Chương 44: Trứng linh thú nở


Sở Tinh Lan độ kiếp thành công, thanh thế oanh động, khiến các môn phái bên ngoài đang quan sát đều bàn tán xôn xao.

"Thiên tài độ kiếp đều hoành tráng thế này à? Không biết còn tưởng có người trong tông chúng ta sắp phi thăng nữa chứ."

"Bình thường nên thân thiết với khí phong hơn mới phải, sau này nhờ họ luyện khí có khi còn được giảm giá."

"Minh Huyền thu đồ đệ kiểu gì vậy? Sao người nào cũng là thiên tài hết thế, không giống đồ đệ của ta, suốt ngày chỉ biết tìm cách moi công pháp từ tay ta!"

"Ta đề nghị Sở sư đệ chuyển sang phong chúng ta, để ta ra ngoài còn có chuyện mà khoe khoang."

"Sở sư huynh lại còn rất tuấn tú, đột nhiên rất muốn tỉ thí với Minh sư thúc, phải nghĩ cách làm xanh đầu y."

"Nghĩ đến việc Lăng Tiêu Tông làm vụt mất một thiên tài sớm muộn gì cũng phi thăng, mà lại để chạy đến tông chúng ta, tông chủ nghe xong chắc phải cười đến tỉnh giấc giữa đêm."

...

Khi Sở Tinh Lan thu khí vào đan điền, củng cố căn cơ, thì đã nửa tháng trôi qua.

Vừa mở mắt ra, cậu liền cảm thấy có chuyện lớn không ổn.

"Trứng của ta vỡ rồi?!"

Sở Tinh Lan mơ hồ cảm nhận được túi linh thú có điều bất thường, lo lắng linh thú đản bị lôi kiếp đánh nát, lập tức mở ra xem xét.

Vừa mở túi ra, một con linh thú hình thể giống hổ báo, lưng mọc hai cánh, đầu và đuôi đều có nét rồng chui ra, đôi mắt đen láy, kích cỡ chỉ bằng bàn tay, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Con linh thú này như thể đã đói mấy trăm năm, lao vào đống thiên tài địa bảo rơi dưới đất cắn ngấu nghiến, vừa ăn vừa phát ra tiếng "hừ hừ" khe khẽ, cái bụng như hố không đáy, ăn mãi không thấy no.

"Cái gì đây? Trông như hổ con mà lại giống rồng? Ăn cả thiên tài địa bảo lẫn pháp khí? Ta nuôi không nổi đâu." Sở Tinh Lan nhìn linh thú đang nuốt chửng bảo vật, trong lòng bắt đầu thấy khó xử, "Hay là ta tìm cho ngươi một gia đình giàu có để nuôi ngươi vậy."

Đi theo cậu thì ba ngày ăn chín bữa đã là tốt lắm rồi.

Sống khổ rau dưa nước lã là chuyện thường ngày.

Cậu tra cứu một lúc, nhanh chóng tìm ra thân phận của linh thú kỳ lạ này.

[Tỳ hưu, thần thú, một trong các linh thú cát tường. Lấy thiên tài địa bảo và linh khí pháp khí làm thức ăn, có thể tìm được tung tích của thiên tài địa bảo và thần khí pháp bảo. Mang theo bên người có thể chiêu tài chuyển vận.]

Sở Tinh Lan lập tức mắt sáng lên.

Chả trách người của thú phong nói đây là linh thú có khả năng tìm bảo vật, lấy linh khí và bảo vật làm thức ăn, không tìm được thì đói mà chết.

Tỳ hưu sinh ra đã có linh trí, giỏi nói tiếng người, vừa nghe Sở Tinh Lan nói định đem mình cho người khác liền cuống quýt: "Cha! Đừng bỏ con! Con dễ nuôi lắm! Áu áu áu!"

Sở Tinh Lan - một thanh niên độc thân từ trong bụng mẹ nghe xong suýt nữa thì nứt toác ra tại chỗ.

"Đừng gọi bừa! Ta không phải cha ngươi! Chủng tộc khác nhau, đừng gào, ta không vứt ngươi là được rồi, sau này gọi ta là Tinh Lan!"

"Tinh Tinh."

Sở Tinh Lan thấy gọi cha còn kinh khủng hơn, thôi thì "Tinh Tinh" cũng được, rất vui vẻ mà đặt tên: "Sau này đi theo ta, tên gọi ở nhà của ngươi sẽ là Vượng Tài."

Rất hợp với hình tượng thần thú chiêu tài.

Nghe thôi đã thấy may mắn rồi!

Sở Tinh Lan tự khen ngợi óc đặt tên của mình.

Sau này mang nó vào bí cảnh, xem xem nơi nào có bảo vật thì càn quét một trận, cậu không tin mình lại không tìm được cơ duyên.

Tỳ hưu dù mới nở không lâu, nhưng ký ức truyền thừa đã giúp nó hiểu được mọi chuyện, đối với cái tên này tỏ ra có chút chê bai: "Đổi cái tên cao cấp hơn đi, Tinh Tinh đặt tên dở quá."

Nó chưa từng nghe con tỳ hưu nào tên là Vượng Tài cả.

Sở Tinh Lan sao có thể nhận mình đặt tên dở, mắt đảo một vòng liền bắt đầu chém gió:

"Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu. Tên ở nhà dễ nuôi, rất hợp với loại linh thú nguy hiểm cao như ngươi. Tên tiên khí quá dễ bị phát hiện ngươi là hàng cao cấp, sẽ nguy hiểm. Ta đang giúp ngươi che giấu thân phận, đánh úp bất ngờ, đây gọi là giả heo ăn thịt hổ."

"Ngươi sinh ra đã nói được tiếng người rất hiếm gặp, đừng nói nhiều trước mặt người ngoài, không thì sẽ bị bắt đi luyện đan đấy."

Trong giới tu chân, vì tu vi mà làm chuyện điên loạn đâu phải ít. Linh thú bị luyện đan thì không hiếm, thậm chí có cả ma tu bắt người sống đi luyện đan, bị thiên phạt đánh chết luôn.

Sở Tinh Lan cảm thấy ai tu tiên cũng có chút điên khùng.

Tỳ hưu còn nhỏ, bị Sở Tinh Lan dọa đến ngơ ngác, cũng chấp nhận cái tên này.

Nó trèo lên vai Sở Tinh Lan, giả bộ mình là một linh thú vô tri vô giác.

Vì lôi kiếp, động phủ của cậu đã bị phá tan tành. Đến khi dọn dẹp xong bước ra ngoài, thì đồng môn cũng đã giải tán gần hết, chỉ còn lại lễ vật mừng kết đan.

Tuy ít gặp mặt, nhưng đồng môn rất hào phóng, người không đến, lễ vẫn phải có.

Đại sư huynh thấy Sở Tinh Lan xuất quan, bay vèo tới lượn quanh một vòng, xác nhận cậu bình an rồi, ánh mắt mới rơi lên vai cậu, nơi tỳ hưu đang ngồi.

Hắn rút ra một pháp khí hình gậy chọc chọc đầu tỳ hưu: "Sư đệ, cái gì đây? Thằn lằn lông xù à?"

Tròn tròn mập mạp, vừa nhìn đã biết là linh thú háu ăn.

Chưa dứt câu đã bị tỳ hưu vả cho một phát, trên mặt hắn hiện ra dấu bàn tay hình mai hoa.

Tỳ hưu trợn mắt giận dữ, cắn nát pháp khí hắn dùng để chọc mình, nuốt vào như ăn vặt.

Ta không mập! Ta chỉ nhiều lông thôi!

"Ngươi nuôi cái gì vậy sư đệ, linh thú ăn pháp khí? Gọi là thú bốn chân nuốt vàng à?" Tỳ hưu tát không đau chút nào, Đại sư huynh suýt nữa cười ngã lăn, đem hết đống pháp khí không dùng đến ra cho nó ăn, "Không có gia tài bạc vạn thì nuôi không nổi đâu, ăn nhiều chút, lỡ đâu sau này không còn nữa."

Hắn coi tỳ hưu như máy hủy pháp khí, đống pháp bảo không cần đều ném cho nó.

Tỳ Hưu ăn no đánh cái ợ, lộ cái bụng lông xù ra cho hắn nhìn, khiến Cát Kiếm Bình ngứa tay, không kiềm chế được mà đưa tay định sờ.

Cho ta sờ một cái đi!

Rất nhanh, tay đại sư huynh đã bị cắn một cái, tỳ hưu chui vào sau lưng Sở Tinh Lan trốn.

Đại sư huynh ấm ức.

"Đồ vô ơn, ăn bao nhiêu pháp khí của ta còn không cho sờ."

Sở Tinh Lan nghiêm túc giải thích:

"Đại sư huynh, có vài linh thú để lộ bụng với ngươi là hành vi xã giao thân thiện, nhưng ngươi sờ bụng chúng thì giống như... thò tay vào quần người khác, thật thất lễ."

Tỳ hưu điên cuồng gật đầu, bụng của nó không phải ai cũng có thể tùy tiện sờ được!

"Tỳ hưu, đây là thần thú đó, chủ quản chiêu tài tiến bảo và may mắn." Minh Tích Nguyệt kiến thức rộng rãi, nhìn vài lần đã nhận ra thân phận thật của nó, "Bao nhiêu năm qua ta cũng là lần đầu tiên thấy có người nuôi thần thú, ngươi cứ nuôi đi, biết đâu sau này vận khí lại tốt hơn."

Tỳ hưu vốn là thần thú thượng cổ, nay hiếm thấy vô cùng.

Người của thú phong mà biết, chắc sẽ ngất xỉu mất, chỉ một món pháp khí mà đem tặng đi mất một con tỳ hưu, đúng là lỗ to!

Đại sư huynh lập tức mắt sáng lên, bất chấp nguy cơ bị cắn, ôm lấy rồi xoa:

"Sư đệ! Cho ta sờ nhiều một chút linh thú của ngươi để hưởng ké chút vận may! Lần này nhất định ta luyện ra được pháp khí đỉnh nhất!"

Tiểu tỳ hưu bị vuốt ve đến kêu loạn xạ.

Dẫn theo thần thú ra ngoài đúng là quá dễ thu hút sự chú ý, nếu gặp phải người xấu thì nguy to, đại sư huynh đưa cho Vượng Tài một cái mũ trùm nhỏ.

Cái mũ trùm nhỏ này là pháp khí do đại sư huynh luyện chế, có thể khiến tất cả mọi thứ trở nên bình thường không có gì đặc biệt, nhờ vậy nhìn vào chỉ giống như một linh thú hết sức bình thường.

Đại sư huynh đưa mắt nhìn về phía sau lưng Sở Tinh Lan, nơi có một bóng người mặc đỏ rực.

"Nói mới nhớ, có người đã vượt ngàn dặm trở về, một ngụm nước cũng chưa uống, nửa tháng trời không ăn không ngủ hộ pháp cho ngươi. Giờ ngươi đã ra rồi, tên đó lại không dám đến gần."

Sở Tinh Lan nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía xa phía sau, lặng lẽ nhìn cậu, trong tay còn cầm theo một cái bao tải, như đang đợi điều gì đó.

Khi thấy Sở Tinh Lan quay sang nhìn, người kia lén lút giấu bao tải ra sau lưng, động tác rõ ràng là có tật giật mình.

Sở Tinh Lan: "......"

Hợp Hoan Tông đúng là rất thích làm mấy chuyện kiểu trùm bao tải bắt người rồi chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro