Chương 47: Người đầu tiên em phải nghĩ đến là tôi
Tỉnh táo lại, vì chờ số liệu thực nghiệm mà Tôn Nhất Minh đã không ăn cái gì trong suốt 20 giờ qua.
Cơn đau từng đợt khiến cậu ôm bụng co rúm, viêm dạ dày cũ lại tái phát.
Cha mẹ thường xuyên vắng nhà, từ nhỏ Tôn Nhất Minh đã quen với việc bữa ăn thất thường. Lần đầu tiên phát bệnh, phải đưa vào viện cấp cứu, từ đó thành bệnh mãn tính.
20 tiếng chưa ăn, lại thêm bệnh cũ "ghé thăm", Tôn Nhất Minh chỉ còn đủ sức mở điện thoại để tìm người giúp đỡ.
Tôn Nhất Minh lướt danh bạ, nhưng lại bối rối vì không biết nên gọi cho ai.
Ở trường, cậu sống khá độc lập, lại không thích giao du với người khác, chẳng có lấy một người bạn thân.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ Hạ Vũ Đình chính là người bạn tốt nhất trong đời cậu. Nếu là trước đây, người đầu tiên cậu nghĩ tới sẽ là Hạ Vũ Đình, không chút do dự sẽ làm nũng với hắn, tìm hắn giúp đỡ.
Nhưng bây giờ, không thể làm người yêu, ngay cả làm bạn cũng trở nên lúng túng.
Cầu cứu hắn lúc này, chẳng thà gọi thẳng xe cấp cứu còn đỡ khó xử hơn.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, khiến Tôn Nhất Minh giật mình. Nhìn màn hình là Hạ Kiến Thương?
"Thí nghiệm sao rồi? Không phải em vẫn ngồi lì trong phòng thí nghiệm chứ? Ăn gì chưa? Tôi mua chút đồ cho em ăn nhé?"
Hạ Kiến Thương liên tiếp hỏi, Tôn Nhất Minh thậm chí không còn sức mà trả lời, chỉ rầu rĩ nói một câu: "Em hình như bị tái phát viêm dạ dày cấp..."
Chưa tới mười phút sau, Hạ Kiến Thương đã chạy tới, trên tay mang theo thuốc dạ dày, thuốc giảm đau và một túi lớn cháo cùng canh, trực tiếp đá bật cửa phòng thí nghiệm.
"Này, thầy hướng dẫn mà thấy, chắc nổi điên mất, anh đừng phá cửa chứ!"
Tôn Nhất Minh lo lắng liếc nhìn cánh cửa, vừa yếu ớt vừa lầm bầm với Hạ Kiến Thương
"Trong tay tôi bưng bao nhiêu đồ thế này, đáng ra em nên gọi tôi sớm hơn. Tôi có thể mang chút đồ ăn tới, đâu đến nỗi thành ra như vậy."
Hạ Kiến Thương nhanh chóng mở đồ ăn, để nguội bớt, rồi đích thân bón cho Tôn Nhất Minh.
"Chứ em là con nít nhà trẻ chắc? Tự em ăn được mà."
Tôn Nhất Minh quay đầu né, cố gắng nâng tay lên để tự lấy muỗng và bát.
Nhưng Hạ Kiến Thương không nói không rằng, xúc một thìa rồi đút thẳng vào miệng cậu:
"Người bệnh thì ngoan ngoãn một chút, ăn vài thìa cho lại sức, rồi muốn tự ăn cũng được."
Tôn Nhất Minh hơi lấy lại sức, Hạ Kiến Thương mới đặt bát lên bàn để cậu tự ăn.
Nhìn người trước mặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu, tay vẫn còn run run, cố gắng từng thìa mà ăn hết – trông thật đáng thương.
Dáng vẻ quật cường nhưng vẫn cố gắng, vừa đáng yêu lại khiến người ta xót xa, Hạ Kiến Thương không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tôn Nhất Minh:
"Sau này, bất kể lúc nào, ở đâu, xảy ra chuyện gì... người đầu tiên em phải nghĩ đến là tôi. Nhớ lưu số tôi làm số liên hệ khẩn cấp."
Tôn Nhất Minh bị chọc cười, bụng lại co thắt thêm mấy đợt đau, cậu khẽ ấn vào vùng dạ dày còn âm ỉ, vừa đau vừa cười:
"Thôi đi, anh là tinh anh, người bận rộn, tôi đâu dám tùy tiện gọi cho anh?"
Hạ Kiến Thương dịu giọng dặn dò: "Ăn thêm vài thìa cháo rồi uống thuốc đi." Sau đó vẫn lưu luyến xoa nhẹ mái tóc mềm mại, mịn màng của Tôn Nhất Minh.
Trong lòng Tôn Nhất Minh, Hạ Kiến Thương chỉ là anh họ bên nhà cậu – một tiền bối ưu tú.
Thật ngốc quá... Cho dù có bận thế nào, em vẫn luôn là người tôi đặt lên hàng đầu.
Hạ Kiến Thương ngồi bên cạnh, chậm rãi cùng Tôn Nhất Minh ăn cháo, uống thuốc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều tràn đầy quan tâm và trìu mến – chỉ là không dám thổ lộ tình cảm chất chứa trong lòng.
Trên đường đưa Tôn Nhất Minh về nhà, Hạ Kiến Thương để ý thấy cậu vẫn luôn nhíu mày, thỉnh thoảng lại ôm bụng – xem ra còn rất khó chịu.
Về đến nơi, Tôn Nhất Minh vừa mở cửa xe, định xuống, thì Hạ Kiến Thương đã bước tới trước một bước, mở cửa giúp cậu, còn nửa ngồi xổm xuống, chỉ tay vào lưng mình:
"Lên đi, tôi cõng em vào."
Hạ Kiến Thương không phải người cao to lực lưỡng, trông cũng chẳng có vẻ gì là có sức khỏe vượt trội. Mà Tôn Nhất Minh tuy gầy nhưng lại rất cao, liền lắc đầu:
"Đừng nhìn em gầy, em cũng cao một mét tám đó. Lỡ đè anh gãy lưng thì sao? Em tự đi được."
Hạ Kiến Thương đóng cửa xe, xoay người, đưa tay ra trước mặt cậu:
"Không cho cõng thì tôi bế công chúa luôn. Em chỉ được chọn một trong hai, không có lựa chọn đi bộ."
Chậc, mấy người nhà họ Hạ này... đều thích làm tổng tài bá đạo hết à?
Nhưng Tôn Nhất Minh biết rõ – Hạ Kiến Thương đã nói là làm, không dám cãi, đành lầm bầm ngoan ngoãn:
"Cõng thì cõng..."
Dù sao bị cõng còn đỡ mất mặt hơn bị bế kiểu công chúa.
Cậu ngoan ngoãn nằm lên lưng Hạ Kiến Thương. Từ cổ áo anh, mơ hồ phảng phất mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh khiến người ta an lòng.
Lúc trước bị cơn đau dạ dày hành hạ đến nỗi quên cả mệt, giờ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng hoặc có lẽ vì Hạ Kiến Thương quá đỗi ấm áp, Tôn Nhất Minh bất giác thấy mơ màng, rã rời.
Đầu óc mông lung, không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra nỗi lòng:
"Sau này... nếu có chuyện, em thật sự có thể tìm anh không? Có thể là người đầu tiên nghĩ tới và gọi cho anh không?"
Hạ Kiến Thương không đáp, chỉ lặng lẽ cõng cậu lên phòng trên tầng hai, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, vuốt lại mái tóc mái rối loạn, rồi mới nở một nụ cười.
"Không phải là có thể hay không, mà là phải như vậy. Bất kể em đã trải qua chuyện gì, gặp phải chuyện gì, dù là niềm vui hay nỗi buồn, người đầu tiên em phải nghĩ đến... nhất định phải là tôi."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà ấm áp, từng chữ từng câu như bao bọc lấy Tôn Nhất Minh, khiến trái tim cậu như được vỗ về, dịu dàng đến lạ.
Tôn Nhất Minh vội xoay người nằm nghiêng đi, không để Hạ Kiến Thương nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
Cậu sợ, sợ biểu cảm sẽ vô tình để lộ niềm vui trong lòng.
Liệu cậu có thể tin tưởng không? Có thể tin vào lời hứa và sự che chở của Hạ Kiến Thương? Có thể có được nó, và mãi mãi giữ lấy nó?
Tôn Nhất Minh sợ tin tưởng... vì cậu sợ mất đi.
Cậu từng đặt niềm tin vào cha mẹ rồi mất đi. Từng tin tưởng Hạ Vũ Đình rồi cũng đánh mất.
Còn Hạ Kiến Thương thì sao?
So với quá khứ, Tôn Nhất Minh giờ đây còn sợ hơn, sợ mất đi hơi ấm mà Hạ Kiến Thương mang đến cho cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro