía đám đệ tử.
"Làm gì đấy?! Làm cái gì ở đây?! Các ngươi dám hạ sát thủ với đồng môn trong rừng của tông môn? Lúc nào tuần tra cũng gặp mấy người các ngươi!"
Đám đệ tử này chẳng phải lần đầu gây chuyện. Mỗi lần gây chuyện đều bị bắt, lần này nhất định phải cho chúng một bài học thích đáng!
Sau đó, ánh mắt trưởng lão xoay về phía Sở Tinh Lan, khi nhìn thấy ký hiệu của khí phong trên y phục cậu, lông mày lập tức nhíu lại, như thể nhớ tới một kẻ năm xưa từng gây họa không kém trong tông môn.
Ông ta lộ ra vẻ mặt đau khổ:
Bao nhiêu năm trôi qua rồi... sao lại vẫn là người của phong đó...
Vừa rồi còn hùng hổ khí thế, Sở Tinh Lan lập tức thu lại sát khí trên người. Cậu giả vờ mình là người bị hại, nhanh chân đứng ra tố cáo trước:
"Thưa trưởng lão! Bọn họ bắt nạt chúng con, còn buông lời thô bỉ, nói sẽ phế chúng con! Xin người làm chủ cho chúng con với!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro