Chương 49: Nam nhân tâm như kim dưới đáy biển

"Hạ Vũ Đình, cậu muốn nói gì thì nói ra đi, cứ nhìn tôi mãi như vậy rất kỳ quái đó."

Uyển Lãng Thiên bị ánh mắt dán chặt vào người suốt cả một tiếng đồng hồ của Hạ Vũ Đình làm cho cả người sởn gai ốc.

Từ lúc cậu cầm bức thư tình kia đi gặp người, trở về sân cầu lông là Hạ Vũ Đình vẫn cứ nhìn hắn không rời.

Ngay cả khi cầu lông bay thẳng tới đập vào mặt, hắn vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.

Là oán giận? Là phẫn nộ? Hay nghi hoặc?

Uyển Lãng Thiên lần đầu tiên phát hiện, thì ra tâm tư của nam nhân cũng giống như kim dưới đáy biển, thật sự khó đoán!

Ánh mắt Hạ Vũ Đình nhìn hắn, sao lại có thể phức tạp như vậy, chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế?

Uyển Lãng Thiên không chỉ không từ chối nam sinh âm nhạc hệ kia, còn cùng nhau đi tới phòng dương cầm, hai nam sinh ở riêng trong một phòng, hai người thế giới trong suốt 20 phút!

Hạ Vũ Đình trốn sau cột tầng hai lặng lẽ nghe hết 20 phút bản nhạc dương cầm lãng mạn tràn đầy cảm xúc, sau khi muộn tao nam kia đàn xong một khúc, Uyển Lãng Thiên lại còn vỗ tay nữa chứ!

Hạ Vũ Đình sao có thể không hoảng?

Chẳng lẽ Uyển Lãng Thiên lại thích kiểu nam sinh như vậy?

Tại sao lại như thế? Rõ ràng bản thân hắn là một đại mỹ nam hoàn hảo, cùng tổ CP với đối phương lâu như vậy, thế mà Uyển Lãng Thiên chưa từng động lòng, chưa từng vỗ tay vì mình!

Tâm nam nhân đúng là khó mò như kim đáy biển!

Hạ Vũ Đình thật sự nhìn không thấu, cho nên từ lúc Uyển Lãng Thiên quay lại luyện cầu, hắn cứ dán mắt nhìn đối phương, muốn tìm ra đáp án trên người cậu.

Thật ra, hắn rất muốn kéo người lại, ép vào góc tường rồi hỏi cho rõ ràng.

Hỏi rõ ràng xem Uyển Lãng Thiên tại sao lại đi với cái tên âm nhạc kia vào phòng dương cầm? Tại sao lại muốn nghe hắn đánh đàn? Tại sao còn vỗ tay cho hắn?

Đầu óc Hạ Vũ Đình như bị nhét vào cả quyển sách "Mười vạn câu hỏi vì sao", mà tất cả các câu hỏi đều xoay quanh Uyển Lãng Thiên.

Phải rồi, câu hỏi lớn nhất là: vì sao tên muộn tao kia lại đặt một cái tên buồn nôn như vậy?

"Thế nào, lần đầu tiên trong đời nhận được thư tình, lại là do một nam sinh viết cho cậu, mà còn là một người tên 'Nick' nữa chứ."

Câu nói trêu chọc của Hạ Vũ Đình, trong tai Uyển Lãng Thiên chẳng khác nào đang cười nhạo.

A, hắn đang cười nhạo cậu đó, cười chuyện cậu chỉ nhận được một phong thư tình, kết quả người viết lại là nam sinh!

"Nói bậy cái gì đó! Ai nói đây là bức thư tình đầu tiên trong đời ta?"

Uyển Lãng Thiên chỉ chú ý cái này? Hạ Vũ Đình lại càng hoang mang. Chẳng lẽ Uyển Lãng Thiên một chút cũng không phản cảm chuyện nhận thư tình từ Nick?

"Ồ? Vậy thư tình đầu tiên trong đời cậu là nhận được khi nào?"

Hạ Vũ Đình hối hận ngay sau khi hỏi xong. Đây đâu phải trọng điểm sao?

Hắn phải mau tỉnh táo lại đi! Điều cần làm rõ lúc này là Uyển Lãng Thiên đối với Nick rốt cuộc là thế nào, chứ không phải thư tình đầu tiên là ai viết!

Uyển Lãng Thiên ấp úng: "Ờ... chắc là hồi tiểu học? Không lẽ là lúc còn ở mẫu giáo?"

Tiểu học đã nhận được thư tình? Lẽ nào chính là bức thư mà bản thân từng lén viết khi còn nhỏ?

Nội dung là thư kia mà  Lãng Thiên lại cho là "Thư tình"?

Uyển Lãng Thiên từng dùng vợt cầu lông đập trúng hắn, trong lúc tức giận hắn liền viết một bức "chiến thư" gửi cho cậu, nói tương lai cậu nhất định phải đấu với hắn một trận.

"Oa! Không phải là vương tử dương cầm của khoa Âm nhạc sao?"

"Đúng đúng! Nick, cái tên cũng vô cùng vương tử!"

Trong sân cầu, đám nữ sinh xôn xao khi nhìn thấy Nick, khiến cả Uyển Lãng Thiên và Hạ Vũ Đình đều quay lại nhìn.

Nick mỉm cười lịch thiệp, vẫy tay chào Uyển Lãng Thiên.

Uyển Lãng Thiên vừa định bước tới thì—

"Không được đi!"

Hạ Vũ Đình lập tức giữ chặt lấy cậu, không cho tới gần Nick.

Lúc trước cậu thích con gái, thổ lộ với Nghiêm Tiểu Linh, hắn không cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Nhưng nếu cậu định tới gần một nam nhân khác, vậy thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải ra tay giành lại người!

Uyển Lãng Thiên sững sờ nhìn Hạ Vũ Đình, người này như dốc toàn lực để giữ lấy cậu, vậy mà vẫn không thể che giấu được đôi tay đang run nhẹ.

Hạ Vũ Đình đang sợ cái gì?

Chẳng lẽ lo cậu rời đội cầu lông, chuyển sang làm nhạc công với Nick?

Xì, chẳng lẽ không biết giọng mình lệch tông à, có gì mà phải lo.

"Nick nói muốn xem chúng ta đánh cầu, cậu ấy nghe tôi đánh đàn xong rồi, thì tôi cũng nên mời cậu ấy tới xem luyện tập, lễ thượng vãng lai thôi mà."

Uyển Lãng Thiên cười vỗ tay Hạ Vũ Đình đang nắm lấy mình, ý bảo an tâm.

Chỉ đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ nhiều, Hạ Vũ Đình à.

Không ngờ Hạ Vũ Đình lại nhỏ nhen đến thế, sợ bị người ta cướp mất cộng sự.

Cũng đúng, mình ưu tú thế này, nếu để lỡ rồi thì hắn biết tìm đâu được cộng sự tốt như vậy chứ?

"Vậy để tôi đi cùng ngươi chào hỏi, dù gì chúng ta là cộng sự, hắn cũng là tới xem cả hai luyện tập."

Hạ Vũ Đình không buông tay, thậm chí còn từ cánh tay chuyển xuống nắm tay Uyển Lãng Thiên, thuận thế đan mười ngón tay vào nhau.

"Đi cùng thì đi, nắm tay làm gì!" Uyển Lãng Thiên phản ứng nhanh, mặt đỏ bừng, hất tay hắn ra.

Hạ Vũ Đình cười toe toét, lại nắm tay hắn: "Thuận tay thôi mà, có lẽ là ăn ý giữa các cộng sự với nhau đó."

"Xí, rõ ràng ngươi cố tình tạo couple trước mặt nữ sinh!"

Uyển Lãng Thiên nhìn thấu mánh khóe của hắn, vừa rồi mới nắm tay một cái, đám nữ sinh vây xem đã rần rần cả lên.

Hạ Vũ Đình chỉ sợ Nick giành spotlight, cố tình kéo tay lăng xê CP, khiến đám nữ sinh quay lại chú ý mình.

Uyển Lãng Thiên không biết, trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Nick đã tái đi trông thấy.

Nick âm thầm siết chặt nắm tay, khóe môi vẫn cười nhã nhặn, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng: Uyển Lãng Thiên và Hạ Vũ Đình quả nhiên có gì đó, tốt quá, nếu Uyển Lãng Thiên có thể chấp nhận nam sinh... vậy thì hắn có cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro