Chương 15
Một ngày trước khi Đường Tống về, Hạ Thường Chu chuẩn bị lên baidu xem thử cần lưu ý những điều gì khi đưa mèo đi triệt sản, còn ghi chép cẩn thận từng điều một vào cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc đến nỗi giống như hắn đang ghi bài trên lớp vậy.
Mấy ngày nay Hạ thường Chu đều rất cẩn thận không nhắc đến những từ như triệt sản hay cắt bi trước mặt mèo nhà hắn, nhưng hắn lại không ngần ngại tra cứu việc đưa mèo đi thiến trước mặt Cẩu Thặng, dù mèo nhà hắn có thông minh đến mấy cũng không thể nào đọc hiểu chữ trên màn hình.
Thế là, tối nay vừa tắm xong, Hạ Thường Chu lại ôm máy sưởi chân nhà hắn đặt lên đùi, vừa lấy sổ tay ghi chép lại, màn hình hiển thị tiêu đề những điều cần lưu ý khi triệt sản cho mèo.
Hạ Thường Chu ghi nhớ rất nghiêm túc, đến khi hắn hoàn hồn mới chú ý đến Cẩu Thặng nhà hắn có gì đó sai sai, toàn thân cứng đơ, con ngươi tròn xoe mở to, nếu không phải Hạ Thường Chu biết là không có khả năng, hắn còn cho rằng Cẩu Thặng thực sự đọc hiểu chữ trên màn hình.
Nhìn Cẩu Thặng dán chặt mắt vào màn hình máy tính không dời, Hạ Thường Chu giơ tay vuốt lông nó: "Con trai, nhìn gì đấy, con hiểu chữ trên màn hình viết gì không? Hử? Đọc được thì gật gật đầu xem nào."
Hồi lâu sau, Cẩu Thặng vẫn chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Hạ Thường Chu cũng không lấy làm lạ, hắn chỉ giỡn với Cẩu Thặng mà thôi, chứ không kì vọng Cẩu Thặng nhà hắn có thể nghe hiểu lời hắn nói hay đọc được chữ lắm... Hắn biết rõ dù Cẩu Thặng có linh tính hơn những con mèo khác đến mấy, cũng không thể thật sự thành tinh được.
Trong giới động vật, mèo được xem là có linh tính hơn so với những loài khác, nhưng không thể nghe hiểu lời con người nói, cùng lắm chỉ là phản ứng lại thông qua huấn luyện hằng ngày mà thôi. Nhưng Hạ Thường Chu vẫn thích nói đùa với Cẩu Thặng, vì hắn cảm thấy dù Cẩu Thặng nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng có lẽ nó sẽ cảm nhận được tình cảm và cảm xúc trong lời nói.
Mèo có linh tính, chúng có thể cảm nhận được bạn thích hay ghét chúng, từ đó quyết định có nên thân thiết với bạn hay không.
"Nhóc con, ngày mai ba dẫn con đi công viên chơi." Nghĩ đến việc ngày mai Cẩu Thặng phải đi triệt sản, trong lòng Hạ Thường Chu có chút áy náy, im lặng vuốt lông Cẩu Thặng. Lúc trước hắn đã gửi tin nhắn cho Đường Tống, nói ok ngày mai Đường Tống quay về liền đem Cẩu Thặng đi triệt sản, tránh cho đêm dài lắm mộng, chết sớm thì đầu thai sớm.
Nhưng chiều mai Đường Tống mới quay về, Hạ Thường Chu quyết định ngày mai ban ngày không làm việc nữa, dắt Cẩu Thặng đi chơi một ngày, đến khi Cẩu Thặng triệt sản về, hắn cũng phải ở bên Cẩu Thặng nhiều hơn, chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương của nó.
Tối hôm ấy, Hạ Thường Chu lại hiếm có một ngày leo lên giường sớm, chơi cùng Cẩu Thặng một lúc lâu, nhưng Cẩu Thặng buổi tối trở nên chảnh chọe, mới đầu còn không chịu hợp tác, may mà cuối cùng nó cũng chịu khuất phục trước bạc hà mèo và gậy chọc mèo, chơi vui đến mức quên trời đất.
Nô đùa một trận náo nhiệt xong, Cẩu Thặng lại xụ mặt mèo, thiếu điều cuộn mình thành quả bóng, chôn mặt vào ngực.
Hạ Thường Chu bật cười, ôm Cẩu Thặng vào lòng cứ như vậy mà ngủ, Cẩu Thặng lúc đầu toàn thân có chút cứng đờ, nhưng dần dần thả lỏng, vùi mặt trong ngực Hạ Thường Chu khẽ ngáy ro ro.
Sáng sớm hôm sau Hạ Thường Chu liền đưa Cẩu Thặng đến công viên, một người một mèo nô đùa trong công viên cả buổi sáng, mèo ngốc Cẩu Thặng còn chạy đi bắt bướm, nhìn Cẩu Thặng lơ nga lơ ngơ cố gắng dùng cái chân nhỏ bắt bướm, Hạ Thường Chu cười đến nỗi suýt chút nữa không ngồi thẳng dậy được.
Một mèo một người chơi đùa cả buổi sáng, sau đó Đường Tống gọi điện báo cậu đã quay lại.
Thế là Hạ Thường Chu bèn ôm Cẩu Thặng về nhà, định hoàn thành nghi thức bàn giao, nhưng hắn không ngờ rằng, hắn lại gặp đại thần Nhị Nguyệt Thanh đã gặp mấy ngày trước.
Tìh hình lúc đó có chút phức tạp, từ góc nhìn của Hạ Thường Chu--- lúc ấy một người một mèo đang từ từ dưới cầu thang đi lên, mà Nhị Nguyệt Thanh và Đường Tống đang đứng trước cửa nhà họ, Đường Tống đang đứng dựa lưng vào cửa sắt, vẻ mặt lạnh lùng, còn Nhị Nguyệt Thanh một tay đặt lên cửa sắt, nhìn thẳng vào Đường Tống.
Quả đúng là cảnh tượng thường xuất hiện trong truyện tranh thiếu nữ... hoặc có thể đổi sang thuật ngữ đang thịnh hành hiện nay--- kabedon.
Hai con chó/ mèo độc thân đột nhiên cảm thấy chói mù mắt chó/ mèo.
Vãi cả chưởng!
Hạ Thường Chu chưa kịp hoàn hồn trước màn kịch ngôn tình cẩu huyết kinh điển này thì Đường Tống đã chú ý trước, một tay đẩy Nhị Nguyệt Thanh ra, Nhị Nguyệt Thanh bị cậu đẩy ra một cách vô tình, không kịp đề phòng lảo đảo về sau một bước.
" Cuối cùng anh cũng về." Đường Tống không để ý đến hắn, quay mặt về phía Hạ Thường Chu nở nụ cười.
Từ trước đến nay Hạ Thường Chu chưa từng được Đường Tống chào đón nồng nhiệt như vậy, có chút được yêu mà rén gật đầu.
Biểu cảm trên mặt Nhị Nguyệt Thanh có vẻ như không cam lòng, nhưng vẫn còn một cái bóng đèn cực lớn đang đứng ở đây, đành miễn cưỡng mỉm cười với Đường Tống, nói: "Tôi sẽ còn quay lại, hôm nay đi trước nhé."
Đây không phải lời thoại kinh điển của vai phản diện --- Ta nhất định sẽ quay lại...hả?
Đợi Nhị Nguyệt Thanh rời khỏi, Hạ Thường Chu lập tức bày ra bộ mặt hóng hớt nhào tới: "Tên kia là ai thế?"
Đường Tống thản nhiên lấy chìa khóa mở cửa: " Bạn học của em."
" Chú lừa Cẩu Thặng đấy à! Chú nghĩ anh là Cẩu Thặng hả? Khí thế của hai người vừa nhìn đã biết bên trái là một tên trai đểu, bên phải là một bãi cỏ cũ, trai đểu muốn ăn cỏ cũ, nhưng cỏ cũ lại không muốn bị trai đểu ăn nữa..."
Cẩu Thặng dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Hạ Thường Chu, im lặng bày tỏ đầu gối của nó vừa bị đồng đội bắn một phát.
"... Haha," Đường Tống cười nhạt, " Không ngờ anh cũng hiểu phết nhỉ."
Xem ra Đường Tống không vui vẻ gì cho lắm, Hạ Thường Chu đứng hình, dè dặt hỏi: " Thật ra lúc trước cậu ta từng đến tìm anh, nói anh cho cậu ta số điện thoại mới của cậu, anh không đưa, cậu ta còn muốn anh lén báo tin cho cậu ta, anh cũng không đồng ý... Anh đứng về phe cậu mà! Nếu cậu ta từng ức hiếp cậu, cậu yên tâm, lần sau cậu ta tới cậu không cần ra mặt, anh đóng cửa thả Cẩu Thặng luôn!"
Cẩu Thặng lại bị bắn vào đầu gối im lặng ngẩng đầu meo một tiếng.
Sắc mặt Đường Tống hoà hoãn hơn một chút, cậu nói: "Vào trước đã rồi nói tiếp."
Hạ Thường Chu lập tức ôm cẩu Thặng bước vào cửa, sau khi đóng cửa, Đường Tống đặt hành lí xuống, tự rót cho mình một cốc nước, từ từ uống hết, mới nói: " Cậu ấy không ức hiếp em, là em tự làm theo ý mình."
Hạ Thường Chu trợn to mắt, tỏ vẻ lượng thông tin tiếp nhận được có hơi quá tải.
Đường Tống rũ mắt, thần sắc có chút cô đơn, hiển nhiên là đang bật chế độ tua lại kí ức: " Tụi em lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã..."
Thân là một tay viết lách dựa vào văn chương kiếm cơm, Hạ Thường Chu âm thầm nhắc nhở: " Thanh mai trúc mã là để chỉ một nam một nữ cơ..."
Đường Tống lườm Hạ Thường Chu một cái, Hạ Thường Chu lập tức ngậm miệng.
" Tụi em là hàng xóm, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thanh... trúc mã trúc mã, tình cảm rất tốt, từ cấp hai em đã nhận ra bản thân thích con trai, hơn nữa còn dần dần nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì không." Đường Tống miết cốc trà, tiếp tục nói, " Sau khi lên cấp ba, cậu ấy bắt đầu gia nhập giới võng phối, em vì cậu ấy nên cũng gia nhập vào giới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro