Chương 56: Chỉ là muốn thật sự hẹn hò với em
Tôn Nhất Minh tưởng rằng mình nhận nhầm người, cẩn thận xác nhận hai lần.
Wow, Hạ Kiến Thương vậy mà cũng đi xem mắt!
Ánh mắt không kiên nhẫn, nụ cười xã giao kiểu Hạ gia, nhìn một cái là biết bị ép đi xem mắt.
Sau khi Hạ Vũ Đình dọn ra ngoài ở riêng, những buổi xem mặt mang tính "thương nghiệp" mà người ta tìm đến không thể từ chối được đều rơi hết vào tay Hạ Kiến Thương.
Đối tượng xem mặt hoặc là "môn đăng hộ đối", hoặc là có quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ với Hạ gia, tóm lại những người do các đơn vị liên quan giới thiệu, đều là loại cần có một hậu bối nhà họ Hạ đi gặp mặt một lần cho có lệ.
Hạ Kiến Thương tuấn tú nho nhã, cử chỉ lịch thiệp, lại có kinh nghiệm giao tiếp xã hội phong phú, lần nào cũng bị đẩy ra tiền tuyến.
"Hạ gia mà có ngày dùng chuyện xem mặt đổi được một phi vụ hợp tác lớn, thì anh cũng coi như là anh hùng khai hoang rồi." Hạ Kiến Thương từng than thở với Hạ Vũ Đình và Tôn Nhất Minh như vậy.
Dù phúc hắc lại khôn khéo, Hạ Kiến Thương kỳ thật là người nghe lời nhất trong đám con cháu, điểm này khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.
Hạ Vũ Đình nghi ngờ người anh họ này chỉ giả bộ ngoan ngoãn, thực ra đang ủ mưu gì đó, còn Tôn Nhất Minh thì lại thấy đó là nét dễ thương bất ngờ từ Hạ Kiến Thương.
Mỗi người đều có nhiều mặt tính cách. Hạ Kiến Thương bằng lòng thể hiện sự mạnh mẽ, phúc hắc và khôn ngoan trước mặt người khác, không muốn để lộ mặt dịu dàng, biết điều, hay quan tâm.
Tuy nhiên, dạo gần đây, trước mặt Tôn Nhất Minh, hắn lại thường xuyên vô thức để lộ nét dịu dàng ấy.
Tôn Nhất Minh chống cằm nhìn chằm chằm vào bàn bên kia của Hạ Kiến Thương, nhìn đến mức bị phát hiện, đành ngượng ngùng giơ tay lên chào không lời: "Hi."
Hôm nay Tôn Nhất Minh họp với giáo sư, báo cáo tiến độ thực nghiệm.
Mỗi lần họp xong đều cảm thấy đói cồn cào, nghĩ đến nhà hàng Ý nổi tiếng trên mạng này để ăn no một bữa, không ngờ lại đụng trúng cảnh xem mắt.
Hạ Kiến Thương lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh, người đẹp ngồi đối diện với hắn nhận ra điều gì đó, nhìn theo ánh mắt của hắn, dường như đang muốn xác định tình địch là ai.
Hạ Kiến Thương không hề giấu giếm, thản nhiên chỉ tay về phía Tôn Nhất Minh, đôi môi khẽ động, không biết nói gì đó với cô gái, cô ấy liền mỉm cười, gật đầu với Tôn Nhất Minh.
Tiếp theo, không khí giữa hai người dường như trở nên tốt đẹp, vừa nói vừa cười, vui vẻ ăn sạch mọi món ăn trên bàn.
Trong lúc đó, Hạ Kiến Thương còn lịch thiệp rót sâm panh cho cô gái, kiên nhẫn giải thích từng món trong phần ăn hôm nay.
Tôn Nhất Minh không nhịn được tò mò, càng để tâm hơn. Món mì Ý cậu thích nhất bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Hạ Kiến Thương đưa đối tượng xem mặt ra tận cửa nhà hàng Ý, cô gái đó không phải dạng vừa, nhìn chiếc siêu xe cùng tài xế tới đón là biết thân thế không nhỏ.
Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nói không chừng lần này Hạ Kiến Thương không phải bị ép đi xem mắt, mà thật sự vừa mắt, thích vị tiểu thư cao quý mỹ lệ này rồi.
Tsk tsk... Nhìn cái cách hắn vừa cười vừa đi về phía cậu, đắc ý vô cùng, toàn thân phát điện.
Chắc là vừa phát điện với cô gái đến mức quên tắt công tắc, giờ biến thành một "máy phát điện rò rỉ" đang đi lại ngoài đời thật.
Hạ Kiến Thương lập tức ngồi xuống đối diện Tôn Nhất Minh, mở thực đơn ra, còn định gọi thêm một ly espresso.
Tôn Nhất Minh cúi đầu ăn cơm, nhàn nhạt nói:
"Chuyện tốt thì nên nói sớm cho em biết, để em có nhiều thời gian chuẩn bị quà mừng."
Hạ Kiến Thương vừa gọi cà phê xong thì phát hiện thần sắc Tôn Nhất Minh không đúng, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, âm thầm đoán: Chẳng lẽ hiểu lầm anh và cô gái đó xem mắt thành công rồi, đang ghen sao?
Thật ra, cô gái đó cũng là bị ép đi xem mắt, cô ấy không chỉ ghét chuyện này, mà còn mắc chứng sợ xã giao. Điều cô ấy thích nhất là để tóc rối, mặc đồ ngủ, cuộn tròn trong phòng đọc truyện tranh, xem phim, đọc tiểu thuyết.
Hơn nữa, chủ đề còn là kiểu đặc biệt kia kìa.
Ban đầu cô ấy rất căng thẳng, tâm trạng cũng kém. Bản thân Hạ Kiến Thương thì vốn chẳng mấy thích mấy bữa tiệc xem mắt kiểu này.
Dù sao đi nữa, đồ ăn thì không bao giờ sai. Nếu vì ghét chuyện xem mặt mà khiến bản thân tâm trạng kém, rồi lãng phí đồ ăn ngon, thì đúng là một loại tổn thất.
Lúc phát hiện Tôn Nhất Minh cũng đang ăn ở nhà hàng này và vui vẻ nhìn mình, cô gái nhạy cảm ấy liền hỏi: "Hạ tiên sinh, cậu thiếu niên xinh đẹp bên kia vẫn luôn nhìn sang đây, giữa hai người có gì đó sao?"
"Cô gái đó thích xem chuyện tình nam x nam, nên anh nói cậu thiếu niên xinh đẹp bên kia là bạn trai anh. Cô ấy liền vui vẻ, tâm trạng lập tức phấn chấn, ăn một bữa xem mắt cực kỳ hài lòng."
"Ồ, chuyện tình nam x nam? Ý anh là 《Transformers》 hay 《Ultraman đánh quái thú》?"
Tôn Nhất Minh cố ý đánh trống lảng. Hạ Kiến Thương lại lấy chính mình ra để tấm chắn chuyện xem mắt.
Ai là bạn trai anh chứ? Đã tỏ tình chưa? Đã tặng quà chưa? Có nghiêm túc theo đuổi tôi chưa?
"Vậy... lần sau anh phải dẫn cô ấy đi xem 《Transformers đại chiến Godzilla》 chăng? Cô ấy nói sẽ phụ trách từ chối buổi xem mặt lần này, nhưng có điều kiện — muốn anh dẫn bạn trai nhỏ đi cùng để hẹn hò, tiện chụp ảnh cho cô ấy xem."
Hạ Kiến Thương đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, tới gần mặt Tôn Nhất Minh, mỉm cười chờ phản ứng.
"Ý là em phải diễn kịch với anh? Giả bộ ngọt ngào hẹn hò, để anh chụp hình đưa cho cô ấy, thỏa mãn tâm nguyện của cô ta?"
Trong lòng Tôn Nhất Minh có phần chờ mong, nhưng cũng có chút hụt hẫng.
Hạ Kiến Thương không thực sự thích mình. Hắn chỉ tiện tay dùng cậu làm "tấm chắn" từ chối buổi xem mặt này, chỉ muốn mình đóng vai diễn mà thôi.
"Diễn kịch? Anh không biết diễn, nếu hẹn hò thì chỉ có thể là thật... Em chịu không?"
Trong mắt Hạ Kiến Thương không có lấy một tia đùa giỡn, khóe môi cũng đã hạ xuống, trông vô cùng nghiêm túc.
Hẹn hò thật? Yêu đương thật?
Hôn nhau, ôm nhau, tất cả đều là thật sao?
Tôn Nhất Minh không nhịn được mà đầu óc nổ "bùm" một tiếng, tai cũng bắt đầu đỏ lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro