Chương 38: Tận mắt chứng kiến


Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng giữa không trung, tiếng chuông vang vọng khắp tông môn, thôn trấn dưới chân núi Hồ Lô đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng lấp lánh khiến lòng người sinh ra khát khao.

"Sẵn tiện nói luôn, đồ ăn vặt của ta sắp hết rồi, mấy quyển truyện cũng đọc xong, hay là ta lén xuống đó chơi mấy ngày?" Sở Tinh Lan là kiểu người nói là làm, bèn dùng một viên tụ khí đan để mua chuộc con tiên hạc đổi lộ trình bay.

Minh Tích Nguyệt không có ở đó, tiên hạc cuối cùng cũng dám mở miệng nói tiếng người: "Tiên trưởng, cái này ta rành lắm! Trước đây Cát trưởng lão thường nhờ ta đưa hắn xuống núi, chọn đường né tránh tai mắt người khác, không ai quen thuộc hơn ta!"

"Thì ra ngươi không phải hạc câm."

"Tiên trưởng cũng có thể xem ta là hạc câm."

Có tiên hạc bên cạnh, Sở Tinh Lan cũng không vội trở về Chiêu Dương phong, cậu lén lút xuống trấn dưới chân núi Hồ Lô để âm thầm mua sắm.

Trong trấn thỉnh thoảng vẫn có những đệ tử trốn xuống núi mua đồ, nên tình cảnh như Sở Tinh Lan cũng không có gì lạ, những tu sĩ trẻ không chịu nổi khổ cực thanh tu, trốn xuống núi chơi một chút cũng là chuyện thường tình.

Sau khi đã mua đầy đủ đồ ăn vặt, Sở Tinh Lan đi đến một sạp sách, chủ sạp là người phàm, bắt chuyện với cậu:

"Tiên nhân à, mấy người tu tiên các ngài chẳng phải nói tu đạo là phải thanh tâm quả dục sao? Sao mà nhiều người đến mua mấy cái này dữ vậy, ngài là vị tiên nhân thứ năm mươi mốt ghé qua trong hôm nay rồi đó."

Tu sĩ và người phàm bề ngoài không khác nhau mấy, cũng khiến ông ta mở rộng tầm mắt.

Sở Tinh Lan nghĩ bụng, mấy người này còn tìm bạn đời kia kìa, thấy có đáng sợ không?

Như cậu đây, suýt nữa đã bị tình địch bắt về thành hôn rồi đó, còn kích thích hơn truyện mấy ông viết nữa!

"Ta đang tu vô tình đạo thông qua tiểu thuyết, đợi ta ngộ ra triệt để, đem truyện đốt sạch, là ta có thể phi thăng tại chỗ." Sở Tinh Lan bịa bừa vài câu, rồi cúi đầu nhìn những quyển sách bày ra trước mắt.

Sở Tinh Lan vừa nhìn, mí mắt liền co giật, như thể có ai nhỏ dầu ớt vào mắt cậu vậy.

Tại sao truyện ở Thiên Diễn Tông còn hoang dại hơn cả truyện ngoài chợ?!

Rất nhiều... nam x nam!

Sở Tinh Lan còn thấy được câu chuyện giữa sư tôn, sư thúc và một đệ tử vô danh chết trẻ nào đó, mối tình oán hận giữa họ, càng đọc càng thấy táo bạo.

Giới tu chân cũng không thiếu người có sở thích kỳ quặc, từ sư đồ, sư huynh đệ, loạn luân giả, tới tự luyến... đúng là đủ mọi loại hạng mục.

Bọn họ cãi nhau xem là tình huynh đệ hay tình thầy trò, ai cũng cho rằng là do yêu mà sinh hận, do tình địch mà phản bội lẫn nhau.

Sở Tinh Lan thấy chỉ toàn là nói nhảm.

Sư tôn trước đây thu nhiều đệ tử như vậy, ít thì vài chục, nhiều thì cả trăm, bị giết sạch chỉ trong một đêm, chẳng lẽ đều là tình địch?

Sở Tinh Lan nhìn gương mặt sư tôn như đã nhìn thấu hồng trần kia, cũng không giống người chơi bời như vậy.

"Tiên nhân có muốn mua bản này không? Đây là cuốn bán chạy nhất của Thiên Diễn Tông đó, nghe nói tác giả chính là người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện năm đó!"

Sở Tinh Lan: "???"

Tận mắt chứng kiến?!

Sư tôn? Tang sư huynh? Đại sư huynh?

Cậu nhớ chỉ có ba người đó từng tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, chẳng lẽ có ai trong số họ viết?

Hay là... người áo đen thần bí kia?

Chẳng lẽ là Tang sư thúc đội mồ sống dậy, chuyển nghề viết truyện kiếm sống rồi?

Dù là ai, Sở Tinh Lan nghĩ tới đều như bị sét đánh ngang tai.

Cậu rơi vào tình trạng do dự, có nên mua không?

Mua? Việc này... không ổn lắm đâu?

Lỡ như bị sư tôn phát hiện cậu đang đọc tiểu thuyết viết về người, có khi bị đuổi ra khỏi sư môn tại chỗ cũng nên!

Nhưng cậu vẫn rất tò mò về chuyện năm xưa.

Trong lúc còn đang giằng co lưỡng lự, ông chủ quầy sách lại tưởng rằng cậu không thích mấy quyển cũ kỹ này, bèn lấy ra một quyển đang hot gần đây.

"Không thích hả? Ta còn có quyển mới toanh luôn nè, 'Thiếu tông chủ Hợp Hoan tông cưỡng đoạt dân nam' đó!"

Sở Tinh Lan chỉ hận mình không phải là người mù chữ, không biết đọc, vậy thì cậu đã không nhìn thấy cái quyển viết về cậu với Minh Tích Nguyệt nữa!

Cái này mấy người cũng gán ghép được à?!

Minh Tích Nguyệt bất thình lình thò đầu ra: "Cái này ta muốn đó, mua cho ta, để ta về nghiên cứu cho kỹ. Ta thích. Mà thật ra, mấy quyển này còn chưa bằng mấy quyển ta thấy trong tàng thư các của Hợp Hoan tông đâu..."

Trong tàng thư các của Hợp Hoan tông, đầy rẫy những công pháp song tu và truyện sách "vàng khè" khiến tu sĩ đỏ mặt tim đập. Minh Tích Nguyệt đã sưu tầm không ít.

"Cái này thì miễn, lấy cho ta cái quyển mà nhân chứng tận mắt viết ấy."

Sở Tinh Lan mua một quyển được đồn là do "người tận mắt chứng kiến năm đó" chấp bút, dù cậu cảm thấy rất có khả năng chỉ là kẻ bịp bợm dựng chuyện kiếm tiền.

Ngay lúc ấy, cậu lại thấy một bóng người quen thuộc đang bận rộn, cười tươi rói thu tiền như nước.

"Sở sư đệ! Trùng hợp quá ha. Đệ cũng xuống thị trấn à? Linh thú trứng của đệ nở chưa?", người này chính là Diệp Khinh Chu của linh thú phong, trong tông môn lúc nào cũng hoạt động náo nhiệt, thường xuyên bị bắt gặp lén bán đồ khắp nơi. Vừa thấy Sở Tinh Lan, hắn lập tức lén lút xáp lại.

"Ngoài cái việc ăn linh khí, nó chẳng có thay đổi gì cả."

Trứng linh thú của Sở Tinh Lan ngoài việc trộm linh khí, thỉnh thoảng còn lượn lờ quanh các pháp khí và bảo vật quý giá, nhìn như thèm thuồng mà khổ nỗi mình là trứng nên nuốt không vô.

Nhìn nó thôi cũng biết chắc chắn là dòng ăn tốn, Sở Tinh Lan còn không dám tưởng tượng sau này nở ra phải dùng bao nhiêu kỳ trân dị bảo để nuôi nổi.

Khó trách người của Linh Thú Phong chắc nịch nói đây là loại linh thú chuyên tìm báu vật, không biết tìm thì đói chết thôi.

"Diệp sư huynh, huynh đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta bán tin tức cho đồng môn nè, nể tình huynh đệ, ta tặng miễn phí cho đệ một tin nóng sốt."

Diệp Khinh Chu gần đây kiếm bộn, tâm trạng rất tốt.

Thông tin của hắn trong tông môn luôn nhanh nhạy nhất, kiếm cũng kha khá từ việc bán tin tình báo.

Sở Tinh Lan: "Tin gì quan trọng vậy?"

"Nghe nói Thanh Liên bí cảnh chắc sẽ mở vào năm sau, đây là cơ hội lớn cho đám tu sĩ chúng ta đó. Nhưng chỉ những người từ kim đan kỳ tới phân thần kỳ mới được vào, đệ phải cố lên rồi!"

Hiện giờ Sở Tinh Lan đã đạt trúc cơ kỳ đại viên mãn, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ kịp kết đan trước khi bí cảnh mở ra.

Cậu từng nghe nói về bí cảnh này, là một phần của chiến trường thượng cổ, hình thành một không gian riêng biệt, mỗi trăm năm mới mở một lần, trong đó có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng không ít tu sĩ ngã xuống. Có người thậm chí còn tìm được cơ duyên phi thăng tại đây.

Sở Tinh Lan từng muốn vào, nhưng thực lực chưa đủ, lại chưa đúng lúc bí cảnh mở, vẫn luôn chưa có cơ hội. Không ngờ lần này đúng lúc bị cậu gặp được.

"Cảm ơn sư huynh đã nhắc."

Sở Tinh Lan ôm một túi trữ vật đầy đồ ăn vặt và một bụng thông tin mới, thong thả dạo chơi mấy ngày trong trấn rồi mới cưỡi hạc bay về.

"Xem ra ta phải mau chóng khôi phục thực lực tới kim đan kỳ mới được, Thanh Liên bí cảnh mà lỡ là ta khóc cả trăm năm."

Dạo gần đây cậu đã dần cảm nhận được bình cảnh của kim đan kỳ, muốn kết đan lại là hoàn toàn có khả năng.

Khi về tới Chiêu Dương phong, cậu thấy đại sư huynh Cát Kiếm Bình đang đi qua đi lại trước cửa đại điện, rõ ràng muốn vào nhưng lại không dám. Nhìn bộ dáng cực kỳ rối rắm.

Sở Tinh Lan từ lưng tiên hạc nhảy xuống, sư huynh cả vừa thấy cậu liền đứng dậy ngay, trước mặt sư đệ thì dù gì cũng phải giữ phong độ của một đại sư huynh.

"Nghe nói đệ ở học cung đập cho bọn gây chuyện một trận, hay lắm! Mà còn không bị đường chủ chấp pháp bắt nữa chứ, khá lắm nhóc con!"

Ban đầu hắn còn định nếu Sở Tinh Lan bị bắt, thì hắn sẽ lén lút qua đó lôi sư đệ về, đỡ bị trách phạt.

Giờ thì khỏi cần rồi.

"Đám đó đáng bị đánh, đánh là đúng. Mà sư huynh, sao huynh không vào?"

Sở Tinh Lan rốt cuộc cũng thấy có gì đó không đúng, đại sư huynh nếu không có chuyện quan trọng thì chẳng bao giờ rời khỏi sơn môn nửa bước, hôm nay lại không dám vào cửa?

Nói tới đây, sắc mặt sư huynh cả có chút khó xử.

"Lúc đệ đi vắng mấy hôm, Đông Phương trưởng lão đến tận nơi muốn cướp đệ về làm đệ tử. Bọn họ cãi nhau ầm lên, rồi đánh nhau to luôn. Sau đó còn lục tục có thêm nhiều người tới, ta sợ bị vạ lây nên không dám ở trong đó."

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu nạn.

Tuy đại sư huynh đã là phân thần kỳ, nhưng so với mấy lão quái vật kia thì vẫn như con kiến, không đủ để họ nhìn. Giữ mạng mình quan trọng hơn.

"Cũng đúng, nguy hiểm thật. Sư huynh, chi bằng chúng ta trao đổi chút về kinh nghiệm luyện khí đi?"

Đầu têu là Sở Tinh Lan chỉ liếc cái cửa đại điện, mở miệng rồi lại thôi, tiến cũng khó mà lùi cũng không xong. Cậu dứt khoát ngồi bệt xuống cùng đại sư huynh, gặm đồ ăn vặt một cách vui vẻ.

Hai người tiện thể trao đổi mấy chi tiết nhỏ trong luyện khí. Thân là đại đệ tử của đệ nhất luyện khí sư Minh Huyền, Cát sư huynh cũng có không ít kinh nghiệm quý báu, Sở Tinh Lan học được rất nhiều điều.

Hai sư huynh đệ trò chuyện vô cùng hợp ý, thậm chí còn tính rủ nhau xuống núi ăn chơi hưởng lạc một phen, chờ sư tôn và đám đại năng kia giải quyết hết ân oán mới quay về.

Vừa mới đi được mấy bước, một giọng nói như gió xuân thổi nhẹ, êm tai mà sắc lạnh từ phía trong điện vang lên bên tai họ:

"Về rồi, sao còn chưa vào?"

Hai người còn chưa kịp trả lời,

Một sợi phất trần trắng như lụa bay từ trong phong ra, quấn chặt lấy eo hai người, không nói không rằng lôi họ xềnh xệch vào trong.

Vừa đứng vững, hàng chục ánh mắt đồng loạt quét tới nhìn chằm chằm, khiến người ta như ngồi trên đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro