Chương 8: Hợp Hoan Tông xưa nay vẫn là danh môn chính phái


Ngày đại lễ bái sư của Thiên Diễn Tông sắp bắt đầu, thương thế của Sở Tinh Lan cũng đã gần như hồi phục, tu vi khôi phục đến trúc cơ kỳ.

Minh Tích Nguyệt hàng ngày vẫn đều đặn mang thuốc đến cho cậu. Nhìn Sở Tinh Lan bôi thuốc khó khăn, y lập tức muốn ra tay giúp đỡ, vừa lao đến đã định cởi áo cậu.

"Giữa ban ngày ban mặt mà lột áo ta, còn dám nói ngươi không có ý đồ xấu?"

Sở Tinh Lan gạt tay Minh Tích Nguyệt ra, xoay người lăn vào góc trong giường:

"Đừng động tay động chân, ta tự làm được."

Cậu chỉ bị thương ở đan điền chứ có phải bị liệt tay chân đâu.

Trên lưng cậu chi chít vết thương, cậu cảm thấy chúng rất xấu xí, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy.

Minh Tích Nguyệt liếc nhìn những vết thương chồng chéo trên lưng cậu, giọng nói tối sầm:

"Tinh Lan, ngươi bị thương nặng như vậy từ khi nào? Lăng Tiêu Tông thật quá đáng, đến một lọ thuốc trị thương cũng không chịu cho."

Sở Tinh Lan nhàn nhạt đáp: "Không sao cả."

Lúc mới bắt đầu, cậu từng ra sức chống đối hệ thống, không chịu ngoan ngoãn nghe lệnh, thường xuyên làm loạn để thử thoát khỏi sự khống chế của nó.

Vì vậy, hệ thống đã tìm mọi cách hành hạ cậu, suýt nữa khiến cậu mất mạng không biết bao lần.

Sống sót được nhưng cũng để lại đầy thương tích.

Cậu chỉ nhớ rõ lúc đó rất đau, đau đến tận xương tủy.

Ban đầu cậu vốn là kẻ sợ đau, chỉ cắt trúng tay thôi đã kêu gào cả buổi. Vậy mà đến đây, cậu lại phải giết người, lại phải chịu từng vết thương chí mạng.

Dần dà, cậu trở nên tê liệt.

Vết thương chí mạng cũng không còn khiến cậu có cảm giác gì nữa.

Chỉ có một niềm tin duy nhất giúp cậu chống đỡ - được trở về nhà.

Trong thế giới này, không có ai quan tâm đến sự sống chết của cậu.

Cậu chẳng khác gì một con rối bị giật dây, diễn một vai mà chính cậu cũng ghét bỏ.

Nhưng bây giờ, cậu đã tự do rồi!

"Vậy kim đan của ngươi đâu?" Minh Tích Nguyệt đột nhiên hỏi.

Minh Tích Nguyệt đã âm thầm dò hỏi xem ai là kẻ đã móc kim đan của Sở Tinh Lan nhưng không tìm ra.

Thù hận sâu đến mức ra tay tàn độc như vậy, chắc chắn không hề nhỏ.

Dù sao thì kẻ thù của Sở Tinh Lan cũng không ít, chẳng dễ gì khoanh vùng được.

Sở Tinh Lan lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ta tự phát điên móc kim đan của mình ra sao? Đương nhiên là bị kẻ khác cướp mất rồi."

"A! Ngươi sờ đâu đấy?! Không được đụng vào eo ta!"

Sở Tinh Lan đột nhiên hét lên, gạt tay Minh Tích Nguyệt ra.

Thì ra eo của cậu rất nhạy cảm, sợ nhột. Thuốc vừa chạm vào, cậu đã thấy ngứa không chịu được. Kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, cậu lập tức lăn ra xa:

"Ta không chịu nổi nữa, dừng lại ngay!"

Cái eo chết tiệt này!

Hễ ai đụng vào là cậu chỉ muốn bật cười.

Bôi thuốc xong chắc cậu cũng cười đến mức có cả bụng cơ mất.

Đây không phải bôi thuốc, mà là tra tấn!

Minh Tịch Nguyệt giữ chặt người lại: "Đừng quậy, cố chịu một lát là xong."

"Minh Tích Nguyệt, thả ta ra! Ta không muốn nữa!"

Sở Tinh Lan hối hận rồi.

Cậu hoàn toàn có thể dùng pháp thuật tự bôi thuốc, tại sao lại ngu ngốc để Minh Tích Nguyệt làm chứ?

Đây chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân!

Minh Tích Nguyệt giữ chặt cậu: "Chưa xong việc thì đừng hòng chạy."

Bên ngoài, hai tu sĩ cao cấp vô tình nghe thấy đoạn đối thoại đầy ám muội kia, đồng tử co rút, nhanh chóng phóng thẳng về phía gian phòng.

Đây....đây....đây

Đây là ban ngày tuyên dâm!

Trong khi hai người bên trong vẫn còn đang quậy phá, cửa phòng bị đạp mạnh bay tung tóe.

Lữ Trường Trạch và Trang Hạ lao vào như tên bắn.

Thấy khí thế của Trang Hạ, Lữ Trường Trạch vẫn không quên bảo vệ danh tiếng của Hợp Hoan Tông:

"Trang đạo hữu, chúng ta là danh môn chính phái, luôn tuân thủ nguyên tắc 'ngươi tình ta nguyện'. Sao có thể vu khống chúng ta cướp dân nam? Tông môn của chúng ta xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy."

Hợp Hoan Tông nghiêm cấm mọi hành vi cưỡng ép. Một khi bị phát hiện, kẻ vi phạm sẽ bị phế bỏ công pháp và trục xuất khỏi sư môn. Bao năm qua, hiếm có ai dám làm trái quy định này.

Một số kẻ thích cưỡng đoạt đã phản bội sư môn và chuyển sang tu ma đạo.

Vậy mà bây giờ, Trang Hạ lại đột ngột đến đây, tố cáo Minh Tích Nguyệt, một người luôn giữ mình trong sạch cướp đoạt dân nam. Điều này suýt nữa khiến hắn bật cười thành tiếng.

Chỉ có hắn.

"Thật hay giả, hỏi một câu liền biết ngay."

"Ngươi chẳng phải đã trục xuất hắn khỏi sư môn rồi sao? Còn quan tâm đến sống chết của hắn làm gì?"

"Không liên quan đến ngươi."

Hai người bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền đứng sững lại.

Trang Hạ vừa vào liền thấy Minh Tích Nguyệt đè lên người Sở Tinh Lan, làm đủ mọi chuyện. Sở Tinh Lan để trần nửa thân trên, mặt đỏ bừng, khóe mắt còn vương nước mắt.

Minh Tích Nguyệt miệng còn phấn khích hô lên mấy câu kỳ lạ:

"Ngươi không muốn cũng phải muốn! Ngươi chạy không thoát đâu!"

Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Lữ Trường Trạch và Trang Hạ lập tức đen sầm lại. Nhìn cảnh tượng áp bức bắt nạt trước mắt, khí thế quanh họ càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi tình ta nguyện?" Trang Hạ hừ lạnh một tiếng. "Hóa ra 'ngươi tình ta nguyện' của Hợp Hoan Tông cũng chỉ đến thế mà thôi."

Lữ Trường Trạch sa sầm mặt: "Nguyệt Nhi, con đang làm gì vậy? Con quên môn quy của tông môn rồi sao?"

Đây chính là "tình địch" mà con nói?

Hắn nhớ rõ Minh Tích Nguyệt vốn không thích tiếp xúc gần gũi với người lạ, sao bây giờ lại chủ động thân mật đến mức này?

Đúng là "tình địch" quỷ quái!

Nếu Minh Tích Nguyệt hoàn toàn không có chút tình ý nào với Sở Tinh Lan, hắn sẵn sàng đổi họ theo Minh.

"Cha, đừng hiểu lầm, bọn con chỉ đang đùa giỡn, không hề làm chuyện gì xấu sau lưng mọi người." Minh Tích Nguyệt vội đứng dậy chỉnh trang vẻ nghiêm túc, thuận tay kéo chăn phủ kín lưng Sở Tinh Lan. "Bọn con còn đóng cửa lại cơ mà!"

Cha à, sao người lại dẫn theo người ngoài xông vào thế này!

Cũng may bọn con chỉ đang làm chuyện chính đáng!

Sở Tinh Lan chỉ muốn bịt miệng Minh Tích Nguyệt lại. Vì danh dự của cả hai, cậu vội lên tiếng giải thích: "Tích Nguyệt chỉ đang giúp ta bôi thuốc mà thôi."

Minh Tích Nguyệt, sao ngươi nói chuyện nồng nặc mùi gay vậy, đừng nói mơ hồ như thể chúng ta đang làm chuyện mờ ám trong phòng kín ban ngày thế chứ!

Cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ có một bộ tiểu thuyết cẩu huyết được xuất bản mất!

Dưới những lời giải thích của cả hai, cuối cùng hiểu lầm cũng được hóa giải.

Đây là lần đầu tiên Lữ Trường Trạch gặp người mà Minh Tích Nguyệt đưa về. Nhìn qua thì thấy là một tu sĩ có khí chất lạnh lùng, dung mạo tuấn tú như ngọc, thoạt nhìn như một đôi trời sinh với Minh Tích Nguyệt.

Sở Tinh Lan liếc nhìn Trang Hạ, cảm thấy gai mắt liền nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn thấy hắn.

Định bồi thêm một nhát dao khi thấy ta chưa chết à?

"Tinh Lan, tại sao ngươi lại ở Hợp Hoan Tông?" Trang Hạ thấy ánh mắt Minh Tích Nguyệt cứ dán chặt vào Sở Tinh Lan mà bản thân lại chẳng hay biết, lòng hắn tức đến bốc hỏa. "Ta đưa ngươi đi."

Hắn càng lúc càng cảm thấy chuyện Sở Tinh Lan bị đệ tử Hợp Hoan Tông bắt làm lô đỉnh có vẻ không phải tin đồn vô căn cứ.

Minh Tích Nguyệt, với thân phận thiếu tông chủ, lại ỷ quyền thế làm ra chuyện hoang đường như vậy!

"Ta không đi, ta muốn ở lại đây." Sở Tinh Lan mặt không đổi sắc nói ra một câu chấn động, trong khi đang mặc áo lại dưới tấm chăn. "Kim đan trong đan điền bị người ta móc mất, suýt chết được cứu, không có gì báo đáp nên lấy thân báo đáp."

Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim vị sư tôn cũ, kẻ đã tự tay lấy đi kim đan của cậu.

Trang Hạ: "....."

Hắn cảm thấy Sở Tinh Lan thay đổi rất nhiều, nhưng lại không biết rốt cuộc đã thay đổi ở đâu, chỉ cảm giác đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn.

Sở Tinh Lan lúc này so với trước kia càng sống động hơn nhiều. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn lấp lánh thần thái, tỏa sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trước đây, Sở Tinh Lan đã từng có dáng vẻ như vậy sao?

Trang Hạ cũng bắt đầu hoang mang.

"Có thể nói chuyện riêng một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro