Chương 59: Kẻ có mắt không tròng nhìn lầm người



Cực Lạc Các tuy hỗn loạn vô kỷ luật, nhưng tai mắt lại trải khắp thiên hạ, luôn có thể sớm lấy được không ít tin tức hữu dụng.

Bởi vậy vẫn có không ít người mạo hiểm tìm đến, mong đổi lấy tin tức mình cần bằng những điều kiện với bọn họ.

Tạ Linh Hoa đột nhiên nhắc đến chuyện này, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, sớm tra rõ Sở Tinh Lan hiện tại đang muốn điều gì.

Mục đích của hắn, vẫn là Sở Tinh Lan.

"Không, ta từ chối. Làm giao dịch với ngươi khác gì lấy trứng chọi đá, giao dịch với Cực Lạc Các các ngươi không lột một lớp da thì không chịu thả người đi."

Sở Tinh Lan tuy đúng là đang điều tra chuyện kia, nhưng tuyệt đối không muốn lấy từ tay tên biến thái như Tạ Linh Hoa, chẳng khác gì tự tìm đường chết.

"Thu lại cái tâm tư tính toán người khác của ngươi đi, ta không muốn thấy ngươi nữa."

Dù không có Cực Lạc Các, cậu cũng không phải hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào.

Lúc này cậu chỉ muốn Tạ Linh Hoa biến khỏi mắt mình, đừng đến trước mặt làm phiền nữa.

Minh Tích Nguyệt lặng lẽ tới gần Sở Tinh Lan, hai người bày ra dáng vẻ thân mật không gì sánh được, khiêu khích nhìn Tạ Linh Hoa: "Nghe rõ chưa? Tinh Lan không muốn để ý đến ngươi. Hắn muốn gì, ta đương nhiên sẽ cho hắn, không cần ngươi chen vào."

"Minh Tích Nguyệt ngươi đừng đắc ý, đừng tưởng vậy là có thể kê cao gối ngủ. Ta đâu có nói chuyện với ngươi, im đi." Tạ Linh Hoa bị gạt ra khỏi câu chuyện nhưng không hề thấy mất mặt, vẫn tiếp tục nhìn Sở Tinh Lan, "Giao dịch với người khác thì ta lấy giá cao, nhưng với ngươi, dựa trên giao tình giữa chúng ta, tin tức này ta nói miễn phí cho ngươi."

Miễn phí?

Sở Tinh Lan lập tức cảnh giác, nghi ngờ nhìn hắn: "Miễn phí là cái giá đắt nhất. Ngươi đang tính kế ta đúng không? Vậy thì ta không ngại làm gỏi ngươi đâu."

Những thứ gán mác miễn phí, thường lại là cái bẫy đắt đỏ nhất, mục đích là muốn từ đạt được thứ gì còn giá trị hơn từ cậu.

Sở Tinh Lan không tin, cảm thấy Tạ Linh Hoa đang muốn hại mình.

"Sở Tinh Lan, sao có thể thế được? Ta thích ngươi như vậy, sao nỡ để ngươi chết." Tạ Linh Hoa nói lời ngon ngọt, "Chuyện của vu tộc đó, lại còn liên quan đến đạo lữ của ngươi. Nếu cứ mặc kệ, y chết chắc. Miễn phí rồi còn không nghe sao?"

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đồng loạt chấn động, chẳng lẽ khối đá đỏ dung hợp vào cơ thể Minh Tích Nguyệt thật sự có liên quan đến vu thuật?

Lúc đó chính là Tang Lâm Vãn đề nghị đưa Minh Tích Nguyệt đến chỗ kia lịch luyện, biết đâu ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của gã.

Sở Tinh Lan nhớ tới tên hắc y nhân khả nghi trong rừng trúc, người rất giống Tang Lâm Vãn, từng nói rằng tất cả đều trong tính toán của hắn, coi người đời như quân cờ.

Minh Tích Nguyệt cũng rất có thể là một con cờ trong tay hắn.

Tên đó rốt cuộc muốn làm gì?

Còn Tạ Linh Hoa này, rốt cuộc biết được những gì?

Sở Tinh Lan gằn giọng: "Ngươi nói đi, ta nghe xem tin tức về vu tộc rốt cuộc ở đâu?"

Tạ Linh Hoa lập tức lộ vẻ không vui: "Ngươi thật sự để tâm đến tên tiểu tử đó, sợ ta hại ngươi nên một mực từ chối, vậy mà nghe liên quan đến y lại chẳng sợ nữa. Khiến người ta ghen tỵ thật đấy."

Sở Tinh Lan, ngươi thật sự thích y!

"Bớt nói nhảm, rốt cuộc là có chuyện gì."

"Thanh Liên bí cảnh sắp mở ra, bí cảnh ấy chính là di tích của vu tộc, các ngươi có thể đến đó điều tra."

Tạ Linh Hoa chỉ nói mấy câu đơn giản, chỉ thẳng tới Thanh Liên bí cảnh, một bí cảnh thần bí.

"Nói thêm nhé, không lâu trước đó ta tới bái phỏng Lăng Tiêu Tông, phát hiện gần đây bọn họ cứ nhớ mãi không quên ngươi."

Hắn vốn định tới Lăng Tiêu Tông tìm Sở Tinh Lan, không ngờ cậu đã là đệ tử Thiên Diễn Tông, nhờ vậy hắn mới nghe được không ít chuyện thú vị.

Sở Tinh Lan nhướn mày: "Nhớ ta cái gì? Kim đan của ta hay là tim gan phèo phổi?"

Đám người Lăng Tiêu Tông cứ thỉnh thoảng nhảy ra làm cậu buồn nôn.

Minh Tích Nguyệt lập tức cảnh giác như gặp đại địch: "Trang Hạ lại muốn làm gì? Hắn lại muốn giành tức phụ với ta?"

Trước đây Sở Tinh Lan bị hệ thống áp chế, ở Lăng Tiêu Tông không có gì nổi bật, so với Thường Vũ Thư thì càng mờ nhạt.

Không ít người thì thầm sau lưng: Một kẻ tầm thường như Sở Tinh Lan sao lại được làm đệ tử thân truyền của Trang Hạ.

Khi Trang Hạc đuổi cậu khỏi sư môn, bỏ lại một phế nhân là cậu ở trong bí cảnh nguy cơ bốn phía. Bọn họ rõ ràng biết trong chuyện này có vấn đề, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết gì hết.

So với trưởng lão và thiên chi kiêu tử, đệ tử như Sở Tinh Lan đúng là vứt được thì cứ vứt.

Một phế nhân có thể sống sót trong bí cảnh đã là kỳ tích, còn mong gì lật ngược tình thế?

Tu tiên gian nan là vậy, từ đỉnh cao rơi xuống bùn đất, làm sao có thể ngóc đầu dậy?

Vậy mà bọn họ bị tát cho một cú đau điếng.

Sở Tinh Lan không chỉ sống sót, mà còn trùng tu lại toàn bộ tu vi, bái nhập Thiên Diễn Tông làm đệ tử thân truyền, tu vi tiến triển thần tốc, trong chưa đầy một năm đã lại kết đan!

Đoạn băng ghi lại cảnh kết kim đan long trời lở đất của cậu được lan truyền khắp linh võng, khiến Lăng Tiêu Tông khiếp sợ không thôi.

Ngay sau đó, bọn họ phát hiện, rất nhiều linh khí đang thay đổi diện mạo giới tu chân gần đây, đều xuất phát từ tay Sở Tinh Lan!

Không chỉ tu hành cực nhanh, cậu còn là thiên tài luyện khí ngàn năm có một!

Không ít tu sĩ và tông môn biết rõ chuyện xưa giữa hai bên, đều cười nhạo Lăng Tiêu Tông có mắt không tròng, lúc thu đồ đệ làm lỡ thời gian của người ta, sau còn vứt bỏ một thiên tài.

Nếu không thì sao lúc ở Lăng Tiêu Tông cậu mãi không thăng tiến, còn đến Thiên Diễn Tông thì một bước lên mây?

Đặc biệt sau khi phát hiện Thường Vũ Thư ngay cả kim đan cũng dùng không xong, sự chê bai lại càng dữ dội.

Thường Vũ Thư hận Sở Tinh Lan thấu xương, cảm thấy cậu hại hắn bị người đời chê cười, đến cả Trang Hạ cũng cứ luôn miệng nhắc về khoảng thời gian Sở Tinh Lan còn ở đó.

"Thanh Liên bí cảnh sắp mở, không chừng các ngươi sẽ gặp mặt. Nhưng ta xem ra, bọn họ chắc sẽ không dễ dàng buông tha đâu, ngươi liệu mà cẩn thận."

Sở Tinh Lan nhớ lại, nếu không phải hôm ấy tình cờ Minh Tích Nguyệt xuất hiện trong bí cảnh, với thân thể như phế vật lúc ấy của cậu, rất có thể đã bỏ mạng.

Sở Tinh Lan lạnh giọng: "Lại là bí cảnh à? Hắn dám tới, ta dám giết."

Cậu thù rất dai.

Địch nhân chẳng những không đầu hàng, còn dám phản công, chẳng phải nên đánh chết sao?

Tạ Linh Hoa sau khi để lại vài tin tức quan trọng, bị người của Cực Lạc Các gọi về vì có chuyện gấp, lúc này mới luyến tiếc rời đi.

"Lại có kẻ không biết điều phá rối buổi gặp gỡ riêng của chúng ta, thật đáng tiếc. Sở Tinh Lan, lần sau gặp lại, để ta bắt ngươi đi nhé."

Lần tới hắn sẽ dẫn nhiều người hơn, lúc đó Minh Tích Nguyệt chắc chắn sẽ chẳng làm gì được hắn.

"Không gặp lại là tốt nhất, cút đi."

Sau khi Tạ Linh Hoa rời đi, Sở Tinh Lan bỗng cảm thấy cổ mình trống trơn, đồng tử co lại, vội vàng cúi đầu tìm kiếm.

Chiếc bình an phù của cậu đâu mất rồi?!

Lại làm rơi lúc giao đấu nữa sao?

Cảnh tượng như tái hiện lần trước, khiến người ta thấy quen mắt. Minh Tích Nguyệt bất đắc dĩ nhặt món đồ trong góc lên, lau sạch sẽ rồi đưa lại cho cậu.

"Đừng động. Thứ ngươi trân quý rơi rồi, để ta giúp ngươi đeo lại. Lần này đừng khóc nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro