Chương 7: Đặt đâu cũng thấy bùng nổ


Lăng Tiêu Tông.

"Tinh Lan, sao trà nóng thế."

Trang Hạ cảm thấy nước trà quá nóng, không thoải mái nên vô thức gọi tên Sở Tinh Lan. Nói xong, hắn mới nhớ ra, đệ tử này không những bị hắn đuổi khỏi sư môn, giờ còn bị lấy đi kim đan, không biết đã chết ở góc nào rồi, thậm chí chẳng còn xác.

Từ khi bỏ Sở Tinh Lan trong bí cảnh, Trang Hạ luôn cảm thấy bất an. Sau khi mất đi 'đuôi nhỏ' theo sau, hắn cứ vô tình nhớ về đồ đệ ngày xưa.

Ở trong môn phái càng lâu, lại càng cảm nhận được dấu vết mà Sở Tinh Lan để lại, lúc nào cũng nhớ về những điều tốt đẹp của cậu trong quá khứ.

Con người ta luôn cảm thấy những thứ không thể có được mới là tốt nhất, thiếu đi 'đuôi nhỏ' luôn theo sau, Trang Hạ bỗng nhiên cảm thấy không quen.

"Sư tôn, người sao vậy? Trà con pha không ngon sao? Do con không tỉ mỉ bằng Sở Tinh Lan."

Thường Thư Vũ nghe thấy sư tôn gọi tên Sở Tinh Lan, trong lòng ghen tị. Cơn giận với Sở Tinh Lan không biết phải trút vào đâu, lại không dám bộc lộ trước mặt Trang Hạ.

"Đệ tử sẽ pha một ấm trà khác cho sư tôn."

Trang Hạ nhận ra mình mất bình tĩnh, đặt chén trà xuống.

"Không cần, là ta nhớ nhầm."

Thường Thư Vũ không tin: "Vậy sư tôn sao lại đột nhiên gọi tên Sở Tinh Lan? Nghĩ đến thất thần như vậy, sư tôn người vẫn thích hắn hơn con."

Trang Hạ từ từ nói ra chuyện hắn để tâm.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đột nhiên muốn biết Sở Tinh Lan hiện giờ sống hay chết thôi."

Nói xong, hắn lại hối hận vì câu hỏi này, vì với tình trạng của Sở Tinh Lan, thật khó mà sống sót rời khỏi bí cảnh.

Để phòng cậu sống sót và vạch trần bộ mặt thật của họ, hắn ta đã ra tay tàn nhẫn, không thể có cơ hội sống sót.

Hắn sợ nếu Sở Tinh Lan sống sót sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của hắn, đồng thời lo lắng rằng cậu thật sự đã chết lẻ loi trong bí cảnh.

Giống như lần đầu hắn nhặt được Sở Tinh Lan, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ lang thang, cô độc như một con nai lạc đường, hoảng sợ trước môi trường xa lạ.

Trang Hạ nghĩ liệu có nên đi thu thập thi thể của cậu, coi như là một chút tình cảm cuối cùng giữa sư đồ.

Đạo đồng nghe được tin đồn về Sở Tinh Lan, kể cho hắn nghe về tin tức nóng hổi hiện tại.

"Tiên trưởng... Sở Tinh Lan hắn..."

Đạo đồng có vẻ bị sốc, như thể nhìn thấy ma quái.

Trang Hạ cắt lời: "Đi nói với Sở Tinh Lan, ta đã tha thứ cho hắn. Chỉ cần hắn trở về, hắn vẫn là đại đệ tử của ta, là đại sư huynh của Triều Dương Phong."

Đạo đồng hoảng hốt như vậy, hẳn là hắn còn sống.

Trang Hạ nhớ lại dáng vẻ của Sở Tinh Lan trước đây, hắn rất tự tin rằng cậu chắc chắn sẽ quay lại Lăng Tiêu Tông, đến lúc đó chỉ cần dỗ dành vài câu, cậu sẽ không còn bận tâm chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Ngoài Lăng Tiêu Tông, hắn còn có thể đi đâu?

Trang Hạ cứ nhắc mãi về Sở Tinh Lan, sắc mặt của Thường Thư Vũ lập tức trở nên không vui. Mới đuổi người ta ra khỏi sư môn, giờ lại bảo người ta quay lại, sư tôn, đuổi người là trò đùa à?

Rốt cuộc hắn đã cho người uống bùa mê thuốc lú gì? Đến lúc này mà vẫn nhớ về hắn.

Đạo đồng vội vàng sửa lời: "Không phải, chắc Sở sư huynh không quay lại nữa đâu."

Trang Hạ đột nhiên có một cảm giác không lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, lời đồn khiến người ta kinh hoàng khiến mọi người chấn động, chén trà trong tay vì quá bất ngờ mà rơi xuống đất vỡ vụn.

"Tiên trưởng, nghe nói Sở Tinh Lan đã bị tu sĩ Hợp Hoan Tông vô sỉ bắt làm lô đỉnh rồi!"

Nghe xong, tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin vào tai mình.

Mỗi chữ trong câu này họ đều hiểu, nhưng đặt trong giới tu luyện thì đó là một tin động trời.

Trang Hạ không thể tin vào tai mình, sao lại nghe thấy chuyện khủng khiếp như vậy: "Ngươi nói gì? Bị bắt làm lô đỉnh?"

Hắn đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng không ngờ Sở Tinh Lan không những sống sót, mà còn bị người Hợp Hoan Tông bắt đi.

Hắn chợt cảm thấy run rẩy, không thể chấp nhận được kết cục này của Sở Tinh Lan.

Đạo đồng nói rõ ràng, kể lại tất cả những lời đồn ngoài kia: "Trưởng lão, đây là thật. Tu sĩ của Dược Vương Cốc và những người đến chữa bệnh đều nhìn thấy! Họ tận mắt chứng kiến, không giống như là chuyện bịa đặt."

Minh Tích Nguyệt đã cưỡng ép bắt Sở Tinh Lan từ Dược Vương Cốc mang về Hợp Hoan Tông, rất nhiều người đã thấy, chuyện này càng lan rộng, càng biến tướng.

Mọi người truyền nhau rằng Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan xinh đẹp như hoa, khiến lòng người thương tiếc, thú tính đột nhiên trỗi dậy, biến thành kẻ biến thái mạnh mẽ chiếm đoạt cậu, mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin, vẫn cưỡng ép đưa đi.

Nghe nói hôm đó Minh Tích Nguyệt cười rất man rợ, âm thanh vang vọng đất trời, như thể rất đắc ý.

Nếu là tu sĩ của các môn phái khác, mọi người có thể không tin, nghĩ rằng những môn phái chính phái không thể làm chuyện điên cuồng như vậy, nhưng nói là tu sĩ Hợp Hoan Tông thì lại có lý.

Đúng với phong cách thường thấy của họ.

Trang Hạ: "....."

Thật không thể tin nổi, từ 'khiến lòng người thương tiếc' lại có thể dùng để hình dung Sở Tinh Lan, người vốn luôn tàn nhẫn độc ác, đúng là mở mang tầm mắt.

Về thiếu chủ Hợp Hoan Tông Minh Tích Nguyệt này, hắn đã gặp vài lần, luôn xuất hiện quanh Sở Tinh Lan, trông có vẻ quan hệ không tốt lắm.

Nghe nói trong lòng có người mình thích, vẫn luôn giữ mình trong sạch, không giống người của Hợp Hoan Tông.

Sao lại đột nhiên bộc phát thú tính với Sở Tinh Lan vậy?

Trang Hạ nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi khó nhìn, dù sao cũng là đệ tử cũ của hắn, Hợp Hoan Tông làm vậy chẳng khác nào không coi hắn ra gì.

"Thật vô lý, y không coi ta ra gì đúng không!"

Trang Hạ không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Chẳng phải bọn họ đã cắt đứt quan hệ thầy trò rồi sao? Vậy mà bây giờ hắn lại để tâm đến chuyện này làm gì?

Thấy sắc mặt của sư tôn không ổn, Thường Vũ Thư giật mình:

"Sư tôn, người vội đi đâu vậy? Sư huynh Sở Tinh Lan đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi, hơn nữa chúng ta còn làm ra chuyện đó, bây giờ làm sao có thể đối mặt với hắn?"

Thường Vũ Thư tức đến phát điên.

Rõ ràng đã phải tốn bao công sức mới đuổi được Sở Tinh Lan ra khỏi tông môn, vậy mà chỉ cần nghe thấy tin tức về hắn, sư tôn lại thất thố đến mức này?

Nhất là ngay trước mặt mình, sư tôn vẫn còn nhớ mãi về Sở Tinh Lan.

Vậy hắn tính là gì đây?

Khi biết Sở Tinh Lan chưa chết, Thường Vũ Thư lại càng hoảng sợ hơn. Hắn lo rằng kẻ này, người luôn xuống tay tàn nhẫn với kẻ thù, sẽ quay về báo thù. Cơn ác mộng của hắn luôn là cảnh Sở Tinh Lan trở về, hung bạo móc lại kim đan của mình.

Với tư chất hiện tại, nếu không có kim đan của người khác, đời này hắn đừng mơ đặt chân đến kim đan kỳ.

Sở Tinh Lan, tại sao ngươi không chết trong bí cảnh chứ? Còn sống trở về để hại người làm gì!

"Thực ra, bên ngoài còn có rất nhiều lời đồn hoang đường khác. Không biết thật giả ra sao, xin tiên trưởng chớ vội nổi giận."

Trang Hạ: "Nói tiếp."

Trang Hạ nghe được đủ loại tin đồn kỳ quặc.

Ví dụ như Sở Tinh Lan bị bức hôn, các đệ tử của Hợp Hoan Tông đều tận mắt chứng kiến bọn họ cùng ăn cùng ở. Người này còn khóc lóc thê thảm.

Tin tức càng nghe càng sai.

Sắc mặt Trang Hạ càng lúc càng đen, cuối cùng không ngồi yên nổi nữa. Hắn gạt phăng sự ngăn cản của Thường Vũ Thư, tức giận lao thẳng về phía Hợp Hoan Tông.

"Ta phải đến tận nơi kiểm chứng, tự mình xác nhận mới yên tâm được."

Hắn chỉ muốn nhìn thử mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro