Chương 60: Bắt nạt vợ
"Ai mà khóc?"
Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt nhặt được vật gì đó dưới đất, trông như định đưa cho cậu, lại nghịch ngợm sáp đến giúp cậu đeo lên cần cổ thon dài.
"Thứ này rất quan trọng với ngươi đúng không, giữ kỹ nhé, lần sau không được làm mất nữa đâu đấy."
Y lặng lẽ thi triển một đạo pháp thuật nhỏ lên chiếc bùa bình an không có chút dao động linh lực nào kia.
Sau này Sở Tinh Lan ra ngoài đánh đánh giết giết, chiếc bùa bình an này cũng sẽ không bị làm mất nữa.
Y nhớ thứ này rất quan trọng với Sở Tinh Lan, cũng là thứ duy nhất khiến Sở Tinh Lan để tâm quá mức đến mất khống chế.
Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, đầu ngón tay của Minh Tích Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Sở Tinh Lan, lại còn sượt nhẹ qua cổ cậu, cảm giác mềm mại tựa gió xuân thoảng qua, trong chớp mắt đã tan biến.
Sở Tinh Lan thu lại chiếc bùa bình an, ngẩng đầu thì thấy Minh Tích Nguyệt đang đứng ngay trước mắt, ánh mắt của y khiến người ta run lòng.
Minh Tích Nguyệt yên lặng nhìn Sở Tinh Lan, trong mắt y có dục vọng nồng đậm, có khao khát, có cả kiềm chế, ánh mắt nguy hiểm như thể đang nhìn con mồi.
"Sở Tinh Lan, sau này nó sẽ không mất nữa. Ngươi cũng đừng lộ ra biểu cảm ấy nữa, ta đau lòng."
Chiếc bùa bình an này là vật duy nhất mà Sở Tinh Lan mang theo khi xuyên tới thế giới này, là di vật bà nội để lại, cũng là kỷ vật duy nhất gắn bó với quá khứ của cậu.
Dù nó chỉ là vật phàm tục, chẳng đáng mấy đồng trong một giới tu chân nơi đâu đâu cũng toàn là linh khí pháp khí, nhưng đối với Sở Tinh Lan thì cực kỳ quý giá.
Ngày thường, cậu luôn cẩn thận giữ bên người, thỉnh thoảng lấy ra dưới ánh trăng để tưởng nhớ cố hương và người thân, chưa từng dám để cho người khác thấy.
Cho đến một lần ngoài ý muốn, sau trận ẩu đả với người ta, Sở Tinh Lan bỗng phát hiện bùa bình an đã mất, cậu vội vã đi tìm ngược theo đường cũ nhưng tìm thế nào cũng không ra, lo đến phát điên.
Sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như thế?
Đến chút ký ức cuối cùng về người thân cũng không muốn để lại cho cậu sao?
Mà nơi nào có Sở Tinh Lan, nơi đó có Minh Tích Nguyệt. Y luôn "tình cờ" đi ngang qua.
"Ngươi đang tìm cái này à? Nhìn qua chỉ là vật phàm tục thôi, sao trông như sắp khóc thế?" Minh Tích Nguyệt trước giờ chưa từng thấy loại bùa bình an này, tò mò chơi đùa một chút mà vẫn chẳng phát hiện ra có gì đặc biệt. Bùa bình an trong tay y lại cực kỳ nổi bật. "Lần đầu tiên thấy ngươi sắp khóc luôn đấy."
Minh Tích Nguyệt thấy dấu vết của tình địch Sở Tinh Lan liền không nhịn được mà bám theo, muốn tranh thủ cơ hội "đào góc tường".
Y phát hiện Sở Tinh Lan như đang sốt sắng tìm gì đó, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối không thể làm giả.
Đúng lúc ấy, Minh Tích Nguyệt nhìn thấy trong đám lá rụng có thứ gì đó màu xanh lóe lên, dụ y cúi người nhặt lấy.
Thì ra là một chiếc bùa bình an, nút kết đỏ đã cũ kỹ.
Minh Tích Nguyệt từ lâu đã thấy Sở Tinh Lan ngứa mắt, ngày thường chẳng ít lần gây sự, nhưng cho dù y có phá rối cỡ nào, Sở Tinh Lan vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, như thể chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh.
Hiếm lắm mới thấy Sở Tinh Lan lộ ra vẻ sốt ruột, nơi khóe mắt còn hơi ửng đỏ, sống động hơn ngày thường rất nhiều.
Ít ra là không còn cái vẻ "chết lặng" thường thấy kia nữa.
Lần đầu tiên Minh Tích Nguyệt thấy biểu cảm đó trên mặt tình địch, không khỏi ngạc nhiên.
Vốn dĩ y định trả lại ngay cho Sở Tinh Lan, nhưng rồi lại không muốn nữa, tự dưng muốn trêu một chút, muốn nhìn thêm vài biểu cảm khác của người kia.
Tỷ như, muốn thấy cậu thật sự bật khóc.
Ý nghĩ này khiến Minh Tích Nguyệt giật mình, tự hoài nghi bản thân có phải bị gì rồi không.
Đang yên đang lành sao lại muốn thấy tình địch khóc?!
Y nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng là do mình quá ghét tình địch, nên muốn bắt nạt cậu.
Dù sao, người y yêu chỉ có Ngưng Hương Tiên Tử.
Sở Tinh Lan thấy vật quan trọng bị tình địch lấy mất, tức giận định giành lại: "Trả đây!"
Không gì đáng sợ hơn việc vật quý giá bị kẻ thù cầm trong tay.
Minh Tích Nguyệt cố tình trêu cậu, dựa vào tu vi cao hơn mà đùa giỡn, cứ không chịu trả.
Sở Tinh Lan tức đến mức nước mắt tràn ra: "Minh Tích Nguyệt! Ngươi chết đi!"
Khi Sở Tinh Lan nổi giận đến cực điểm thì nước mắt sinh lý cũng không kiềm chế được, cái thể chất oái oăm này khiến cậu tuyệt vọng.
Sở Tinh Lan bình thường luôn khắc chế cảm xúc, chỉ vì sợ gặp phải mấy chuyện mất mặt như thế này.
Đây là lần đầu tiên cậu mất mặt trước mặt Minh Tích Nguyệt.
Minh Tích Nguyệt đơ người.
"Sao ngươi lại khóc thật rồi, nam nhi đổ máu không đổ lệ, ngươi bình tĩnh đã."
Thấy Sở Tinh Lan thật sự bị chọc giận, y lập tức hoảng lên, cảm thấy bản thân làm chuyện quá đáng, vội vàng trả lại đồ cho cậu.
"Trả cho ngươi, trả cho ngươi, đừng làm như ta bắt nạt ngươi vậy. Ta không cố ý."
Y vốn chỉ muốn chọc ghẹo tình địch một chút, không thật lòng làm chuyện xấu. Giờ thấy vậy, chính y cũng hoảng hốt chẳng biết phải làm gì.
An ủi tình địch à, nghe cứ kỳ kỳ.
Không an ủi thì lại thấy mình chẳng ra gì.
Sở Tinh Lan nhận lại dây chuyền, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, đột nhiên vung tay tát cho Minh Tích Nguyệt một phát.
"Đây là di vật bà nội ta để lại, là thứ duy nhất ta có ở thế giới này. Vừa rồi ta còn nghĩ, nếu ngươi dám vứt nó, hôm nay ta dù phải liều mạng cũng phải vặn cổ ngươi."
Lại một ngày nữa Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt thật đáng đánh.
Sao tên này lại phiền đến thế nhỉ?
"Á... đau quá." Minh Tích Nguyệt bị ăn một tát, đau đến rên lên một tiếng, cũng chẳng dám phản kháng, "Lần này ta sai rồi."
Không ngờ lại là di vật.
Minh Tích Nguyệt trong lòng bỗng thấy hối hận, y đúng là làm sai rồi.
Sở Tinh Lan ngạc nhiên: "Cái miệng ngươi mà cũng biết nói lời tử tế à? Ta tưởng ngươi sẽ tiếp tục tranh với ta cơ."
Bình thường mồm mép y cay nghiệt lắm mà, giờ lại cúi đầu xin lỗi tình địch.
Có lẽ tên này tuy đáng đánh nhưng cũng không phải kẻ xấu.
Minh Tích Nguyệt: "Ta không có sở thích cướp vật trân quý của người khác, ta đây cũng có bảo bối của mình rồi."
Là pháp khí đầu tay của Ngưng Hương Tiên Tử, hiện đang ở chỗ y, chẳng phải rất tốt sao?!
Sở Tinh Lan đã sớm quên chuyện cậu từng lấy danh nghĩa Ngưng Hương Tiên Tử để tặng linh khí ngọc bội cho y, không hiểu y đang hí hửng cái gì, chỉ thấy y lại đang lên cơn.
Bình an thù đã lấy lại, Minh Tích Nguyệt cũng bị đánh, chuyện coi như xong.
Nếu không vì chuyện ngoài ý muốn lần này, Sở Tinh Lan suýt nữa đã quên luôn vụ đó.
Minh Tích Nguyệt ngẫm lại, lại thấy bản thân trong quá khứ thật đáng đánh.
Ai bảo ngươi bắt nạt vợ?
Đáng đời ngươi phải đợi đến lúc người ta sắp chết mới biết "tình địch" lại là người trong lòng.
Tất cả là do tự làm tự chịu.
Nhiệm vụ của tông môn mà Sở Tinh Lan nhận vẫn chưa hoàn thành, sau khi đền tiền cho chủ quán vì đánh nhau phá nát cửa hàng, cậu chuẩn bị đi mua nguyên liệu luyện tụ linh đan.
Minh Tích Nguyệt lại như keo dán chó cứ dính sát theo sau, không chịu rời đi.
Mới đi được vài bước, sắc mặt Minh Tích Nguyệt đột nhiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu, môi đỏ như son càng khiến y thêm phần yêu dị, vết máu loang lổ nơi vạt áo càng thêm chói mắt.
Y yếu ớt dựa lên vai Sở Tinh Lan, như bạch tuộc quấn lấy cậu.
"Đưa ta đến Dược Vương cốc đi, ta cảm thấy... vẫn còn cứu được."
Sở Tinh Lan biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro