Chương 39: Linh võng không còn xa nữa
"Đây đều là những bằng hữu tri kỷ của vi sư, con chỉ cần gọi một tiếng tiền bối là được."
Vừa đáp xuống đất, Sở Tinh Lan đã thấy sư tôn và Đông Phương Ký Bạch đang ngồi cùng nhau uống trà, trò chuyện vui vẻ, trông quan hệ có vẻ khá tốt.
Xung quanh còn có mấy chục tu sĩ lạ mặt, khí tức ai nấy đều hùng hậu, đều là những đại năng có tiếng trong giới tu chân.
Sở Tinh Lan và đại sư huynh lập tức chắp tay hành lễ, lễ nghi đầy đủ: "Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị tiền bối."
Sở Tinh Lan cảm thấy tình cảnh hiện giờ hệt như qua đêm năm mới trong nhà dưng xuất hiện một đống họ hàng, cậu bị người lớn lôi từ trong phòng ngủ ra chào hỏi.
Nhưng cũng tò mò thật, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đại lão trong tu chân thế này, trông có vẻ đều là người của Tiên Minh.
Sư tôn người và đại sư huynh y như nhau, nhìn như chẳng có được mấy mống bạn bè, thế mà người lại quen biết thế này, mà thoạt nhìn thì với ai cũng có quan hệ khá tốt.
...Thì ra người không có bạn bè chỉ có mình ta thôi à?
Sở Tinh Lan âm thầm thở dài, từ lúc xuyên đến giờ, người có thể xem là thân thiết cũng chỉ có Minh Tích Nguyệt, mà mối quan hệ đó cũng mới chỉ nhen nhóm dạo gần đây.
Nhóm tiền bối này ai nấy đều cười niềm nở, không quên dúi cho Sở Tinh Lan một đống lễ gặp mặt, công kích bằng đường quá ngọt ngào khiến cậu suýt ngã gục!
"Hiền chất! Vừa nhìn đã biết ngươi cốt cách phi phàm, là một nhân tài tu luyện!"
"Ta thấy ngươi có duyên với ta, hay theo ta tu hành đi?"
"Ai nói đồ đệ không thể có nhiều sư tôn nào? Không phải ta đến chia rẽ tông môn đâu, mà ta đến để gia nhập tông môn này!"
"Minh Huyền chân nhân, đây là đồ đệ mới của ngươi? Ngươi lần nào thu đồ đệ cũng toàn kỳ tài, thật khiến bọn ta ngưỡng mộ. Không như mấy đứa trong nhà ta, ta nói nửa buổi cũng không hiểu."
"Ồ, mang theo tín vật tông môn? Thì ra là hoa đã có chủ. Ta còn định giới thiệu vài đệ tử cho hắn xem có hợp mắt không nữa cơ."
"Nào nào nào, đây là tụ linh đan ta lấy được từ bí cảnh Xích Diệm, nhận lấy."
...
Sư tôn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc qua sắc lạnh:
"Ta chỉ còn lại hai đồ đệ, còn đào góc tường nữa, ta lập tức tiễn các ngươi ra khỏi núi."
Mấy vị kia nghe vậy mới ngậm ngùi dừng lại, trong lòng tiếc đứt ruột, tại sao đồ đệ tốt đều nằm trong tay người khác?!
Ban đầu ai cũng tưởng đệ tử mình rất ổn, nhưng mà... có so sánh là có tổn thương.
Bọn họ quá mức nhiệt tình, Sở Tinh Lan cảm thấy mình giống như một chút mèo bị một đám sen tranh nhau hít, suýt chút nữa bị đống quà gặp mặt chất cao như núi đè ngã.
Vừa trông thấy có mấy pháp bảo hữu dụng, hai mắt cậu sáng lên lấp lánh ngay tức khắc.
Thật sự quá tuyệt vời, người sau hào phóng hơn người trước.
Hồi trước có muốn cái gì cũng phải tự tranh đoạt, còn bị người ta giật mất, giờ thì chỉ cần đứng im là có người dâng tận tay!
Cậu không nhịn được mà hỏi:
"Sư tôn, hôm nay các tiền bối tề tựu về đây vì việc gì ạ? Trong tông có chuyện lớn xảy ra sao?"
Không lẽ có ma tộc xâm nhập?
Tu sĩ bình thường thì cả ngày bế quan tu luyện, chục năm trăm năm chẳng mấy khi xuất hiện. Phải là chuyện lớn lắm mới gọi ra cả đám đại năng như vầy.
Minh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy tự hào:
"Là vì chuyện linh võng và cải tiến đá truyền tin mà con từng nhắc đến. Tư chất luyện khí của con ai cũng nhìn ra được, ngày trở thành luyện khí đại sư đã không còn xa."
Vẫn là đồ đệ của hắn tốt, đứa nào cũng là thiên tài luyện khí.
Thì ra sau vụ tranh giành đồ đệ với Đông Phương Ký Bạch, hai người đánh nhau xong liền ngồi lại bàn chuyện linh võng.
Cả hai đều thấy chuyện đó không thể chỉ nhờ vào sức của vài người là xong, nên bèn gọi luôn Tiên Minh đến thương lượng.
Tiên Minh vốn là liên minh đứng đầu giới tu chân, thời bình điều hòa mâu thuẫn các tông, thời chiến hợp lực chống địch ngoài, tổ chức rất có uy tín.
Nghe đến ý tưởng lập "linh võng tu chân", họ rất hứng thú.
Bởi trong các tình huống khẩn cấp, tin tức chậm trễ có thể dẫn đến diệt môn. Bao nhiêu tông môn nhỏ bị xóa sổ, đến lúc biết thì hung thủ đã chạy mười tám ngọn núi mất rồi.
Vậy là họ bàn bạc suốt mấy ngày liền. Dưới bàn tay của một đám đại năng có chỉ số thông minh và pháp lực vượt ngưỡng, bản thiết kế linh võng đã sơ bộ hoàn thành.
Giờ chỉ còn thiếu bước chế tạo thông tin thạch và xây dựng mạng lưới.
Bọn họ cũng chỉ biết đại khái thôi, đối với những thứ chưa từng tận mắt chứng kiến cũng khó mà tưởng tượng, vậy nên áp lực sau cùng đẩy hết qua cho Sở Tinh Lan.
Sở Tinh Lan: "..."
Cậu đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người càng tăng thêm rồi, chẳng biết đến lúc đó phải luyện ra bao nhiêu đá truyền tin nữa, chắc sẽ không đến nỗi quá tải nghẻo luôn tại chỗ đấy chứ?
Luyện khí cần tiêu hao nhiều linh lực lắm đó!
Có linh lực thì dùng linh lực, không có linh lực thì dùng máu, không có máu thì dùng mạng, không còn mạng nữa thì cứ theo phong tục địa phương mà làm.
Đại sư huynh an ủi Sở Tinh Lan: "Sư đệ, không sao đâu. Nhân lực không đủ thì đại sư huynh sẽ xuống núi thu đệ tử quan môn. Tất nhiên, đại sư huynh cũng chưa xuất sư, nên chẳng thể dạy bọn họ cái gì, chỉ có thể dạy đóng cửa, đến sớm còn dạy cả đóng cửa sổ."
Chỉ cần hắn thu đệ tử quan môn đủ nhiều, dần dà, sư tôn có thể đánh chết hắn rồi.
Sở Tinh Lan nhìn huynh mình bằng con mắt mới:
"Đại sư huynh, không ngờ huynh còn biết kể chuyện cười."
May thay, các lão tổ trong luyện khí các đã chuẩn bị sẵn.
"Hiền chất đừng lo, có lão phu đây, sao để con mệt được? Cứ đưa thiết kế, cả luyện khí các sẽ dốc toàn lực hỗ trợ."
Khác với luyện khí sư chuyên về sáng chế,luyện khí các là xưởng sản xuất hàng loạt. Bao nhiêu pháp khí lưu hành trên thị trường đều từ đây mà ra.
Minh Huyền là trưởng lão danh nghĩa ở đó, nên bọn họ cũng cực kỳ nể mặt.
Sở Tinh Lan nghe xong mới yên tâm, lập tức đồng ý, rồi tiếp tục bế quan để hoàn thiện bản thiết kế linh võng và tạo ra viên thông tin thạch đầu tiên.
Đây là đại công trình của cả giới tu chân.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Sở Tinh Lan nhìn hai viên thông tin thạch trong tay, bước đầu có thể giao tiếp từ xa, thậm chí bắt đầu có chức năng của điện thoại thông minh, trong lòng kích động.
"Cuối cùng cũng xong rồi!"
Luyện khí đúng là tốt thật, ngày Sở Tinh Lan lên mạng ở tu chân giới đã không còn xa.
Nếu mà còn nối được mạng về quê nữa thì quá tốt rồi.
Cậu giữ lại hai viên, một viên cho mình, một viên tặng cho Minh Tích Nguyệt, coi như làm quà đáp lễ đi.
Sở Tinh Lan ra khỏi động phủ, đang tính tiếp tục thương thảo với người của luyện khí các về bản thiết kế, thì nhìn thấy đại sư huynh vội vã chạy qua, trông như có chuyện gì đó rất gấp.
"Sư đệ! Không ổn rồi! Trang Hạ Lăng Tiêu Tông tìm đến bái phỏng, chỉ đích danh ngươi đòi gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro