Chương 62: Từ đầu đến cuối chỉ có cậu

Tần Thanh Vân liếc nhìn hai gã nhuộm tóc đang chặn gầy nhẳng như que củi, cậu tự tin cười với Uyển Lãng Thiên: "Không sao, đánh được."

Một người là tuyển thủ hàng đầu của đội cầu lông, người kia là ngôi sao tương lai của đội điền kinh,hai người họ chân tay kết hợp làm sao có thể bị hai tên gầy trơ xương này làm khó?

Đáng tiếc đối phương không định so tay chân với họ mà so độ dày mặt.

"Ôi chao, trai đẹp thế này sao có thể để đi về dễ dàng vậy được."
"Cũng đừng làm cái mặt đáng sợ đó. Nào, cười lên mới đẹp."

Một tên nhuộm tóc chìa tay ra định bóp má Uyển Lãng Thiên. Tần Thanh Vân còn chưa kịp ngăn thì đã có người từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Quán bar này chỉ tiếp khách biết lễ nghi. Các anh không hợp ở đây, mời đi cho."

Người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ nghỉ đắt tiền, bàn tay to xương xương lại có lực kinh người, bóp chặt tay tên nhuộm tóc không buông.

"Đồ khốn, mày nghĩ mày là ai?"

Người đàn ông có nụ cười chín chắn đầy mị lực:
"Tôi là ông chủ của quán bar này."

Uyển Lãng Thiên nhìn người đàn ông ấy một lúc, cuối cùng cũng nhận ra. Anh ta không chỉ là ông chủ quán bar mà còn là anh trai hàng xóm thất lạc nhiều năm của cậu!

"Anh Tiêu Nguyên! Là em, Lãng Thiên đây, anh còn nhớ không?"

Tiêu Nguyên ném mạnh hai tên nhuộm tóc ra khỏi quán, chỉnh lại áo khoác rồi bước về phía Uyển Lãng Thiên một cách tao nhã.
"Tiểu Thiên, lâu rồi không gặp. Em cao lớn thế này rồi à."

Tiêu Nguyên nhẹ nhàng ôm cậu một cái giống hệt ngày xưa.

Uyển Lãng Thiên nhớ rất rõ, mỗi lần bị ông nội và ba ép luyện đến phát khóc, chính Tiêu Nguyên là người ôm cậu, dỗ cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu.

Là con một, Uyển Lãng Thiên từ nhỏ đã xem Tiêu Nguyên như anh ruột.

Sau khi chuyển nhà, cậu làm mất danh bạ, lớn lên quay về quê thì phát hiện nhà Tiêu Nguyên cũng dọn đi rồi. Thế là mất liên lạc suốt 8 năm.

"Em học đại học ở thành phố này, còn anh thì sau khi tốt nghiệp đến đây làm việc. Gom được chút tiền thì mở quán bar này."

Tiêu Nguyên đưa danh thiếp cho Uyển Lãng Thiên, nói rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tìm anh, có thể dựa vào anh như ngày xưa.

Tần Thanh Vân đẩy đẩy Uyển Lãng Thiên:
"Tốt ghê nha, tìm được chỗ dựa lớn rồi anh em!"

Đuổi đi được hai tên lưu manh, Tiêu Nguyên vẫn chưa yên tâm, nhất quyết đòi đưa Uyển Lãng Thiên về ký túc xá.

Tần Thanh Vân còn muốn tiếp tục uống vì được ông chủ bao, tha hồ uống rượu xịn miễn phí.

Còn Uyển Lãng Thiên thì muốn trò chuyện với Tiêu Nguyên. Bao năm không gặp, có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, ví dụ như anh đã lập gia đình chưa, có con dễ thương chưa?

"Không có đâu, làm em thất vọng rồi. Anh vẫn còn độc thân."

Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường chập chờn, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nguyên trông hơi mơ hồ, thoáng mang chút cô đơn. Uyển Lãng Thiên vội vỗ vai anh để an ủi.

"Haha, không sao đâu. Anh đẹp trai, cao ráo, lại vừa là cố vấn doanh nghiệp lớn vừa là ông chủ quán bar. Độc thân chỉ là tạm thời thôi, rồi sẽ tìm được chị dâu tốt."

Tiêu Nguyên bỗng dừng bước, nhìn Uyển Lãng Thiên đầy nghiêm túc, khẽ mỉm cười: "Chị dâu? Nhưng anh thích đàn ông. Em phải chúc anh sớm tìm được... một bạn trai chứ?"

Uyển Lãng Thiên giật mình thật sự.

Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm? Không, có khi do bị Hạ Vũ Đình kéo đi xào couple quá nhiều, giờ nghe cái gì cũng thấy liên quan tới đam mỹ?

Cậu vô thức lùi lại, phía sau lại có chiếc xe đạp điện lao tới. Chủ xe đang đói bụng muốn về ký túc ăn mì, hét lên: "Á á á mấy người phía trước tránh ra!"

Tiêu Nguyên mắt nhanh tay lẹ, ôm ngang eo Uyển Lãng Thiên kéo cậu vào lòng. Còn cố tình cúi sát tai cậu hỏi, giọng trầm thấp: "Không sao chứ?"

Không sao? Ừm... có lẽ là... có sao rồi.

Viện Lãng Thiên định thần nhìn lại thì thấy Hạ Vũ Đình đứng ngay trước mặt.

Hạ Vũ Đình hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, đứng dưới cái đèn đường chớp tắt. Nếu là 3 giờ sáng thì Viện Lãng Thiên chắc tưởng mình lạc vào phim kinh dị.

Hạ Vũ Đình cười giả tạo, bước đến, nâng đống đồ ăn lên:
"Tôi mua cho cậu nhiều đồ ngon lắm. Đi, về ký túc ăn."

Hắn không hỏi người đàn ông đang ôm eo cậu là ai, không chào hỏi Tiêu Nguyên, chỉ gộp hai túi vào một tay rồi dùng tay còn lại nắm lấy tay Uyển Lãng Thiên kéo đi.

"Cảm ơn anh tối nay nha, anh Tiêu Nguyên. Giữ liên lạc nhé, lái xe nhớ cẩn thận!" Uyển Lãng Thiên quay đầu vẫy tay.

Trên đường về ký túc, Hạ Vũ Đình không nói một câu, chỉ nắm tay cậu thật chặt.

Hắn càng im lặng, Uyển Lãng Thiên càng có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình. Lương tâm chột dạ một cách khó hiểu.

"Uyển Lãng Thiên, nghe nói dạo này cậu đến trung tâm phục hồi chức năng chăm lắm."

Cuối cùng Hạ Vũ Đình cũng mở miệng nhưng câu đầu tiên lại không phải "Tên kia là ai?"

Không đúng... ai cậu đi với cũng chẳng liên quan đến hắn mà.

Nhưng Uyển Lãng Thiên lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ Đình. Cậu cứ cảm giác hắn đang cố nén giận.

"Khó khăn lắm cổ chân mới khá hơn, thế mà lại chạy lung tung?"

Đến rồi, bắt đầu tra hỏi và giáo huấn cậu rồi đây!

"Haha, là Tần Thanh Vân rủ đi uống cho khuây khỏa. Đúng lúc quán bar đó là của anh hàng xóm hồi nhỏ, chính là anh Tiêu Nguyên cậu thấy đó."

Uyển Lãng Thiên lấy hết can đảm giải thích rõ ràng, không muốn Hạ Vũ Đình hiểu lầm.

"Đi bar à? Uyển Lãng Thiên, đàn ông ra ngoài phải cẩn thận chút. Nhất là mấy người đẹp trai như cậu. Không tự giác một chút, dễ bị thiệt lắm."

Hạ Vũ Đình thở dài, giọng nghiêm mà không giận nữa. Uyển Lãng Thiên mạnh dạn ngẩng đầu nhìn.

"Haha, vậy là cậu thừa nhận tôi đẹp trai hơn anh hả?"

Cậu thích đề tài này lắm. Đây chắc là lần hiếm hoi cậu có thể vượt mặt Hạ Vũ Đình về khoản "đẹp trai".

"Trong mắt tôi lúc nào cậu cũng rất đẹp. Còn đẹp trai... thì vẫn là tôi đẹp trai hơn."

Hạ Vũ Đình bày đồ ăn ra bàn. Viện Lãng Thiên nhận ra toàn là món cậu thích. Có vẻ hắn là vì biến mất 48 tiếng mới mang đồ đến xin lỗi.

Uyển Lãng Thiên vừa định ăn thì bị Hạ Vũ Đình ngăn lại, rồi hắn ngồi xuống trước mặt cậu.

"Viện Lãng Thiên, hôm nay tôi đến để nói một câu."

"Tôi biết rồi, tôi không tham gia được vòng sơ tuyển, cậu cũng không tham gia. Cộng sự của cậu chỉ có thể là tôi, đúng không? Mà câu này chắc không chỉ một câu đâu.
Yên tâm, hai ngày nay cậu không tới làm phiền tôi, tôi đã chăm chỉ hồi phục. Cổ chân không đau nữa, bác sĩ nói vài hôm nữa thi đấu được rồi."

Thấy Hạ Vũ Đình lành lặn, lại xuất hiện như bình thường, Uyển Lãng Thiên lập tức thả lỏng. Vừa kéo ghế ngồi, vừa lẩm bẩm như thường.

Nhưng ngẩng lên thì thấy Hạ Vũ Đình mặt nghiêm không chút cảm xúc, từ từ cúi sát xuống, cả người như bóng đen bao trùm lên cậu.

"Tôi thích cậu. Không phải thích kiểu cộng sự, bạn bè, hay anh em. Mà là thích một người đàn ông, thích đến mức muốn độc chiếm cậu, muốn trói cậu bên mình mãi mãi."

Hạ Vũ Đình rất căng thẳng, căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy cả ra ngoài.  Chính tình yêu mãnh liệt và khẩn thiết ấy khiến cho hắn như vậy.
Khi nãy thấy Uyển Lãng Thiên được người đàn ông khác đưa về, cười nói vui vẻ, mà ánh mắt tên kia nhìn cậu, Hạ Vũ Đình nhìn là hiểu ngay.
Vì cách anh ta nhìn Uyển Lãng Thiên cũng giống hệt vậy, khao khát và yêu đến đắm say.

Anh hàng xóm từ nhỏ?
Cũng chỉ có Uyển Lãng Thiên nhìn nhận đối phương như vậy, hoàn toàn không đề phòng gì với anh ta.

Uyển Lãng Thiên ngước lên, sững sờ. Hạ Vũ Đình cúi sát quá, chỉ cần ngẩng đầu chút nữa là môi chạm môi, nên cậu đành cúi xuống tránh. Rồi cười gượng:

"Haha... cậu lại làm thí nghiệm tỏ tình à? Muốn xem tôi phản ứng sao? Tôi nói thật, cậu cứ đi tỏ tình với người mà cậu thích ấy. Với cái mặt, cái body, cái ví tiền của cậu thì ai mà từ chối nổi?"

Uyển Lãng Thiên nuốt nước bọt. Vì biểu cảm và giọng điệu của Hạ Vũ Đình... quá thật. Thật đến mức cậu suýt tin đây là lời tỏ tình chỉ dành cho mình.

Không thể nào.
Họ vốn là tình địch.
Làm gì có tình địch biến thành người yêu?

Chưa từng nghe. Cũng chưa từng thấy.

Hạ Vũ Đình cuống lên, giữ lấy mặt Uyển Lãng Thiên:
"Không có ai khác. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu. Chúng ta vốn không phải tình địch. Tôi chưa từng thích Nghiêm Tiểu Linh hay bất kỳ ai, đàn ông hay phụ nữ.
Tôi chỉ thích cậu, Uyển Lãng Thiên!"

Uyển Lãng Thiên trợn mắt, ngây người, miệng há ra rồi khép lại mà không nói nên lời.

Còn Hạ Vũ Đình thì nhìn đôi môi khẽ mở ấy và hôn xuống.

Lời tác giả:

Tạm tổng hợp tiến độ ba couple:
    •    Hạ Vũ Đình đã chính thức tỏ tình, tiện tay hôn người ta luôn. Về chuyện bị tát mấy cái thì để tác giả nghĩ đã.
    •    Hạ Kiến Thương đang theo đuổi Tôn Nhất Minh nhiệt tình, còn khi nào đuổi được thì tác giả tính sau.
    •    Tần Thanh Vân vẫn đang giãy dụa trong cái hố của Nghiêm Thừa Phong. Mối quan hệ giữa Nghiêm Thừa Phong và Tiểu Vân còn chưa sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro