chap 51

TOÀN: thoii điii

Thanh: Mày La Lên làm cái Gì hả " đánh đầu cậu"

Toàn: Này mày dám Đánh Tao á

Thanh: Mắc Gì Tao Hong dám Đánh Mày

Toàn: MÀY HONG SỢ ANH HẢI À

THANH: tao Sợ Anh Hải Có Sợ Mày Đâu, mày Cũng Chỉ là Người yêu Thoi mà

Toàn: MÀY TÍNH HÉT CHO CẢ TRƯỜNG BIẾT TAO VÀ QUẾ NGỌC HẢI LÀ NGƯỜI YÊU NHAU À

THANH: oiiii....mày hét thế thì người ta biết rồi đấy

Lúc này cậu mới Quay Nhìn xung quanh

Ai ai cũng hướng mắt nhìn Mình

Cậu ngại Ngùng vùi đầu vào vai anh

Trọng: Bình Thường mày có bao giờ ngại Đâu

Thanh: Đúng Đấy ,mới có bồ cái Sạo bò ngay

Toàn: Ngọc Hải,bọn nó Ăn Híp Tòn kìa ạaaa" dethuong"

Hải: Ui anh biết rùi ,anh thưn " chịu chuộng"

Hải: còn Các Người Đừng Ghẹo em ấy Nữa " Cọc Cằn ,lạnh"

All: Cũng là Người sao phân Biệt Đối xử quá à

TOÀN: anh Đừng gằng giọng Tòn Sợ

Hải. : Thế Ỏ..anh xin lũi nhó , để anh Đưa lên lớp " nhẹ nhàng Iu thương"

All: lật mật

Hải: " lườm"

Toàn: Anh cõng em ạaaa

Hải: Dạaaa

Và anh cõng cậu đi

Tuấn Anh: Sao nó chuyển biến sắt thái nhanh dị bọn mày

All: Mấy ai bình thường khii yêu

Phượng: ấy Thế hai nó không tính đi ăn sáng luôn à

All: " nhún vai bất lực"

Thanh: thế Bọn mình đi hong

Trọng: Trễ rồi đi đâu

Trọng: Bai chòng em đi học ạ " hun Dũng"

Đức Huy: Cưới nhau lúc nào thế

Dũng: Ngôn ngữ của người điên tình bạn êyyy

Trọng: anh điên tình thì có

Trọng lôi Thanh đi vào học

Thanh: Khoannnnn

Thanh chạy lại hai tay Ôm má phượng và hun rồi mới vào lớp

Tuấn anh: Mệt lũ này thế nhờ

Chỗ cậu

Thanh Trọng Đi Vào thì thấy cậu đang ngồi cùng đống đồ ăn vặt Trên bàn và ăn ngon lành

Khiến Thanh Trọng bất ngờ

Thanh: Giờ tao biết sao nay nó không đi ăn rồi đó

Trọng: Tao cũng hiểu roii

Toàn: Này...này làm gì đứng đấy mà không lại ngồi dị

Thanh và Trọng chạy lại ngồi 2 bên cậu

Thanh: bọn mày mua khi nào thế

Trọng: sao nãy chả thấy cầm

Toàn: Hư " đắc í"

Toàn:" lôi cái Cặp Lên "

Thanh: Mày bỏ hết bánh vào cặp á

Toàn: ờ chớ seo

Trọng: Thế rồi tập sách để đâu

Toàn: Haha...nhìn anh nè mấy em

Cậu đứng lên

Móc trong túi Ra cái nút bấm

Và cậu nhấn nút

Lập tức có 5 vệ sĩ che mặt đồ đen đen đi vào

Xếp hàng ngang trước mặt Cậu

Làm thanh và Trọng tưởng kẽ xấu mà chốn ra sau lưng cậu

Toàn : Không phải Sợ , người của mình

Thanh,Trọng: thế gọi vô đây chii

Toàn: Xem nèee

Toàn: Hôm nay tiết của ai đầu tiên

Thanh,Trọng: Thầy Bắc

Vừa nghe xong thì vệ sĩ thứ 3 đưa sách Tập viết ra trước mặt cậu ( đưa bằng 2 tay nha )

Cậu nhận lấy

Toàn: Cảm ơn ạ

Rồi vệ sĩ ra ngoài

Thanh Trọng: Lố vãiiii

Toàn: tại Ghệ tao là Ngọc Hải " tự hào"

Trọng: êy nhưng mà tính ra sách Đó Bỏ vô cặp , rồi đồ ăn Vặt bỏ bọc nhét vào cốp xe rồi đem vô được rồi á

Toàn: Ờ heee

Thanh: Lố ...rồi đứa nào nghĩ ra cái cách lố lăng này vậy

Toàn: Tại tao muốn ăn vặt mà hong biết đựng đâu nên bỏ cặp..còn dụ sách là ghệ iu Của Tao Nghĩ ra , với sẵn bảo vệ tao luôn

Thanh và Trọng lắc đầu bất lực bởi độ khùng của anh Và Cậu

..........tua lúc ra về

Anh cùng 5 tên vệ sĩ Còn lại là tổng 10 vệ sĩ

Đi vào lớp Cậu

Toàn: Hảiii " chạy lại anh câu tay anh"

Hải: Mệt hongg

Toàn: mệt lắm luôn...anh về bóp Vai cho em nhó

Hải: Vângggg" véo má cậu"

Rồi anh và cậu đi trước vệ sĩ theo sau

Ai ai cũng nhìn

Đám bạn anh và cậu thấy mà còn giật Mình

All: lố Vãiiiiii

Thanh: Chời chời lố như quỷ

Trọng: kể cho mấy anh nghe

* Kể lại cậu truyện đống đồ ăn vặt hòi nãy

All: Hả " bắt ngờ"

Thanh: lố chưa

T.anh: Lố Thiệt

Thanh: em Bảo nó lố cái nó bảo..Do ghệ Nó là Ngọc Hải...coi mà tức cái mặt nó lúc đó lắm anh

Tuấn anh : Thằng Hải chìu nó vậy hèn gì nó hong thèm về nhà luôn

Dũng: 2 nó điên tình lắm Rồi

Phượng: ờ rồi bọn nó tối có đi chơi với bọn mình hong

Đức Huy: kiểu này bọn nó dính nhau ở nhà rồi

Tuấn anh: Tức thiệt chứ

All-tuấn anh: mắc gì hét lên

Tuấn anh: đi Zìaaaaa

Rồi giải tán nhau về

Về đến nhà

Chỗ Tuấn Anh và Đức Huy

Suốt chặng đường Tuấn Anh cứ hầm hực hong chịu nói Chuyện

Về nằm úp mặt lên Sofa

Đức Huy: Bị gì đấy

Hong nhận được câu Trả lời

Đức Huy lại gần nghe tiếng thút thít của Tuấn Anh

Đức Huy: ơ sao Thế hửm

Tuấn anh: Huhu " ôm Đức Huy khóc như đứa trẻ"

Đức Huy nhìn rất mắc cười,vì lần đầu thấy anh khóc mà như con nít như thế

Trông rất buồn cười

Đức Huy: Sao Khóccc

Tuấn anh chỉ khóc nấc Hong nói gì

Đột nhin anh Và Cậu Đi vào Nhà

Anh vội lau nước mắt trở về dáng vẻ mạnh mẽ

Tuấn anh: về Đây chi , tưởng quên đường về nhà

Toàn: anh Haiiii , Tòn nhớ anh Haiii mà " ôm Tuấn Anh"

Tuấn anh: gớm...bỏ ra, mày sao không dọn qua nhà Nó ở luôn đi, tao thấy là mấy ngày nay có thèm về coi anh haii mày sống chết sao đâu

Toàn: Thui mò ...dỗi ò

Tuấn anh: khoongggg

Hải: Sao mày quát Tòn

Tuấn anh: MÀY IM NGHE TAO LẤY CHỔI ĐẬP MÀY GIỜ ,MÀY ĐANG TRONG VAI TRÒ EM RỂ TAO ĐÓ

Hải: Ờ nhề .. nhưng Mà mày cũng trông vai trò em rể tao đấy

TOÀN:  ..thoi đừng gây nhau...mà thằng anh Tao hong phải về đây để ở

Tuấn anh: qua nhà Nó ngủ nữa chứ gì

Toàn: DỌN ĐỒ QUA NHÀ HẢI Ở

TUẤN ANH: KHÔNG

Hải: Ơ..mày vừa đuổi

Toàn: Yên Tâm Em vẫn dọn qua nhà Anh...để không gian lại cho Hai và Và Huyy

Tuấn anh: Ờ CẢM ƠN NHÌU " cọc cằn

Toàn: Thế kêu vệ sĩ lên dọn

Tuấn anh: MÀY ĐẤY! TAO KHÔNG CHƠI VỚI MÀY NỮA

HẢI: ơ ơ

Tuấn anh giận dỗi bỏ lên phòng

ĐỨC HUY CHẠY THEO

.....TUA LÚC ANH VÀ CẬU DỌN XONG

THÌ RA XE VÀ VỀ

ĐỨC HUY VÀ TUẤN ANH ĐỨNG TRÊN PHÒNG NHÌN QUA KHUNG CỬA SỔ THÌ THẤY ANH VÀ CẬU ĐI RỒI

TUẤN ANH ÔM ĐỨC HUY khóc

Đức Huy: nói được chưa, làm sao mà khócccc

Tuấn anh: hic..hic..thằng Hải chó... thằng khốn nạn..." Khóc"

Đức Huy: sao anh Chửi anh Họ em

Tuấn anh: Nó Cớp mất em của anh..nó Dụ Tòn bỏ anh..Nó Dành em Anh...huhu " uất ức mà khóc "

Đức Huy cười phá lên

Ai mà ngờ tên to con này khóc nấc vì cảm giác bị giành mất em

Tuấn anh: anh Đau lòng thiệt mà..huhu

Đức Huy: anh giữ kỉ em anh thế này á haha

Tuấn anh " nhận ra gì đó hơi ngượng "

Nên lau nước mắt

Tuấn anh: hong có khóc, hong phải vì ghen tị với Thằng Hải Nha " chạy vô tolel "

Đức Huy cười muốn rướt bộ đồ lòng ra ngoài

__________
Hết chap

Đọc vui vẻ







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro