Chương 50: Muốn đến cầu hôn
Sở Tinh Lan liếc thấy thi thể đã ngủ yên từ lâu trong quan tài.
Thi thể của Tang Lâm Vãn vẫn nằm yên tĩnh bên trong, chưa hề thối rữa, thoáng nhìn qua có thể thấy là một nam tử anh tuấn. Vết thương chí mạng chính là nhát kiếm nơi ngực.
Hắn đã chết rồi.
Xem chừng đã chết hơn trăm năm, chỉ là nhờ chất liệu đặc biệt của quan tài nên mới không bị phân hủy sau ngần ấy năm.
Không hề giống như trong tưởng tượng của Sở Tinh Lan đột nhiên sống lại nhảy ra khỏi quan tài, cũng không biến thành yêu ma gì cả, mà chỉ là một tu sĩ bình thường đã chết, hồn phi phách tán.
Sở Tinh Lan lặng lẽ đậy nắp quan tài lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xem ra quả nhiên mấy câu chuyện truyền miệng không đáng tin, bị người ta lừa rồi! Đây chính là chiêu trò quảng cáo mới nhất ở mấy sạp sách."
"Đợi khi ta già rồi, chắc sẽ trở thành đối tượng bị dụ mua sản phẩm chức năng."
"Giới tu chân này toàn là bẫy."
Cậu vậy mà lại ảo tưởng muốn tìm chân tướng từ truyện truyền kỳ.
Nếu người trong quan tài không phải là Tang sư thúc sống lại, vậy hôm đó cậu thấy người thần bí trong rừng trúc lúc nhập môn là ai?
Sở Tinh Lan trong lòng ngứa ngáy, rất muốn biết sự thật.
Tiếng lẩm bẩm của Sở Tinh Lan khiến Minh Tích Nguyệt thấy nghi ngờ.
Thực phẩm chức năng là gì?
Tại sao thỉnh thoảng Sở Tinh Lan lại nói ra mấy từ y nghe không hiểu?
Nhớ lại nhiều năm trước y từng phái người điều tra thân thế "tình địch" này, phát hiện Sở Tinh Lan lai lịch mơ hồ, như thể từ trên trời rơi xuống giới tu chân, được Trang Hạ mang về Lăng Tiêu Tông.
Thời loạn thế, yêu ma tung hoành, người lưu lạc không ít, ai nấy chỉ nghĩ Sở Tinh Lan là cô nhi không cha không mẹ, nhưng chưa từng có ai hỏi cậu rốt cuộc là người phương nào.
Khi ấy y cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ Minh Tích Nguyệt lại rất muốn biết thêm về Sở Tinh Lan.
Minh Tích Nguyệt: "Tinh Lan, quê nhà của ngươi ở đâu? Trong nhà còn người thân nào không?"
Vừa hỏi xong đã hối hận.
Đang yên đang lành tự nhiên hỏi cái này làm gì? Nếu Sở Tinh Lan thật sự là cô nhi, hỏi vậy chẳng phải chọc vào nỗi đau sao?
Minh Tích Nguyệt nghĩ đến thôi đã muốn tự vả, đêm nay chắc mất ngủ vì áy náy mất.
Sở Tinh Lan: "Hỏi cái này làm gì? Quê ta ở rất xa, người thân bạn bè vẫn còn, chỉ là ngoài ý muốn lưu lạc tới nơi này. Với tu vi hiện tại ta chưa thể về được. Nhưng rồi sẽ có một ngày ta trở về."
Đó là chấp niệm dìu dắt tinh thần cậu kiên trì đi đến hôm nay.
Dù cho đó là một giấc mộng xa vời.
Minh Tích Nguyệt: "Ngươi nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó, ta có thể đi cùng ngươi không? Một nơi có thể nuôi ra người như ngươi, nhất định là chốn thần tiên địa linh nhân kiệt."
Phụ mẫu vẫn còn nha.
Vậy thì phải chuẩn bị sẵn lễ vật đi cầu thân trước, mới đúng lễ nghi!
Kế hoạch nhỏ trong đầu Minh Tích Nguyệt tính toán vèo vèo.
Về khoản lấy lòng trưởng bối, Minh Tích Nguyệt vô cùng tự tin.
Sở Tinh Lan chỉ tưởng y muốn đi chơi, gật đầu cái rụp.
"Nhà ta là khu du lịch, nhiệt tình hiếu khách lắm, hoan nghênh ghé thăm."
Dù sao ngươi cũng sẽ không muốn đến dị quốc tha hương đâu.
Ngay lúc ấy, quan tài của Tang Lâm Vãn phát ra tiếng động, hai người lập tức mở nắp quan tài ra kiểm tra.
Họ phát hiện có thứ gì đó đang điều khiển thi thể Tang Lâm Vãn, nhưng rất nhanh đã bị cấm chế trong quan tài cắt đứt liên hệ, nếu không giờ hắn cũng chẳng khác gì mấy xác chết bị điều khiển trước đó.
Sở Tinh Lan: "Đây rốt cuộc là loại thuật pháp gì? Không giống đạo pháp, cũng chẳng phải yêu thuật hay tà thuật, chưa thấy bao giờ."
Cậu lăn lộn giới tu chân nhiều năm, chưa từng gặp thứ như vậy.
Minh Tích Nguyệt từng trải nhiều, dường như nghĩ đến điều gì đó.
"Vu thuật, đây là vu thuật. Tưởng đâu sớm tuyệt tích rồi, không ngờ còn có người dùng."
"Vu thuật?"
Sở Tinh Lan ngẩn ra, thế giới tu chân này mà cũng có cái gọi là vu thuật à?
Tương truyền từ rất lâu rồi, giới tu chân từng tồn tại một tộc gọi là vu tộc, cực kỳ thần bí, giỏi sử dụng vu thuật huyền bí khôn lường, từng có thời huy hoàng.
Sau này vì đại kiếp giữa vu và yêu, vu tộc diệt vong trong kiếp nạn, chỉ còn được ghi chép trong cổ thư, chưa từng thấy ngoài đời, thậm chí có người hoài nghi bọn họ chỉ là truyền thuyết không có thực.
Nghe nói họ có thể giao tiếp với hồn ma, điều khiển xác chết chiến đấu, thậm chí dùng vu thuật để thay đổi dung mạo và tuổi tác.
Thủ đoạn của họ vô cùng kỳ lạ, không truyền ra ngoài, chẳng ai biết nội tình.
Minh Tích Nguyệt nói tiếp: "Ngươi còn nhớ lần ta truy đuổi kẻ khả nghi lạc đến hồ nước chỗ ngươi không? Thủ đoạn của hắn rất giống vu thuật."
Sở Tinh Lan nghe thế thì nhớ ra chút ít: "Ý ngươi là lần ngươi lén nhìn ta tắm, bị ta đánh một trận nhừ tử ấy hả?"
Minh Tích Nguyệt đỏ chín mặt: "Không có chuyện đó! Ta là vì đuổi theo kẻ đáng ngờ kia mới vào nhầm! Ta không phải loại người hạ lưu đó, không hề nhìn trộm!"
Hôm đó, Minh Tích Nguyệt thấy một kẻ hành tung kỳ lạ ở gần Hợp Hoan Tông, tưởng là đồng môn nào đó có quan hệ mờ ám, nhưng nhìn kỹ thì càng thấy bất thường.
Y phát hiện gương mặt của kẻ kia có thể tùy ý thay đổi dưới tay mình, đúng là thứ vu thuật mà y từng đọc trong sách.
Gần như ngay lập tức, y khẳng định đó là kẻ xấu định trà trộn vào Hợp Hoan Tông, liền không nói hai lời ra tay bắt lấy.
Kẻ kia phát hiện ý đồ của Minh Tích Nguyệt liền bỏ chạy.
Y đuổi theo vào rừng, nhưng lại mất dấu người đó.
Rồi y nghe thấy tiếng động từ hồ nước gần đó, tưởng là hắn đang trốn dưới đó, liền nhảy vào định túm lấy.
"Trốn ở đây à?! Để xem lần này ngươi chạy đâu! Mau khai ra ngươi là ai!"
Kết quả phát hiện trong hồ không phải là tên xấu kia, mà là Sở Tinh Lan đang tắm.
Hai người mắt chạm mắt, cạn lời không nói nên lời.
Minh Tích Nguyệt cứng họng: "Sao ngươi lại ở đây?"
Kẻ xấu thì không bắt được, lại bắt trúng tình địch.
Ngay sau đó y thấy y phục của Ngưng Hương Tiên Tử, đau lòng khôn xiết, càng nhìn Sở Tinh Lan càng không ưa: "Ngươi làm gì Ngưng Hương Tiên Tử rồi? Người đâu? Sao chỉ thấy y phục mà không thấy người?"
Sở Tinh Lan: "......"
Trời đất ơi, sao lần nào mặc đồ nữ cũng đụng trúng Minh Tích Nguyệt vậy trời. Rõ ràng cậu chỉ là muốn tắm sạch sẽ cái thôi mà.
Đúng rồi đó! Tại sao lại chỉ có ta đang tắm và y phục nhỉ?
Tôm hùm đất, ngươi nghĩ kỹ lại coi!
"Ta với Ngưng Hương Tiên Tử có quan hệ gì, liên quan gì đến ngươi?" Sở Tinh Lan biết rõ có giải thích bao nhiêu với con tôm hùm đất này y cũng chẳng nhận ra cậu chính là tiên tử kia, chỉ đành thở dài, "Ngươi dám công khai mơ tưởng đạo lữ của ta trước mặt ta, đúng là đồ phá hoại!"
Minh Tích Nguyệt rất thật thà: "Ai bảo vậy, ta không đến để phá hoại cái nhà này, mà ta đến để gia nhập cái nhà này, rồi tiện tay đạp ngươi ra thôi."
Theo đuổi người yêu thì không thể giữ sĩ diện, đặc biệt là theo đuổi đạo lữ của người khác.
Cha y từng nói, gặp tình địch không được nhụt chí, nhụt chí là không còn cơ hội nữa.
Tông chủ Hợp Hoan Tông năm đó cũng cả người đẫm máu bò ra từ cả trăm tình địch giành được tình yêu, kinh nghiệm đó Minh Tích Nguyệt thuộc nằm lòng.
Đối với tình địch, y chẳng bao giờ giữ nổi sắc mặt: "Đôi khi ta thật muốn hai người các ngươi đột nhiên vô duyên vô cớ chia tay."
"Đồ biến thái! Bám theo ta còn dám nhìn trộm ta tắm! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó! Biến thái, để cái mạng lại đây!" Sở Tinh Lan giận không chịu nổi, rút kiếm đuổi theo Minh Tích Nguyệt đánh túi bụi, "Thiếu chủ Hợp Hoan Tông, ta biết ngay đám các ngươi không có ai đàng hoàng! Hôm nay ta thay trời hành đạo!"
Ấn tượng của Sở Tinh Lan với Hợp Hoan Tông lại trừ thêm vài điểm.
Toàn một lũ háo sắc! Dính vào không có tí lợi lộc nào.
Sở Tinh Lan xưa giờ với kẻ không vừa mắt thì luôn thẳng tay, đánh được là đánh thẳng.
"Ta đã nói là hiểu lầm rồi mà, quân tử động khẩu không động thủ!" Minh Tích Nguyệt bị đánh, cũng trả đòn, hai người đánh nhau kịch liệt, "Ngươi cứ hở tí là đánh người thế này! Vừa nhìn là biết ngươi chính là một tên vũ phu! Ta khuyên các ngươi nên chia tay đi!"
Hai người đánh nhau loạn cả lên, gà bay chó sủa, cuối cùng mặt mũi sưng tím, bị người trong sư môn của mỗi bên kéo về mới coi như chấm dứt.
Minh Tích Nguyệt mỗi lần nhớ đến mấy chuyện bản thân từng làm để gây khó dễ cho "tình địch", lại trầm mặc chẳng nói nổi câu nào.
Con đường truy thê trước mắt gian nan, đều do năm đó não úng nước làm tôm hùm đất.
Hối hận, hiện tại thật sự rất hối hận.
Nếu có thể quay lại quá khứ, y nhất định không dại mà vừa điếc vừa mù, nhận nhầm người trong lòng thành tình địch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro