Chương 49: Đọc thoại bản đến hỏng cả đầu


Sở Tinh Lan lúc bò dậy khỏi đất thì phát hiện chỉ còn lại cậu và Minh Tích Nguyệt, mà Minh Tích Nguyệt lại thành cái đệm thịt cho cậu.

Không trách được từ trên cao rơi xuống mà không thấy đau tẹo nào.

Sở Tinh Lan đứng dậy, kéo Minh Tích Nguyệt lên:

"Giờ có một tin xấu và một tin tốt."

"Tin tốt là ngươi sắp theo ta quay về Hợp Hoan Tông thành thân rồi đúng không?" Có vẻ như đầu óc Minh Tích Nguyệt bị đụng hỏng, bắt đầu nói xằng nói bậy. "Quả là tin tốt."

"Không. Tin tốt là, nơi này rất có khả năng chính là chỗ đám đệ tử mất tích từng tới. Cũng không thể liên lạc được với bên ngoài."

Tình huống này y hệt đám đệ tử mất tích kia.

"Vậy tin xấu?"

"Nếu không có gì bất ngờ, thì giờ chúng ta cũng thành người mất tích rồi."

Sở Tinh Lan nhìn cái địa đạo tối om, thở dài một hơi.

"Có trận pháp chia rẽ từng người một để xử lý riêng à, giờ thì biết đồng môn mất tích thế nào rồi, chính là kiểu như chúng ta hiện tại."

Sở Tinh Lan lấy ra đèn pin, đây là linh khí cậu luyện ra trước khi lên đường, ánh sáng tức thì chiếu sáng cả dãy hành lang tối trước mặt.

Cả khu vực dưới lòng đất này bị đào rỗng, ngay trước mặt họ là một con đường sâu hun hút, không biết thông đến đâu.

"Cả tầng địa đạo này bị khoét rỗng, một công trình lớn như vậy mà không ai phát hiện sao? Phải đi xem rốt cuộc là chuyện gì."

Tới rồi thì phải xem cho đáng.

Tiện thể tìm xem những người bị lạc đang ở đâu.

Đi bộ thì không thể đi bộ được, đã kim đan kỳ rồi ai lại còn đi bộ.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang định ngự kiếm bay vào trong thám thính, đột nhiên phát hiện không thể ngự kiếm được.

Ngay lúc ấy, trước mặt họ hiện ra một hàng chữ máu me:

【Trong kết giới cấm ngự kiếm phi hành! Tự đi bộ vào cho ta!】

Sở Tinh Lan từ chối ngay: "Không đấy!"

Cậu lấy ra một chiếc xe điện, là linh khí luyện dư lúc trước luyện cho đồng môn.

Mắt Minh Tích Nguyệt sáng lên, lập tức mặt dày đòi đi chung:

"Ta ngồi phía sau ngươi."

Sở Tinh Lan: "Lên đi! Cho ngươi xem kỹ thuật lái xe của ta!"

Minh Tích Nguyệt leo lên ngồi phía sau, tay vòng qua ôm lấy eo Sở Tinh Lan. Cái eo mẫn cảm lập tức kháng nghị, suýt chút xảy ra bi kịch lộn nhào cả người lẫn xe.

Sở Tinh Lan đập Minh Tích Nguyệt một trận, y mới chịu ngoan ngoãn, hai người vèo một cái lao vào sâu trong địa đạo như gió.

Tốc độ này cũng chẳng khác gì ngự kiếm bay là mấy.

Trước khi xuyên không, Sở Tinh Lan rất thích chở bạn bè bằng xe điện dạo biển vào mấy buổi chiều nắng dịu, tận hưởng cuộc sống thư thái.

Người đang âm thầm theo dõi bọn họ từ trong bóng tối cạn lời rồi.

Tuy nhiên mục đích ban đầu của hắn vốn là dụ họ tới xem "đồ tốt", nên cũng mặc kệ.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đi liền mấy ngày thì tới cuối địa đạo, vẫn chưa thấy tung tích đồng môn, chỉ có một cỗ quan tài, không rõ là của ai.

Chiếc quan tài kia nằm yên lặng ở đó, không rõ bên trong là thứ gì.

Sở Tinh Lan đột nhiên phát hiện đá truyền tin có tín hiệu chập chờn, lập tức mở định vị, hiển thị bọn họ đang ở ngay dưới vị trí Thiên Diễn Tông!

Thì ra là dưới lòng đất của tông môn?!

Sở Tinh Lan bắt đầu muốn tẩn kẻ đứng sau một trận:

"Cực khổ đi đường mấy ngày, rốt cuộc lại quay về nơi xuất phát. Nhưng mà đi xa vậy rồi mà vẫn không tìm thấy người?"

Cũng may, tuy không thể kết nối bên ngoài, nhưng vẫn liên lạc được với người bên trong kết giới.

Tang Tịnh Viễn:【Sở sư đệ, ta và mọi người đều ổn. Đã tìm thấy tung tích đám đệ tử mất tích, chỉ là trúng một ít độc tử thi, ta đang giải độc cho họ. Giờ mất tích chỉ còn các ngươi.】

Quả nhiên bọn họ đoán không sai, đám đồng môn mất tích đều bị giấu ở dưới này, còn bị trúng tử độc suýt chết.

Nếu họ không xuống tìm, chắc chỉ còn đợi thu xác.

Sở Tinh Lan hỏi Tang Tịnh Viễn có nhận ra vị trí chỗ quan tài này không.

Tang Tịnh Viễn nhìn thấy hình ảnh chiếc quan tài thì như bị đả kích mạnh, rất lâu không lên tiếng.

Mãi mới trả lời một câu:【Chỗ đó, nếu không sai... hẳn là dưới mộ địa của tông môn, là quan tài của sư tôn ta.】

Năm nào cũng tới mộ Tang Lâm Vãn cúng bái, Tang Tịnh Viễn nhận ra ngay vị trí quen thuộc ấy, cũng nhớ rõ đây là chiếc quan tài mà hắn tự tay làm ra cho sư tôn.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đồng thời nhìn về phía chiếc quan tài nghi là của Tang Lâm Vãn, cùng rơi vào trầm tư.

"Đây là quan tài của Tang Lâm Vãn? Là muốn chúng ta nhìn nó sao?"

"Ngươi nói có khả năng nào Tang sư thúc vẫn còn sống không?" Sở Tinh Lan não động mở toang, nghĩ đến một đống tình huống kỳ quái, "Chúng ta vừa mở nắp, bên trong lập tức vọt ra một con quái vật hay trống rỗng, thoại bản toàn viết thế mà!"

"Đọc thoại bản nhiều sẽ hại não." Minh Tích Nguyệt khựng một nhịp, "Ngươi còn có sở thích này à? Ngươi đọc cái loại thoại bản gì mà cả Tang Lâm Vãn cũng có? Não bị người ta đá à?"

Cái loại người như Tang Lâm Vãn mà cũng có người viết sách lập truyện?

Sở Tinh Lan lấy ra mấy quyển thoại bản mà cậu mua được ở sạp sách: "Nghe nói là do nhân chứng viết đấy. Ngươi ở Thiên Diễn Tông lâu hơn ta, xem thử có thật không?"

Minh Tích Nguyệt đọc một đoạn bi kịch huynh đệ tương tàn, nội dung không đầy đủ, giấu đi rất nhiều sự thật.

Tác giả còn úp mở rằng phía sau có bí mật, hứa sẽ tiết lộ trong cuốn tiếp theo, rõ là chiêu trò tiếp thị.

"Không nói đâu xa, cái vị nhìn ngoài thì ôn nhu vô hại, lòng đầy từ bi, thực chất điên khùng bệnh hoạn như Tang chân nhân trong sách... đúng là giống lắm."

Minh Tích Nguyệt cũng cảm thấy không đúng.

Năm xưa tận mắt chứng kiến chuyện đó không có mấy người, ai là người viết? Mà còn dám bày bán công khai, như sợ thiên hạ không biết vậy.

Minh Huyền với Tang Tịnh Viễn nhìn qua đều lạnh lùng, chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Một người như băng sơn ngàn năm, người kia như băng trôi ngoài biển, bảo hai người đó ngồi dưới đèn lén viết thoại bản, không dám tưởng tượng.

Đại đệ tử của khí phong, Cát Kiếm Bình tuy ngày xưa gây họa không ít, nhưng cực ghét đọc sách, chữ nhiều là nhức đầu. Nếu không bị Minh Huyền ép, đến chữ còn chẳng nhận hết.

Chẳng ai giống kiểu người viết thoại bản, rốt cuộc là ai?

Chuyện thú vị càng ngày càng nhiều rồi.

"Có phải như thoại bản viết hay không, mở ra xem là biết." Minh Tích Nguyệt dứt khoát, lập tức định mở nắp quan tài.

Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt hăng hái muốn mở quan tài của sư huynh y, suýt nữa nhịn không nổi.

Sở Tinh Lan: "Dù gì các ngươi cũng là sư huynh đệ, sao ta nhìn giống đang... trả thù?"

Minh Tích Nguyệt trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi:

"Ta bị quăng tới đủ chỗ nguy hiểm rèn luyện toàn là do Tang Lâm Vãn xúi mẹ ta! Ta với hắn có cái tình huynh đệ gì?"

Tang Lâm Vãn ghét thấy y an nhàn sung sướng, nhắm mắt xúi bậy, nói là "rèn luyện", thực chất là muốn nhìn y xui xẻo.

Minh Triển Tiên thấy Tang Tịnh Viễn ngày càng trầm ổn nên cũng nghe theo đề nghị giáo dục của hắn.

Tông môn này vốn chuộng dạy bằng roi vọt, Tang Lâm Vãn vừa xúi một tiếng, Minh Tích Nguyệt ăn đủ khổ. Y hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu Tang Lâm Vãn không sớm chết yểu, chờ y tu vi đủ cao nhất định đánh cho một trận nên thân.

Nghĩ tới mấy lần suýt chết khi rèn luyện, Minh Tích Nguyệt tức không chịu nổi: "Hắn đồ chó này! Hại ta thảm quá!"

Nếu không phải thỉnh thoảng còn về Hợp Hoan Tông học công pháp từ cha mình, không phải lúc nào cũng bị nhắm tới, thì giờ chắc đã bị dằn chết rồi.

Sở Tinh Lan: "..."

Khổ cho ngươi rồi.

Dù gì cũng là mộ người trong tông, Sở Tinh Lan âm thầm khấn, có chuyện đừng tìm đa

Mạo phạm rồi!

Quan tài thì nặng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hé ra một góc cũng dễ như chơi.

Sở Tinh Lan hít sâu, lấy hết can đảm, lén lút hé nắp quan tài một chút, rồi ngó vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro