Chương 40: Nối lại tình xưa
Lâu lắm rồi Sở Tinh Lan không nghe thấy cái tên sư tôn cũ Trang Hạ. Đột nhiên nghe nhắc tới, cậu khựng lại.
"Hắn ta tới đây làm gì?"
Lúc trước cậu bị Minh Tích Nguyệt đưa đến Hợp Hoan Tông, hắn ta lập tức tìm đến gây rối. Giờ cậu đến Thiên Diễn Tông, thì Trang Hạ lại mò tới tận nơi tìm cậu. Tên này rốt cuộc đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu?
Chẳng lẽ hắn quên mất họ đã cắt đứt quan hệ sư đồ rồi sao, thậm chí Trang Hạ còn từng tuyên bố trước toàn tu chân giới rằng đã đuổi cậu ra khỏi sư môn.
"Chẳng lẽ cái bụng của mình lại khó giữ rồi?" Sở Tinh Lan nghĩ, đoán chừng Thường Vũ Thư lại xảy ra chuyện, khiến đối phương hứng thú với gan tim phèo phổi thận của cậu. "Đại sư huynh, hắn ta tới một mình à?"
"Chỉ có mình hắn ta, mà rõ ràng là nhắm thẳng vào đệ."
"Sư đệ, chắc ngươi không phải loại người quay đầu ăn cỏ ven đường đó chứ?", đại sư huynh rất lo lắng cho đời sống tình cảm của sư đệ nhà mình, nhìn Sở Tinh Lan muốn nói rồi lại thôi, "Bây giờ ngươi đã có Minh đạo hữu rồi, một chân đạp hai thuyền dễ xảy ra chuyện lắm đấy."
Minh Tích Nguyệt cái tên tiểu tử này không dễ nói chuyện như ngoài mặt đâu.
Chuyện lúc trước Sở Tinh Lan 'yêu thầm' sư tôn cũ Trang Hạ hắn có nghe nói sơ qua, chẳng lẽ giờ lại muốn nối lại tình xưa sao?
Sở Tinh Lan dứt khoát phủ nhận: "Đại sư huynh, đừng nghe mấy người đó nói bậy. Ta không có thích hắn ta đâu. Mấy lời đồn kiểu bị bắt cóc về Hợp Hoan Tông, cũng là nói xằng thôi."
"Thôi ta vẫn phải đi một chuyến, bảo hắn đừng tới tìm ta nữa. Đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi."
Vừa nghĩ tới chuyện cậu đi đâu, thì Trang Hạ mò tới tận đó làm phiền, Sở Tinh Lan liền nổi nóng.
Tên này bị gì vậy? Không ưa cậu thì thôi, còn cứ phải chạy tới gây phiền phức?
Tu sĩ trúc cơ kỳ làm sao vượt cấp đánh chết tu sĩ xuất khiếu kỳ, online chờ, gấp!
"Đại sư huynh, ta tính đi gặp hắn, đuổi hắn đi. Nhưng bọn ta có thù oán, huynh giúp ta tìm sư tôn cầu cứu một tiếng, lỡ ta đâu ta bị hắn một chưởng đập chết thì sao?"
Chưa phi thăng, Sở Tinh Lan vẫn còn quý mạng lắm.
Cậu cưỡi tiên hạc bay tới đình tiếp khách, Trang Hạ lúc ấy đang đứng trong đình, ngắm nhìn núi non quanh quẩn. Đồng tử vừa rời đi sau khi mang trà đến.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Trang Hạ quay lại, lập tức phát hiện Sở Tinh Lan rời Hợp Hoan Tông rồi tới Thiên Diễn Tông đã thay đổi đến mức khiến người khác khó mà nhận ra.
Khi ở Hợp Hoan Tông, Sở Tinh Lan còn mang dáng vẻ nhếch nhác vừa thoát khỏi chỗ chết. Nhưng bây giờ, cậu đã trở nên tự tin và rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể cậu sinh ra đã là thiên chi kiêu tử vậy.
"Ngươi nhanh vậy mà đã đến trúc cơ viên đại mãn rồi à? Tốc độ tu chuyện vượt ngoài dự đoán của ta đấy, so với trước đây đúng là khác biệt rất lớn."
Một năm chưa tới mà gần đạt kim đan, tốc độ như quái vật thế này trong tu chân giới cũng hiếm thấy. Vậy mà trước kia, Sở Tinh Lan lại cứ thể hiện một cách bình thường đến mức mờ nhạt.
Giờ còn nghe nói cậu trở thành đệ tử thân truyền của luyện khí đại sư Minh Huyền Chân Nhân. Điều này khiến Trang Hạ cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng là đệ tử của hắn ta, sao lại rơi vào tay người khác?
Muốn cướp lại.
Sở Tinh Lan thấy hắn ta không nói gì, liền không khách sáo nữa, kẻ thù đang đứng trước mặt, cần gì phải nể nang?
"Ngươi tới làm gì? Lại vì Thường Vũ Thư tới hăm dọa ta à? Lần trước phá rối ở Hợp Hoan Tông chưa đủ, giờ lại tới tận Thiên Diễn Tông. Sau này ngày ta thành hôn, có phải ngươi cũng sẽ đến quậy cho bằng được không?"
Sở Tinh Lan nghĩ, cổng chính của tông phái chắc nên khắc thêm dòng chữ "Người của Lăng Tiêu Tông cấm vào", nhìn thấy là cậu đã ghét.
Ngay lúc sau, những lời Trang Hạ nói ra khiến cậu sững người.
Trang Hạ vốn định nói điều khác, nhưng đến lúc mở miệng lại thành: "Ta tha thứ cho ngươi rồi, đừng giận dỗi nữa, theo ta về Lăng Tiêu Tông đi."
Thật sự từ khi vứt bỏ Sở Tinh Lan, lòng hắn ta cảm thấy trống rỗng, không ai bên cạnh khiến hắn ta hài lòng bằng cậu cả. Bất kể ai làm việc gì, hắn ta cũng cảm thấy không bằng Sở Tinh Lan.
Không có so sánh, không có đau thương. Càng ngày ông ta càng thấy sắc mặt Thường Vũ Thư cũng chẳng tốt lành gì.
Muốn nhân cơ hội này đưa Sở Tinh Lan quay về. Dù gì cũng lâu như vậy rồi, cậu chắc cũng hết giận.
"Miễn đi, ta không ý định quay về làm thằng ngu đâu." Sở Tinh Lan thấy lời hắn ta nói đúng là nghịch thiên, chỉ muốn trợn trắng mắt. Rồi cậu lập tức đoán được lý do thật sự khiến Trang Hạ đột nhiên tới tìm cậu. "Nếu không phải vì Thường Vũ Thư, ngươi căn bản sẽ chẳng đến. Lại có chuyện gì xảy ra? Nói nghe cho ta vui cái coi."
Chỉ cần hai người đó gặp xui, lòng Sở Tinh Lan sẽ khoái chí.
Trang Hạ nhíu mày: "Ngươi thay đổi rồi. Trước kia ngươi không như thế. Sao ngươi có thể nguyền rủa một người vô tội đến mức này?"
Bị nói trúng rồi.
Vì Thường Vũ Thư dùng kim đan của Sở Tinh Lan, nhưng lại không thể điều khiển nó, khiến hắn vô cùng đau đớn. Trang Hạ không đành lòng nhìn Thường Vũ Thư chịu khổ, nên mới đến tìm Sở Tinh Lan xem có cách nào cứu vãn không, dĩ nhiên, trong lòng cũng có tư tâm riêng.
"Thế thì tự chuốc lấy thôi, đồ của ta không dễ cướp như các người tưởng. Ta đã sớm động tay động chân trước rồi." Sở Tinh Lan vừa nói vừa phải cố kìm nén nụ cười khoái chí, "Dù sao trong mắt ngươi ta vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Kẻ nào tính kế ta, cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tử tế đâu."
Không ngờ đúng không? Ta đã lường trước được âm mưu của ngươi, nên đã chuẩn bị từ trước rồi!
Nếu không phải nguyên chủ nhận kim đan, thì nó sẽ không chịu nghe theo, thậm chí thường xuyên khiến kẻ chiếm lấy nó cảm nhận được nỗi đau của cậu.
Vì để đạt được mục đích, Sở Tinh Lan ra tay rất độc ác với người ác, với bản thân mình còn dứt khoát hơn.
Ngay từ khi biết kim đan của mình khó mà giữ nổi, cậu đã âm thầm tính toán, gài bẫy trước. Cậu không chỉ dùng kim đan làm công cụ, mà còn lợi dụng nó để đánh úp cả Trang Hạ, Thường Vũ Thư và cả cái hệ thống chết tiệt không biết từ đâu tới.
Quá trình không mấy suôn sẻ, nhưng kết quả thì cực kỳ viên mãn.
Hệ thống kia giờ đã chết không thể chết thêm được nữa. Ở thế giới này, kẻ thù của cậu chỉ còn cặp sư đồ này, và gã hắc bào nhân đã kéo cậu tới thế giới này.
"Bấy lâu rồi, sao ngươi vẫn độc ác như thế..." Chỉ cần nhớ tới bộ dạng Thường Vũ Thư đau đớn tới mức sống không bằng chết, lòng Trang Hạ đau như dao cắt. "Hắn phải làm sao... mới có thể hồi phục?"
Lời Sở Tinh Lan nói ra nghe khó chịu như có gai ghim vào tim: "Rất đơn giản, ngươi cho vào thế nào thì dùng tay moi kim đan ra thế đấy, hắn sẽ không phải đau khổ vì kim đan nữa, cùng lắm biến thành phế nhân thôi."
Giống như cậu lúc đó vậy.
Ánh mắt Trang Hạ khẽ biến: "Thế sao mà được? Sao hắn có thể chịu được sự đau khổ này."
Thiên phú Thường Vũ Thư kém cỏi, nếu không phải nhờ vào đống linh đan diệu dược của hắn cũng không có chả năng lên trúc cơ, trở thành phế nhân tu lại từ đầu còn khó hơn lên trời.
"Vậy thống khổ ta phải chịu thì ngươi có thể thơ ơ coi như không thấy à? Chuyển qua Thường Vũ Thư thì ngươi lại không nỡ cơ đấy." Sở Tinh Lan hất luôn cả bàn, vô cùng ghê tởm hắn, "Nếu không phải ta đánh không lại thì bây giờ ta đã giết ngươi rồi."
Lời cũng đã nói đến thế rồi.
Trang Hạ giữ lại Sở Tinh Lan đang muốn rời đi.
"Ngươi theo ta về Lăng Tiêu Tông trước, cũng ta nói chuyện này sau."
"Cút!"
Hai người bọn họ đấu mắt, trong mắt những người có ánh mắt không tốt lắm thì lại biến thành liếc mắt đưa tình, lén lút tình tứ.
Chuyện này đối với người của Thiên Diễn Tông mà nói giống như sét đánh giữa trời quang vậy, đại sư huynh đang âm thầm quan sát lén truyền tin đi.
Từ sau khi đệ tử của mình bị giết chỉ trong một đêm, Minh Huyền đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Nếu đệ tử lại xảy ra chuyện nữa, e rằng lần này đạo tâm của hắn thật sự sẽ tan vỡ mất.
Khi tin đồn truyền đến tai Minh Huyền đang ngồi tĩnh tọa ngộ đạo bên bờ suối lạnh, nó đã bị thổi phồng đến mức không thể tin nổi.
"Thưa sư tôn, nghe nói Sở sư đệ nối lại tình xưa với tiền bối Trang Hạ, sống chết đòi quay về với người ta, chúng đệ tử không ai ngăn được, ngài mà còn không qua đó thì không còn đệ tử nữa đâu."
Đại sư huynh quá biết cách khiến sư tôn Minh Huyền nổi trận lôi đình.
Sắc mặt Minh Huyền sầm xuống ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro