Chương 62: Cảm giác này, cậu không ghét
Dược Vương Cốc tràn ngập chim hót hoa thơm, vậy mà lại có một chiếc máy xúc đang phá nhà, phong cách cơ giới hóa này thật quá kỳ lạ giữa khung cảnh nên thơ của nơi đây.
Không ít đệ tử Dược Vương Cốc đứng gần đó đang nhìn chằm chằm vào cái máy xúc.
Cảnh tượng này suýt nữa đã đuổi kịp phong cách nông trại vui vẻ của Thiên Diễn Tông bọn họ rồi.
Dạo gần đây trong Thiên Diễn Tông toàn là những linh khí kỳ quái, thậm chí cả ruộng đồng ở trấn dưới núi cũng đã cơ giới hóa trong việc canh tác.
Không lâu trước, Thiên Diễn Tông muốn đào thêm một ngọn núi để xây khu ký túc xá mới cho đệ tử, Sở Tinh Lan tiện tay tạo ra máy xúc giúp một tay, không ngờ lại hữu dụng như vậy.
Thế là Sở Tinh Lan dứt khoát ném luôn bản thiết kế vào luyện khí các, xem thử môn phái nào cần máy xúc thì cứ việc lấy.
Không ngờ mới đó mà Dược Vương Cốc đã lấy được.
"Bọn ta đang tu sửa Dược Vương Cốc, khó tránh khỏi tiếng động, quấy rầy đến bệnh nhân nghỉ ngơi , thật xin lỗi." Đệ tử Dược Vương Cốc đang lái máy xúc chạm mắt với Sở Tinh Lan, có phần lúng túng, "Hai vị đạo hữu có cần đổi chỗ khác không? Dược Vương Cốc bọn ta vẫn còn rộng lắm."
Dược Vương Cốc vốn tiếp đãi tu sĩ từ khắp nơi, thỉnh thoảng lại gặp phải kẻ đánh đến tận cửa, khiến nơi này tan hoang tả tơi.
Lần này nhân lúc bệnh nhân ít, bọn họ quyết định sửa sang lại một phen.
Cái máy xúc này nhìn qua đã thấy thú vị, hắn phải tranh mãi mới được điều khiển nó.
Linh khí do đại sư luyện khí Sở Tinh Lan chế tạo đúng là tuyệt vời thật!
Minh Tích Nguyệt: "..."
Tại sao luôn có mấy kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác đến phá rối họ thế?!
Minh Tích Nguyệt cảm thấy bị Thiên Đạo cố tình làm khó, dường như muốn y cả đời độc thân không vợ.
Minh Tích Nguyệt thấy khó hiểu. Rõ ràng y là tu sĩ Hợp Hoan Tông chứ đâu phải kiểu tu sĩ vô tình đạo như Tang Tịnh Viễn, đâu đến nỗi bị đối xử thế này?
Đệ tử Dược Vương Cốc nào hiểu Minh Tích Nguyệt đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt y lúc này cực kỳ khó coi, trắng bệch xen lẫn tia đen, thoạt nhìn là biết không ổn.
"Minh đạo hữu, sắc mặt của ngài không ổn lắm, chẳng lẽ là bệnh tình nguy kịch rồi?! Để ta lập tức gọi thêm mấy sư huynh đệ đến bắt mạch trị liệu cho ngài!"
Nếu đang chữa trị mà người bệnh đột tử ở chỗ bọn họ, danh tiếng Dược Vương Cốc cũng tiêu đời.
Trong tu chân giới, gặp rắc rối y lừa thì không dễ xử lý đâu, mấy tu sĩ ấy thật sự dám phá luôn Dược Vương Cốc.
Bọn họ không tin là có người bệnh mà họ không trị được!
Minh Tích Nguyệt đang muốn có thế giới hai người với Sở Tinh Lan liền nghiến răng từ chối: "Không cần, ta khỏe. Các ngươi cứ mặc kệ ta, ta chịu được."
Mau biến đi! Đám đệ tử Dược Vương Cốc thiển cận này!
Mệnh ta lớn, chết không được đâu!
Minh Tích Nguyệt sợ mình bị lộ, lại bị Sở Tinh Lan đánh, bèn giả vờ mình đã hồi phục, chẳng mấy chốc có thể rời khỏi Dược Vương Cốc.
"Lúc mới đưa tới trông như sắp chết, giờ lại sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu?" Đệ tử Dược Vương Cốc hành nghề nhiều năm, cũng từng thấy kiểu tình trạng này, lập tức đầy cảm thông với Minh Tích Nguyệt, đồng thời cũng bị kích phát y đức trong lòng, "Đạo hữu, đừng cố gắng chống đỡ! Dược Vương Cốc bọn ta không thiếu gì ngoài y tu, chỉ cần ngài còn thở, chúng ta nhất định tìm cách cứu sống!"
Đệ tử kia nói vô cùng đanh thép, đã bắt đầu gọi các đồng môn y tu đến hỗ trợ.
Cùng lúc đó, Minh Tích Nguyệt sắp không chịu nổi nữa, tin đồn Sở Tinh Lan có khả năng quay lại trạng thái độc thân bắt đầu lan rộng.
Một đám tình địch đang rình rập, đợi Minh Tích Nguyệt quy thiên để thừa cơ chen vào, ngày càng tăng thêm.
Cả đời Minh Tích Nguyệt luôn bị tình địch quấn lấy.
Minh Tích Nguyệt không thể nhịn được nữa: "Ta thật sự khỏe rồi, các ngươi im miệng đi."
Tại sao lúc đầu y lại nảy ra ý tưởng tránh xa đám đồng môn Hợp Hoan Tông đầu toàn suy nghĩ màu vàng mà tới Dược Vương Cốc?
Chỗ này còn tệ hơn cả Hợp Hoan Tông!
Sao y không nhân cơ hội dụ người về Hợp Hoan Tông rồi tiếp tục giở trò? Biết đâu bày tới bày lui, lại thành đạo lữ thật thì sao!
Minh Tích Nguyệt hối hận vì mưu kế lần này không đủ chu toàn.
Đúng là bỏ lỡ cơ hội quý giá!
"Minh Tích Nguyệt, thế này mà là trọng thương à? Trông ngươi còn khỏe hơn ta đấy." Sở Tinh Lan chẳng ngốc, nghĩ chút là biết đây là trò vặt của Minh Tích Nguyệt, "Ngươi dùng mấy chiêu trò nhỏ này càng lúc càng thuận tay đấy nhỉ."
Tu chân giới đầy rẫy mưu mô, cậu đã bị Minh Tích Nguyệt giăng bẫy.
Thật ra, kể từ khi cậu bị thương gần chết trong bí cảnh và được Minh Tích Nguyệt đưa đi, thì đã bị kéo vào kế hoạch của y rồi. Mà cậu lại cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy đó.
Minh Tích Nguyệt đối xử với tình địch và kẻ thù thì đặc biệt đáng đánh, sợ không chọc người ta tức chết thì không chịu. Nhưng với người mình thích thì lại đủ trò lắt léo.
Sở Tinh Lan có vinh hạnh trải qua cả hai trạng thái đó.
Minh Tích Nguyệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ nhận sai, tiếp tục lượn tới lượn lui trước mặt Sở Tinh Lan: "Ta sai rồi, ngươi muốn đánh ta thì cứ đánh đi, nếu vậy khiến ngươi nguôi giận thì cứ ra tay."
Y sai rồi, nhưng lần sau vẫn thế, tiếp tục dụ vợ về.
Không chủ động ra tay thì sao có đạo lữ được?
Sở Tinh Lan nhớ tới việc Minh Tích Nguyệt liều mạng chạy tới cứu cậu, không thể giận nổi chút nào với trò vặt đó.
"Ta không giận, nhưng sau này đừng lấy thân thể mình ra đùa nữa."
Sở Tinh Lan một mình ở thế giới xa lạ này đã lâu, cô độc mỏi mòn, hiếm có ai thật lòng tốt với cậu. Minh Tích Nguyệt luôn cố tình hay vô ý tiếp cận, thể hiện thiện ý với cậu, cảm giác này cậu không ghét.
Không ai ghét được người khác đối xử tốt cả.
Minh Tích Nguyệt: "Vậy tức là ngươi đang lo cho ta à?"
Sở Tinh Lan không trách y, còn lo lắng cho sức khỏe y!
Minh Tích Nguyệt cảm thấy chiến thắng đã gần kề.
Khoảnh khắc đó, y đã nghĩ sẵn nơi tổ chức hôn lễ, tiệc rượu đặt bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu khách.
Tốt nhất là tổ chức riêng ở Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông hai lần, còn có thể thu được hai lần lễ mừng.
"Ngươi nói vậy thì là vậy."
"Ngượng ngùng thế, quan tâm thì cứ nói thẳng ra."
Cùng với thời gian bí cảnh Thanh Liên sắp mở ra, Minh Tích Nguyệt là thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông, không thể tiếp tục rong chơi bên ngoài nữa, y vẫn phải quay về xử lý chuyện trong tông môn.
Minh Tích Nguyệt để lại cho Sở Tinh Lan rất nhiều linh khí bảo mệnh và pháp khí bỏ chạy, rồi mới quay về Hợp Hoan Tông.
Sở Tinh Lan lại tiếp tục nhận nhiệm vụ môn phái, thỉnh thoảng luyện khí, sư tôn Minh Huyền cũng thường tới chỉ điểm công pháp, truyền dạy thêm bí tịch tu luyện cho cậu.
Tu vi của cậu tăng vùn vụt, đạt đến kim đan đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là vào nguyên anh kỳ.
Ngay cả các đồng môn vốn đã biết Sở Tinh Lan tu hành cực nhanh, giờ thấy cậu chỉ trong hơn một năm mà sắp đột phá nguyên anh, ai nấy đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Tại sao lại có người tu hành nhanh đến vậy?!
Chẳng lẽ Thiên Đạo đang dọn sẵn cơm đưa tận miệng cho hắn? Linh lực tăng cũng quá nhanh rồi!
Đây đúng là thánh thể trời sinh để phi thăng!
Ngay lập tức, Thiên Diễn Tông bắt đầu cuốn theo trào lưu này, các đệ tử vốn nghiện linh võng bỗng dưng chăm chỉ tu luyện, khiến sư tôn của họ cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Trong quá trình cạnh tranh tu luyện ấy, tu vi của mọi người đều tăng vọt.
Một ngày nọ, Minh Huyền bế quan xong, gọi hai đồ đệ là Cát Kiếm Bình và Sở Tinh Lan đến trước mặt.
"Đồ nhi, bí cảnh Thanh Liên sắp mở, đây là một cơ hội tốt, trên đỉnh chúng ta chỉ có hai con là đủ tu vi phù hợp, hãy đi thử vận may một phen."
Minh Huyền nhìn hai đệ tử đắc ý, trong lòng vô cùng hài lòng.
Thấy Sở Tinh Lan, hắn lại nghĩ tới đám người rắc rối của Lăng Tiêu Tông, lập tức bắt đầu đau đầu trở lại.
"Lần này người của Lăng Tiêu Tông cũng sẽ đến, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vi sư sẽ đích thân đưa các con đi. Không đến lúc đồ đệ ngốc của ta lại bị người ta lừa đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro