Chương 58
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, Tần Hãn cũng đã xào đồ ăn xong, bày ra đĩa rồi đặt lên bàn.
Hạ Thường Chu đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn Tần Hãn xào rau, sớm đã đói đến độ nước miếng chảy ròng ròng, nếu người xào rau trước mặt hắn không phải Tần Hãn mà là Đường Tống, hắn đã chẳng thèm để ý hình tượng nhào đến ăn vụng từ lâu rồi, lúc trước chuyện này từng diễn ra không ít lần, sớm đã quen thói quen nết, nhưng hiện tại người xào rau là Tần Hãn, Hạ Thường Chu đương nhiên không dám làm trò bẽ mặt trước Tần Hãn. Hắn nghĩ, hắn vốn đã để lại hình tượng một tên phế vật không biết làm gì trước mặt Tần Hãn, nếu bây giờ lại thêm cái nết tham ăn tục uống như sắp chết đói, vậy hắn thực sự không thiết sống nữa đâu.
...Tuy có vẻ như Tần Hãn đã biết hắn là một đứa ham ăn từ lâu.
Thực ra Tần Hãn đang xào rau sao có thể không biết Hạ Thường Chu đã đói meo, dù sao Hạ Thường Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong nồi, trong mắt dường như không còn chứa bất kỳ thứ gì khác, thỉnh thoảng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, ai không biết chắc còn tưởng hắn một ngày chưa được ăn cơm... Nếu là mọi khi, Tần Hãn sẽ chủ động để Hạ Thường Chu nếm thử mấy miếng, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Tần Hãn dường như không hề để ý đến ánh mắt đói khát của Hạ Thường Chu, cả quá trình mặt không đổi sắc xào xong đồ ăn, còn không thèm thử xem vị như thế nào.
Hạ Thường Chu phân vân không biết có nên mở lời bảo Tần Hãn để hắn nếm thử xem có bị mặn quá hay lạt quá không, nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt vô cảm của Tần Hãn, hắn lại không dám mở miệng, nói câu này không phải là đang nghi ngờ tài nghệ của Tần Hãn sao? Ngay cả bản thân Tần Hãn còn tự tin đến mức không cần thử mặn nhạt thế nào đã bày luôn ra đĩa, chẳng lẽ hắn dám có nghi ngờ gì?
Hạ Thường Chu đương nhiên không dám.
Thế là cho đến khi Tần Hãn dọn đĩa lên bàn, Hạ Thường Chu không dám hó hé câu nào, sau khi Tần Hãn ngồi xuống, hắn mới lặng lẽ quay về bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Ngay khi Hạ Thường Chu nhấc đũa chuẩn bị gắp thức ăn, Tần Hãn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhướn mày, hỏi Hạ Thường Chu: " Đúng rồi, không phải buổi sáng anh xem tư liệu học tập H audio sao, thế nào rồi?"
Hạ Thường Chu: "... Khục."
Giây phút này Hạ Thường Chu thật sự vô cùng may mắn vì chưa nhét miếng cơm này vào miệng, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết... Nam thần à, đề cập vấn đề này trong bữa cơm cậu thấy ổn lắm sao?
" Xem, xem rồi." Hạ Thường Chu cúi đầu, cầm đũa im lặng chọc chọc cơm trong bát.
" Cảm thấy thế nào?" Tần Hãn cười khẽ một tiếng.
" Khụ, khụ khụ..."
Hạ Thường Chu lập tức nhớ lại ký ức lúc hắn nghe mấy đoạn H kia, trong đầu hắn vậy mà lại hiện ra gương mặt của Tần Hãn, nhưng hắn làm sao dám nói sự thật cho Tần Hãn đây, lẽ nào hắn phải kể lại với Tần Hãn rằng hắn nghe mấy đoạn H kia, nghĩ đến gương mặt của Tần Hãn suýt chút nữa thì cứng luôn? Sao có thể! "Cảm thấy, có chút kì lạ..."
" Có rút ra được bài học gì không?" Ý cười trong giọng nói của Tần Hãn càng đậm thêm.
Rút ra bài học?
Hắn còn phải nêu cảm tưởng sao... Nghe đoạn audio khiêu dâm thì có thể rút ra được bài học gì mà kêu hắn nêu cảm nghĩ?
" Không, không có." Mặt Hạ Thường Chu sắp ụp vào bát cơm luôn rồi.
" Vậy bây giờ anh biết lồng tiếng cảnh H chưa?" Tần Hãn tiếp tục hỏi.
".............................Không biết!"
Vừa nghĩ đến việc phải thu âm cảnh H cùng nam thần, Hạ Thường Chu lập tức cảm thấy choáng váng. Nếu chỉ thu âm cảnh H với Tần Hãn thì hắn vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại lòi ra vấn đề là, Tần Hãn không chỉ là Tần Hãn, cậu còn là Xuân Hoà Thuỷ Hàn, nam thần của hắn Xuân Hoà Thuỷ Hàn! Làm sao hắn có thể bình tĩnh đối mặt với việc hắn sắp phải thu âm cảnh H cùng Tần Hãn?
Làm sao hắn có thể bình tĩnh được?
Sao mà bình tĩnh cho được!
" Xem ra anh không học hành chăm chỉ rồi," Giọng Tần Hãn mang ý cười, " Anh nói xem em phải... trừng phạt anh thế nào?" Tần Hãn nói câu này ý nghĩa vô cùng sâu xa, đặc biệt còn nhấn mạnh hai chữ " trừng phạt".
Thế là trong đầu Hạ Thường Chu lập tức nảy ra một loạt suy nghĩ có đuôi avi R18... Hắn suýt nữa nghẹn miếng cơm trong miệng, khó khăn lắm mới lấy được hơi lại thì nghe thấy Tần Hãn nhẹ nhàng nói: " Hay là phạt anh tối nay không có cơm ăn cũng được."
Hạ Thường Chu: ".....QAQ"
Nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Hạ Thường Chu, Tần Hãn cắn đũa cười nói: " Đùa thôi, lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng nhau học nhé, em sẽ... giám sát anh thật kĩ."
Hạ Thường Chu tưởng tượng cảnh hắn và Tần Hãn hai người ngồi song song trước màn hình máy tính, cùng ngồi nghe cảnh H kịch truyền thanh... Cảnh tượng đẹp quá hắn không dám nhìn thẳng! Nam thần của hắn ngồi ngay cạnh hắn, bên tai là các kiểu âm thanh rên rỉ thở gấp, nhất định sẽ xảy ra chuyện mất kiểm soát!
Vì vậy Hạ Thường Chu cũng cắn đũa, do dự nói: " Chuyện này, cảm thấy có hơi kì nhỉ? Hai thằng đàn ông con trai cùng nghe H kịch truyền thanh.... cảm thấy sao sao ấy."
" Có gì mà kì," Tần Hãn nhướn mày cười nói, " Anh thích đàn ông à?"
Hạ Thường Chu lập tức xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi: " Tôi đương nhiên không thích đàn ông! Tôi thích con gái! Tôi thích mấy cô nàng đáng yêu ngực bự! Tôi là trai thẳng! Tôi sao có thể thích đàn ông được!"
" Không phải là được rồi," Tần Hãn thản nhiên gắp thức ăn, " Em không thích đàn ông, anh cũng không thích đàn ông, cùng nghe H kịch truyền thanh thì có gì đâu? Anh sợ cái gì?"
"... Ai nói tôi sợ, tôi còn lâu mới sợ!" Hạ Thường Chu chột dạ, sau khi nắm bắt kịp câu nói nào đó của Tần Hãn hắn lại tức cái lồng ngực thêm mấy giây, cuối cùng bình tĩnh lại nói, " Cậu nói đúng, hai đứa mình đều là trai thẳng, cùng nghe H kịch truyền thanh cũng chẳng có vấn đề gì, nghe thì nghe thôi."
" Ừm," Tần Hãn tủm tỉm cười, " Quyết định vậy đi."
Hạ Thường Chu gật đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn cơm, nhưng trong ngực vẫn cảm thấy nôn nao khó chịu ở chỗ nào đó.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Hãn đi rửa chén như thường lệ, Hạ Thường Chu quay về phòng ngồi trước máy tính, Cẩu Thặng lập tức tự giác leo lên đùi hắn, lăn lộn làm nũng đòi được vuốt ve, Hạ Thường Chu vừa lơ đãng vuốt lưng cho Cẩu Thặng, vừa bắt đầu thả hồn theo gió.
Tần Hãn nói cậu ấy không thích đàn ông...
Nam thân nói cậu ấy không thích đàn ông...
Thả hồn hết nửa ngày, Hạ Thường Chu bỗng sực tỉnh.
Đệch, Tần Hãn không thích đàn ông thì liên quan gì đến hắn?!
Hắn bận tâm chuyện này làm gì!
Hạ Thường Chu vội lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ kì quái nào đó, mà lúc này Tần Hãn cũng đã rửa chén xong, cậu bước vào phòng, đúng lúc bắt gặp cảnh Hạ Thường Chu điên cuồng lắc đầu một trăm tám mươi độ, không nhịn được cười hỏi: " Anh đang làm gì vậy?"
Hạ Thường Chu lập tức đơ người, cổ cứng ngắc ngượng nghịu nói: " À thì, trên mạng nói nếu giữ mãi một tư thế ngồi trước máy tính quá lâu sẽ bị thoái hoá đốt sống cổ, tôi đang tập bài tập phần cổ để phòng ngừa thái hoá."
Tần Hãn cười một tiếng: " Không tập bài thể dục trên đài phát thanh kênh tám à?"
Hạ Thường Chu: "..."
Trêu Hạ Thường Chu xong, Tần Hãn thản nhiên như không có gì nói: " Bắt đầu thôi."
Thế là Hạ Thường Chu cẩn thận dè dặt mở tệp thư mục suýt chút nữa bị hắn xóa mất.
Sau đó hắn cứng đờ mở tệp audio, hai tay đặt lên đùi sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị khi vừa có cảm giác sẽ lập tức nhéo thật mạnh vào đùi, nhất định không được để Tần Hán phát hiện ra chuyện gì đó không đúng!
Bởi vì hai ngươi cùng nghe kịch truyền thanh nên không thể đeo tai nghe, cho nên khi những âm thanh khiến người khác phải suy nghĩ lệch lạc phát ra từ trong loa, tâm trạng Hạ Thường Chu vừa bối rối vừa phức tạp, hắn sợ những âm thanh đó sẽ truyền ra ngoài bị hàng xóm nghe thấy, lại vừa sợ hắn không kiềm chế được nảy sinh cảm giác lần nữa... Lo lắng sợ hãi đan xen, hắn không khỏi quay đầu nhìn phản ứng của Tần Hãn --- Hắn muốn nhìn thử xem Tần Hãn có bình thản giống như cậu nói hay không.
Lúc đầu Hạ Thường Chu chỉ lấm lét liếc nhìn Tần Hãn, phát hiện ánh mắt Tần Hãn đang đặt trên màn hình, hắn mới to gan hơn một chút hơi quay đầu qua, nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt Tần Hãn, nhưng hắn cũng không dám nhìn một cách lộ liễu, sợ ánh mắt của mình sẽ lôi kéo sự chú ý của Tần Hãn nên chỉ thỉnh thoảng liếc một cái, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, lén lén lút lút như thể đang đánh trận dưới đường hầm.
May mà Tần Hãn không hề để ý đến hắn, giống như đang nhập tâm vào tệp audio H, nhưng biểu cảm của cậu lại rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên không chút dao động, như thể thứ cậu đang nghe không phải audio H, mà là một bài báo cáo học thuật.
Hạ Thường Chu hơi thất vọng, bởi vì Tần Hãn trông thực sự đường hoàng, đừng nói nảy sinh cảm giác hay phản ứng gì đấy, nét mặt cậu từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, Tần Hãn là trai thẳng thật sao?
...Chờ chút, Tần Hãn là trai thẳng hay không thì có liên quan gì đến hắn?
Hạ Thường Chu bị suy nghĩ của bản thân dọa rớt hồn, vội vàng quay người lại, dời toàn bộ sự tập trung vào màn hình máy tính, dù trên màn hình chẳng có gì cả...
Bạn học Hạ Thường Chu bị dòng suy nghĩ kì quái của mình dọa khiếp vía, vì vậy hắn không chú ý lúc mình hoảng loạn quay đầu về, khóe miệng của Tần Hãn hơi nhếch lên mỉm cười.
Khi Hạ Thường Chu dời sự chú ý của mình về tệp audio H kia, không lâu sau, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an, nhất là sau khi tệp audio kia đã kết thúc, Tần Hãn lại chọn một tệp audio mới trong thư mục để tiếp tục nghe.
Hạ Thường Chu vừa nghe chưa được mấy giây, lập tức sững người, bởi vị giọng công trong audio này... hình như hơi giống Xuân Hòa Thủy Hàn? Đương nhiên, giọng của hai người không phải giống hệt nhau, chỉ là âm sắc giống đôi phần, nhưng giọng của cv này nhìn chung trầm thấp hơn so với Xuân Hòa Thủy Hàn.
...Có điều chỉ cần vài điểm tương đồng này thôi, cũng đủ để khiến lòng Hạ Thường Chu rối bời.
Trong tất cả các cảnh H, phân cảnh của công hiển nhiên không phải là điểm nhấn, điểm nhấn ở đây hầu hết là tiếng thở hổn hển và rên rỉ của thụ, audio này cũng không ngoại lệ, từ đầu đến cuối đều là tiếng thở yếu ớt mềm mại của thụ, thỉnh thoảng đan xen thêm vài lời thoại của công và tiếng thở gấp gáp dồn dập...
Nghe giọng của công trong audio, Hạ Thường Chu chợt nghĩ đến mấy câu như đùa như thật mà Tần Hãn đã nói với hắn hôm nay, sau đó Hạ Thường Chu lập tức nổi phản ứng một cách bất ngờ.
Vì để ngăn không cho hàng xóm nghe được những âm thanh kì lạ, hắn đã cố ý đóng kín cửa sổ và kéo rèm cẩn thận, không có ánh sáng chiếu vào nên trong phòng cực kì tối, cùng với những âm thanh gấp gáp mơ hồ truyền ra từ trong loa, và tiếng thở bình ổn đều đặn của người bên cạnh...
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Thường Chu nảy sinh phản ứng gần như trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro