Chương 33
Hạ Thường Chu cảm thấy 囧, nhưng hắn không thể bắt người ta nhịn tắm hoài được, đành 囧囧 gật đầu.
" Ừ, tôi biết rồi."
Tần Hãn nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu một lúc, sau đó tầm mắt cậu lướt qua Hạ Thường Chu, rơi trên đùi hắn, mà lúc này Cẩu Thặng đang nằm trên đùi Hạ Thường Chu dường như không để ý có người bước vào, tiếp tục thản nhiên liếm bi như cũ.
Tần Hãn khẽ nhíu mày.
Nhưng Hạ Thường Chu chưa kịp mở miệng nói gì, Tần Hãn đã xoay người rời khỏi phòng, tiện tay nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong đầu Hạ Thường Chu giờ đây chỉ toàn là công thức " Tần Hãn đi tắm = Tần Hãn biến thành Cẩu Thặng", đợi đến khi hắn sực tỉnh lại... vừa cúi đầu, Hạ Thường Chu nhìn Cẩu Thặng đang nằm trên đùi mình, cảm thấy toàn thân lại muốn phát ốm.
...Đm! Hình như hắn quên nói cho Tần Hãn biết Cẩu Thặng sắp đến kì động dục! Toang luôn! Lỡ Tần Hãn tắm xong đúng lúc Cẩu Thặng đang liếm bi thì phải làm seo?!
Thế thì tam quan của hắn nát bét mất!
Hạ Thường Chu lập tức bật dậy định xông vào phòng tắm ngăn Tần Hãn tắm rửa, nhưng hắn vừa đứng lên, Cẩu Thặng liền nằm ngửa ra lăn lộn làm nũng đòi ôm, không muốn Hạ Thường Chu rời đi. Hạ Thường Chu không biết mèo đực lúc động dục có trở nên quấn người không, nhưng khi nhìn thấy Cẩu Thặng mặt dày dụi dụi làm nũng, Hạ Thường Chu lập tức bị chìm đắm trong sự đáng yêu, hai chân mềm nhũn đi không nổi.
Bệnh nghiện hoàng thượng của Hạ Thường Chu lại phát tác rồi.
Hắn ngồi xổm xuống vuốt ve Cẩu Thặng, bị Cẩu Thặng dụ dỗ cùng chơi gậy chọc mèo hồi lâu, đợi đến khi bộ não đang chìm trong sự đáng yêu bình tĩnh lại thì phòng tắm đã vọng ra tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen, đánh thức Hạ Thường Chu vẫn đang mải mê nghịch mèo.
"...Khoan đã! Đừng tắm!" Hạ Thường Chu vội vàng lao ra khỏi phòng, không kịp suy nghĩ gì, xông đến cửa phòng tắm vặn tay nắm cửa theo bản năng, đúng lúc cửa không khoá, thế là cánh cửa lập tức bị mở toang, "Tôi có chuyện quên nói...với...cậu..."
Trong phòng tắm, Tần Hãn cả người trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen, vừa xả nước vừa cầm bông tắm đã xịt sữa tắm cọ người, nước từ mái tóc đen nhánh chảy dọc theo tấm lưng dài trơn bóng, men từ đường rãnh giữa sống lưng trượt xuôi xuống bờ mông săn chắc cùng cặp đùi thon dài...Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, một tay Tần Hãn cầm bông tắm cọ người, tay kia lại cầm vịt vàng nhỏ chơi đùa.
....Không sai, vịt vàng nhỏ.
Lúc Hạ Thường Chu bước vào, Tần Hãn mặt không cảm xúc đang nghịch vịt vàng trên tay, còn con vịt vàng kia lại trông khá quen mắt.
Thế là----
Hạ Thường Chu: "..."
Tần Hãn: "..."
Hạ Thường Chu còn đang bối rối không biết mình nên giả bộ không thấy gì đóng cửa lại rời đi, hay đóng cửa lại rời đi giả bộ như không thấy gì...Nhưng chuyện nam thần lạnh lùng thích vịt vàng liên quan đếch gì đến hắn! Dù nam thần có lạnh lùng chảnh chọe kiêu ngạo bá đạo đến mấy vẫn có thể có những sở thích đáng yêu nhẹ nhàng mà phải hơm?!
...Phải hơm?
Phải hơm?
Hơm?
....Đệt, chuyện này xứng đáng để hắn tung lên diễn đàn phát livestream trực tiếp! Tiêu đề hắn đã nghĩ xong luôn rồi! Chính là--- 《Không ngờ nam thần trông lạnh lùng vậy mà lại thích chơi vịt*!》hoặc 《Loa loa loa nam thần lạnh lùng tui quen có sở thích siêu đáng yêu !》
* ( Vịt còn có nghĩa là trai bao, trai mại dâm ó)
Cơ mà chơi vịt vàng hay chơi vịt mấy cái tiểu tiết này mình đừng để ý quá, dù sao thời nay ai mà chả giật tiêu đề!
Còn Tần Hãn, sau khi sửng sốt một chút liền luống cuống giấu vịt vàng đi, nhưng cậu lại vô ý vung tay đập vào hộp xà phòng bên cạnh bồn rửa tay, khiến hộp xà phòng trên hộp trượt ra ngoài, rơi xuống sàn trước mặt Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu: "..."
Tần Hãn: "..."
Hạ Thường Chu trợn tròn mắt nhìn cục xà phòng trước mặt, thầm nghĩ---
...Xà, xà phòng rơi rồi, có cần phải nhặt lên không? Theo như đoản văn trên weibo, chỉ cần vừa khom người cúi xuống, có khả năng sẽ xảy ra một vài chuyện đau muốn chết đi sống lại nhưng đám quần chúng lại vô cùng tò mò thích thú.
Nhưng nếu không nhặt nó lên... Đây là cục xà phòng hắn dùng để tắm đó! Là một bé ngoan cần kiệm liêm chính, đến bây giờ Hạ Thường Chu vẫn thích dùng xà phòng tắm rửa, tuy dùng xà phòng cầm tay dễ bị trơn trượt rơi xuống sàn, nhưng xà phòng rẻ lại còn dùng được lâu, một hộp xài lâu lắm mới hết á!
Nhặt hay không nhặt xà phòng, đây quả là một vấn đề.
Nhưng Hạ Thường Chu còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo triết lí nhân sinh sâu sắc này, Tần Hãn đã sải đôi chân thon dài, khom người cúi xuống--- lưng cậu cong thành một vòng cung lộ rõ bờ mông vểnh rắn chắc, không đợi Hạ Thường Chu hoàn hồn lại, Tần Hãn đã nhặt cục xà phòng lên ném vào trong hộp.
Hạ Thường Chu thở phào xong, lập tức nhìn thấy Tần Hãn đứng ngay trước mặt hắn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu, mặt không biểu cảm hỏi: "...Có chuyện gì à?"
Những lời muốn nói trong lòng Hạ Thường Chu bị biểu cảm của Tần Hãn dọa sợ nên nuốt xuống cả rồi.
Hắn thật sự không ngờ, Tần Hãn trong cơ thể Cẩu Thặng với Tần Hãn trong cơ thể gốc lại khác biệt như vậy! Lúc đối diện với Tần Hãn trong cơ thể Cẩu Thặng, hắn có thể tha hồ chọc ghẹo Tần Cẩu Thặng, nhưng khi đối diện với Tần Hãn bản gốc khí thế chóang ngợp, hắn suýt chút nữa biến thành bé thụ yếu ớt khóc tu tu, đừng nói đến việc nói chuyện như bình thường, ngay cả hai chân hắn cũng mềm nhũn hết cả ...Tuyệt đối không phải do bị sắc đẹp làm nhũn chân đâu!
Hơn nữa trọng điểm chính là... Giọng của Tần Hãn rất giống với nam thần Xuân Hòa Thủy Hàn của hắn...
Khi Tần Hãn đứng trước mặt hắn nói bằng chất giọng trầm ấm kia, Hạ Thường Chu chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hai chân run rẩy, giống như nam thần hắn vĩnh viễn chỉ có thể chiêm ngưỡng qua màn hình, được hắn tôn sùng qua một chiếc tai nghe nay lại bước ra khỏi màn hình, đi đến trước mặt Hạ Chường Chu, còn thì thầm bên tai hắn.
Giống như đóa hoa trên núi cao không thể với tới đột nhiên nở rộ, còn rơi xuống nơi hắn có thể dễ dàng vươn tay hái lấy.
Nói đơn giản, là một tên phát cuồng vì giọng nói, não Hạ Thường Chu chết máy luôn rồi.
Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là giọng nói không chút cảm xúc nhưng lại nhẹ nhàng đến mức khó tin của Tần Hãn lúc nãy.
Hạ Thường Chu chưa kịp định thần, Tần Hãn đã nhíu mày, giây tiếp theo, cậu lập tức đóng cửa phòng tắm.
Ngay sau đó vang lên tiếng lạch cạch, cửa đã bị khoá lại.
Như thể ngoài cửa có một tên gay biến thái chết tiệt thích rình trộm đàn ông tắm.
Tim Hạ Thường Chu vỡ vụn thành từng mảnh.
Hạ Thường Chu quay về phòng, ôm Cẩu Thặng khóc oà một trận.
Hạ Thường Chu vừa xoa cái bụng múp míp trắng nõn của Cẩu Thặng, vừa giả đò thương tâm: " Oa oa oa Cẩu Thặng ơi ba con bị người ta coi là tên biến thái chết tiệt kìa! Đã vậy còn là gay nữa cơ!"
Cẩu Thặng khẽ nghiêng đầu, dụi dụi vào mu bàn tay Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu vừa vuốt ve Cẩu Thặng, vừa than thở: " Ba chỉ vô tình xông vào phòng tắm đúng lúc người ta đang tắm thui mà! Ba chỉ vô tình đơ ra sau khi nghe giọng cậu ta thui mà! Ba cũng đâu có nhìn chằm chằm vào cơ ngực cơ bụng với đường nhân ngư của cậu ta! Càng không nhìn cái eo thon cái mông căng với đôi chân thon dài kia đâu! Ba con còn lâu mới là tên biến thái thích nhìn lén! Ba không phải là biến thái! Hừ!"
Cẩu Thặng bị Hạ Thường Chu xoa loạn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp hai cái, nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của con trai mình, trái tim tổn thương sau khi bị hiểu lầm là biến thái thích rình trộm của Hạ Thường Chu đã được chữa lành, hắn nhéo mặt Cẩu Thặng, cười hehe một tiếng, lại lẩm bẩm: " Nhưng vóc dáng của cậu ta quả thực không tệ, thêm gương mặt kia... Chậc chậc, nếu đổi lại là một cô gái hay bé thụ nào đó, chắc chắn không thể nhịn nổi mà chồm lên người cậu ta ngay! So với bọn họ sức chống đỡ của ba con thực sự kém lắm!"
Lẩm bẩm xong, Hạ Thường Chu đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó sai sai.
....Đậu mé! Không đúng!
Đã nói hắn là trai thẳng cơ mà?! Trai thẳng thì làm sao thấy cơ thể của một thằng con trai khác mlem được? Tuy thỉnh thoảng hắn cũng công nhận vóc dáng của một vài sao nam rất đẹp, nhưng đối với mấy người trên màn ảnh kia, từ trước đến giờ hắn có ảo tưởng đến mức đó đâu!
Hạ Thường Chu cảm thấy thuộc tính trai thẳng đang bị thách thức, tính hướng thẳng đuột của hắn dường như hơi lung lay rồi, Hạ Thường Chu chợt cảm thấy có gì đó thật vi diệu.
Hạ Thường Chu mặt mũi tái mét, lâp tức ngồi vào trước màn hình máy tính, mở hộp thư, lục lọi mấy bộ phim đầu chữ A kết chữ V hắn cất đã lâu ra, định cứu vớt tính hướng đang báo động của mình.
Hạ Thường Chu vừa ngồi xuống, Cẩu Thặng lại tự giác leo lên chân hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn nằm giữa đùi hắn.
Ý thức được sứ mệnh vĩ đại to lớn đang hừng hực trong lòng, Hạ Thường Chu bắt đầu nghiên cứu vài tập phim tư liệu giáo dục.
...Vừa nhìn, Hạ Thường Chu liền nhẹ nhõm nhận ra, hắn vẫn có cảm giác với mấy em gái xinh đẹp hơn, quả nhiên hắn vẫn là một tên trai thẳng đầu đội trời chân đạp đất!
Nghĩ vậy Hạ Thường Chu bèn thích ý xem tiếp, ngắm nhìn em gái xinh đẹp trên màn hình, Hạ Thường Chu cảm thấy hơi kích thích, nhưng nghĩ đến con trai của mình vẫn đang ở đây nên không thể dạy hư con nít, hắn định lát nữa đi tắm sẽ tiện tay phát tiết luôn, nhưng hình ảnh trên màn hình càng lúc càng không phù hợp cho Cẩu Thặng, Hạ Thường Chu còn phát hiện Cẩu Thặng nằm trên đùi hắn đang bắt đầu liếm bi.
Khoé miệng Hạ Thường Chu run rẩy, thầm nghĩ lẽ nào Cẩu Thặng có thể coi hiểu tư liệu giáo dục trên màn hình sao? Dù sao mèo cũng rất thông minh, có lẽ nó hiểu được thật.
Nhưng không biết tại sao, Cẩu Thặng đang mải mê liếm bi chợt rùng mình một cái, mở to đôi mắt uyên ương tròn xoe.
Hạ Thường Chu lập tức hiểu ra ngay, Cẩu Thặng lại hoán đổi cơ thể với Tần Hãn!
Nhưng Tần Hãn lại không hề ngời tới, cậu gian nan tìm mọi cách tắm táp xong xuôi để chuẩn bị nhập vào cơ thể Cẩu Thặng, nhưng không ngờ lại nhập vào đúng lúc Cẩu Thặng đang liếm bi!
Hạ Thường Chu biết rằng, trong cái đêm đã định trước sẽ bất ổn này, giới hạn và thế giới quan của Tần Hãn lại một lần nữa được rà mới, và không chừng sẽ còn tiếp tục được rà mới thêm nhiều lần trong tương lai.
Hạ Thường Chu lặng lẽ nhìn Cẩu Thặng đơ như xịt keo nằm trên đùi mình, trong lòng âm thầm thắp nến thương tiếc cho nó ba mươi giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro