Chương 37: Tiêu chuẩn kép đến trình độ đỉnh cao


Sự ngoan ngoãn bất ngờ của Sở Tinh Lan khiến đám đệ tử ngoại môn sững người, không kìm được trừng mắt nhìn cậu.

Sở Tinh Lan, ngươi nhìn qua thì thanh tú nho nhã, sao lại có thể chó như thế? Rõ ràng là ngươi dùng thuật pháp đánh bọn ta tơi bời, giờ lại lật mặt nói là bọn ta bắt nạt ngươi?

"Trưởng lão chấp pháp xin hãy xét rõ! Chúng ta tuyệt đối không làm chuyện đó! Rõ ràng là Sở sư huynh ra tay trước, nếu không sao chỉ có mấy người chúng ta bị thương? Phong của bọn họ xưa nay đã có tiền sử gây chuyện rồi!"

Vài tên đệ tử tỏ ra vô cùng đắc ý, trước khi ra tay bọn họ đã điều tra kỹ, khu vực xung quanh căn bản không có ai.

Không bằng chứng, không nhân chứng, ai có thể chứng minh bọn họ ra tay trước? Sự thật là gì không quan trọng, miễn là nói khéo là được. Cùng lắm thì đôi bên chịu phạt, còn tốt thì khiến Sở Tinh Lan ăn thiệt với chấp pháp đường.

Trưởng lão chấp pháp đường cũng đột nhiên thấy khó xử:

"Trường hợp thế này đúng là khó phân xử, quanh đây chẳng có ai, thực hư thế nào cũng khó mà rõ được..."

"Ta có bằng chứng rõ ràng!", Sở Tinh Lan lập tức lên tiếng, "Mời mọi người xem pháp khí mới ta vừa luyện!"

Pháp khí cậu vừa luyện xong đã phát huy tác dụng, hình ảnh được chiếu ra rõ mồn một, cả tiếng lẫn hình sống động như thật khiến tất cả người xem đều trợn tròn mắt.

Sở Tinh Lan thầm gật gù, cái này xài được đấy. Sau này cậu phải luyện thêm mấy cái pháp khí kiểu "camera tu chân", đảm bảo ghi hình không góc chết, khỏi lo chuyện bị vu oan giá họa.

Đặc biệt là loại người như Thường Vũ Thư, chỉ giỏi ba hoa chích chòe, kiểu đó càng phải đề phòng!

Cả nhóm đệ tử kia trơ mắt nhìn cảnh tượng "quá khứ hiện về", khi đến đoạn mấy lời khiêu khích tục tĩu mà bọn họ đã nói ra, sắc mặt trưởng lão chấp pháp đường lập tức đen như đáy nồi.

Trưởng lão giận đến trợn mắt, ra lệnh cho đệ tử chấp pháp đường áp giải đám người đó xuống, tuyên bố xử phạt ngay tại chỗ:

"Phạt các ngươi đi giúp nông hộ trong trấn của tông môn cày ruộng! Cấm dùng pháp lực! Bao giờ hiểu rõ được cái gì nên làm cái gì không nên làm thì hẵng quay về!"

Đám đệ tử kia lập tức biến sắc:

"Không! Chúng con không muốn làm trâu bò! Thà quỳ trên môn quy ba ngày ba đêm còn hơn!"

Đây là hình phạt đặc biệt của chấp pháp đường, biến phạm nhân thành ngưu canh (trâu cày) giúp dân cày ruộng. Có đệ tử giám sát, bình thường không ba năm năm thì đừng mong về.

Mấu chốt là mất mặt! Chỉ cần ai đi ngang, nhìn dấu pháp lực là biết ngay "ai đã từng làm trâu", chuyện này đủ để người ta cười cả mấy trăm năm không dứt!

Nhiều đệ tử Thiên Diễn Tông thấy thà bị nhốt vài năm trong phòng cấm còn hơn là "mo mo" làm trâu cho thiên hạ khinh.

Sau khi đám đệ tử bị dẫn đi, Sở Tinh Lan quay sang nhìn đệ tử tạp dịch kia:

"Ngươi không sao chứ?"

Cậu quan sát vài lượt, may mà chỉ là thương ngoài da, không ảnh hưởng đến việc tu hành sau này.

Hắn vừa mới được Đông Phương trưởng lão để mắt tới, nếu có cơ hội bái sư thì tương lai chắc cũng không đến nỗi dễ bị bắt nạt.

Đệ tử tạp dịch kia phủi bụi trên người, tiến lên cúi người hành lễ tạ ơn Sở Tinh Lan. Ánh mắt hắn lướt qua người cậu, vẻ ngoài sạch sẽ, dịu dàng, khí chất thanh thuần vô hại khiến người ta không kìm được muốn nhìn thêm.

"Tại hạ là Khúc Đình Phong, đa tạ ân nhân ra tay tương trợ. Ơn cứu mạng không có gì đền đáp, ta nguyện theo sư huynh về khí phong làm bất cứ chuyện gì."

Nhưng khi nhìn kỹ đệ tử này, rõ ràng khí chất như bạch ngọc không tì vết, lại khiến Sở Tinh Lan cảm thấy cảnh giác trong lòng, trực giác mách bảo người này có vấn đề.

Đại huynh đệ à, ngươi ăn mặc còn sang hơn cả ta, khí chất lại giống y chang mấy kẻ ngồi trên cao nhìn thiên hạ, sao lại thành tạp dịch được?

Ta có lý do để nghi ngờ ngươi đang đóng kịch, trà trộn vào khí phong có âm mưu gì đó!

Sở Tinh Lan lập tức từ chối:

"Không được, ta bị dị ứng với người lạ. Ai tới gần là ta khó thở, tim đập nhanh, đời này đừng mong phi thăng luôn!"

Một kẻ mục đích không rõ ràng, cậu tuyệt đối không mang về, nhỡ đâu là kẻ thù của một trong ba người trong phong, giả làm tạp dịch để lén ám sát thì sao?

Khí phong bây giờ chỉ còn ba người, mà người nào cũng rất biết cách gây thù chuốc oán, cậu vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Khúc Đình Phong ngẫm lại cảnh lúc nãy Sở Tinh Lan đánh nhau hăng như hổ, còn đâu ra chuyện "khó thở"? Một cái là biết cậu đang chém gió.

"Ân nhân đang chê ta sao?", Khúc Đình Phong lập tức bày ra vẻ thất vọng, đôi mắt long lanh ủy khuất, khiến người ta khó lòng từ chối, "Ta chỉ là một tạp dịch không có thiên phú tu hành, cũng chỉ muốn về khí phong giặt giũ nấu ăn, tuyệt đối không có ác ý gì..."

Chưa nói hết câu, tín vật tông môn lập tức nhảy ra, chắn giữa hai người. Tiếng Minh Tích Nguyệt âm dương quái khí vang lên giữa không gian:

"Ta nhịn ngươi lâu rồi đấy! Tiểu tử, tránh xa hắn ra một chút! Ngươi không nhìn ra hắn là đạo lữ của ta à? Giặt giũ nấu cơm gì đó có ta là đủ!"

Bên cạnh Sở Tinh Lan đã có y là đủ rồi, cái tên kỳ quặc từ đâu chui ra lại còn dám được đà lấn tới, muốn về khí phong hưởng lộc trước?!

Ta còn chưa có cái cơ hội đó đâu đấy!

Đệ tử của Tử Hà Phong vừa bén mảng đến cổng khí phong là đã bị đuổi ra ngoài rồi!

Minh Tích Nguyệt quanh năm chạy qua chạy lại giữa Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông, mấy cái chiêu trò giả vờ tiếp cận, lấy lòng, làm bộ làm tịch... y gặp nhiều đến phát ngán, nên sớm đã luyện thành tuyệt kỹ "phòng ngừa kẻ có ý đồ đen tối cưa đạo lữ".

Vừa nhìn thấy tên nhóc này, y lập tức nhận định, chắc chắn là đang đóng kịch với người khác, cố tình diễn cảnh thê thảm để lấy lòng người ta.

Tránh ra! Không có đạo lữ à? Sao cứ phải dòm ngó đạo lữ nhà người ta thế?!

Tuy rằng y... ngày trước cũng từng làm thế, nhưng Minh Tích Nguyệt trước giờ luôn có nguyên tắc rõ ràng, rộng lượng với bản thân, khắt khe với người khác, tiêu chuẩn kép đến đỉnh cao.

Cái chuyện y được làm, người khác tuyệt đối không được bắt chước!

Bên kia, Khúc Đình Phong đứng trong gió lạnh, bóng dáng mỗi lúc một nhỏ bé, như sắp tan biến trong không khí:

"Ta không có ý đó... Ta chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng thôi."

"Đứng lên!", Sở Tinh Lan suýt tí nữa bị dọa, thấy đối phương có vẻ muốn quỳ xuống, mắt giật một cái, vội vã bỏ chạy trước khi bị lôi kéo xem diễn kịch tiếp.

"Ngươi phải sống cho đàng hoàng! Tu chân giới từ lâu đã không còn chế độ nô lệ, dưới trướng thiên đạo, chúng sinh bình đẳng!"

Vừa nói vừa quay đầu bỏ chạy như gió, "Ta không cần báo ân! Ta chỉ là ngứa tay muốn đánh người thôi! Đại ân không cần nói lời cảm ơn. Ta đi trước đây! Lần sau đừng đi cái đường nhỏ dễ bị chụp bao bố kia nữa!"

Chỉ cần chạy đủ nhanh, mấy kẻ kỳ lạ sẽ không đuổi kịp mình!

Minh Tích Nguyệt nhìn gương mặt xa lạ của Khúc Đình Phong, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Tên này gia nhập tông môn lúc nào? Nhìn khí chất đâu có tầm thường, sao y lại hoàn toàn không có chút ấn tượng gì?

Tông môn này... thật sự có người như vậy sao?

Sau khi Sở Tinh Lan rời đi, ánh mắt Khúc Đình Phong vẫn không rời khỏi bóng dáng cậu. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thu hồi tầm mắt.

Ngay lập tức, khuôn mặt hắn bắt đầu biến đổi, từng gương mặt khác nhau thay nhau hiện lên như mặt nạ, biến hóa liên tục không ngừng.

"Không ngờ hắn lại tạo ra được nhiều thứ thú vị như vậy... Thế này ta cũng bắt đầu thấy tiếc, chẳng nỡ giết hắn rồi."

Gương mặt cuối cùng hiện ra, chính là khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến Sở Tinh Lan cũng phải ngạc nhiên nếu thấy, nhưng lúc này xung quanh chẳng có ai, không ai nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này.

Ngón tay thon dài của Khúc Đình Phong kẹp giữa vài sợi tơ mỏng có ánh đỏ lấp lánh, như những dây đàn tinh tế. Đầu bên kia của những sợi tơ đó, chính là mấy đệ tử đã bắt nạt hắn khi nãy.

Trên người bọn họ mơ hồ hiện ra vài sợi tơ mỏng, quấn quanh như bị điều khiển, thần trí trở nên trống rỗng. Chỉ giây lát sau, tất cả đều biến mất, ẩn sâu vào bên trong cột sống.

Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan quả nhiên đoán không sai, người này đúng là đang tự biên tự diễn, mưu đồ bất chính.

"Lâu lắm rồi không đóng vai đệ tử tông môn trong Thiên Diễn Tông, diễn xuất hơi kém rồi."

Khúc Đình Phong uể oải vươn vai, gương mặt lại trở về dáng vẻ dịu dàng yếu ớt ban nãy. Đám tơ mỏng kỳ dị kia cũng biến mất không thấy nữa.

"Cái lớp da lần này dùng được lâu đấy... Có thể kéo dài thêm chút nữa."

Đây chỉ mới là một phần trong kế hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro