chap 64
Típ chap trước
------
Cậu bắt Máy
Toàn: Ngọc Hải em nghe ạ " vui hớn hở"
Nhưng giọng trả lời đầu dây bên kia không phải là anh mà là của 1 người con gái
...: Xin lỗi nhưng đây có phải người nhà Của Cậu Quế Ngọc Hải Không ạ
Cậu nghĩ là Bồ nhí của anh nên cáu
Toàn: này Mày là nhỏ nào..bồ nhí bạn Trai tao à
..: à..tôi là y tá Của Bệnh Viện***ạ.. bệnh Nhân Ngọc Hải Bị tay nạn Giao thông và được đưa đến Bệnh viện rồi ạ
Cậu nghe Xong
Đơ cả người vẫn không tin cứ nghĩ là Ai trêu
Toàn: Này..Ngọc Hải mày kêu nhân Viên mày trêu Tao Đúng không?? Đùa không vui nhá tao giận Mày đấy thằng khốn
...: Xin lỗi nhé ạ.. nhưng mong người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện nhanh nhất có thể nhé ạ
Rồi chị y tá cúp máy
Cậu Rơi cả điện Thoại ngã ra Sofa
Toàn : Không phải Như thế " hét lên"
Tuấn anh và Đức Huy đang ngủ nghe tiếng động lớn nên chạy xuống xem
Thấy cậu đang Ôm mặt mà khóc và trong rất Rối như không kiểm soát được hành vi của bản thân
Tuấn anh Đức Huy lo lắng đến Đỡ cậu
Tuấn anh : đã xảy ra chuyện gì thế
Toàn: Ngọc Hải...đi..đi
Đức Huy: đi đâu " lo"
Toàn: đến Bệnh viện*** Ngọc Hải Anh ấy bị tai nạn
Tuấn anh, Đức Huy: " giật mình"
Toàn: đi Nhanh
Nói rồi cậu lấy Chìa khóa rồi Lên Chiếc Moto của mình và phóng nhanh đến bệnh viện
Đức Huy và Tuấn Anh Theo Sau
* TẠI BỆNH VIỆN*
CẬU CHẠY VÀO RẤT NHANH
và gặp y tá
Toàn: ANH ấy đâu??
Y tá: Cậu là??
Toàn: người Yêu Ngọc Hải
Y tá: À Hiện tại Tình trạng của Bệnh nhân Rất nguy hiểm nên đã được đưa vào phòng cấp Cứu rồi ạ ..bên này " chỉ hướng"
Cậu chạy nhanh đến Đó
Đòi xông vào Trong nhưng Tuấn Anh và Y tá ngăn lại
Tuấn anh: mày bình tĩnh đi chứ
Toàn: bình tĩnh.. tao phải bình tĩnh như thế nào đây." Khóc"
Toàn: NGỌC HẢI EM KHÔNG CHO PHÉP ANH CÓ LÀM SAO ĐÂU " hét lên "
Cậu gục ngã trước cửa Phòng cấp Cứu mà khóc
Khoảng 2 tiếng sau y tá bước ra
Cậu đứng dậy và chạy đến hỏi
Toàn: anh ấy làm sao rồi.. người yêu tôi sao Rồi
Y tá : Tình trạng của Bệnh nhân rất tệ Nên Chúng tôi vẫn đang cố Gắng Ạ
Nói rồi y tá đi
Cậu đơ người
Toàn: Là tại Tao.. tất cả tại tao anh ấy mới Bị như thế tại tao " khóc"
Vì quá mệt với do cậu vẫn còn sốt nên Cậu đã ngất Đi
Tuấn anh Đức Huy: ê.. Toàn " đỡ cậu,hoảng"
Y tá đến
Y tá: mọi người né Ra cho cậu ấy thở ạ " căn dặn "
Rồi cậu được đưa vào phòng bệnh
Đến sáng cậu cũng Tỉnh
Cậu từ từ mở mắt Ra
Rồi Nhìn xung quanh thì bạn bè và 2 Bpố đều ở đấy
Nhưng cậu không quan Tâm Lắm đâu
Cậu ngồi dậy dựt đứt dây chuyền nước biển rồi bước xuống
Mọi người ngăn lại
All: Mày Tính đi đâu hả
Toàn: tao phải đi tìm Ngọc Hải" khóc "
All: không được đâu ..mày đang bệnh
Toàn: Không...tao phải Tìm Anh ấy" khóc "
Pố Hoàng: Toàn con, Ngọc Hải Nó an toàn rồi đang ở phòng chăm Sóc đặc biệt con đừng sợ nhé
Toàn: pố!!.. con xin lỗi tại con.. tất cả tại con nếu con không giụt nó về thì nó sẽ phóng nhanh nó sẽ không phải gặp chuyện như thế này.. tất cả tại con "khóc nức nở"
2 Bpố: không sao... đừng tự trách mình nhé con
Toàn: tất cả tại con " khóc"
All: này Mình vẫn chưa biết có phải do phóng nhanh không mà.. đừng vội trách bản thân như thế
Bpố: Ta đi nói chuyện với bác Sĩ tí nha
All: vâng Bpố
Toàn: anh Trai .. đưa tao đi Gặp Ngọc Hải Đi
Tuấn anh: Không được mày đang bệnh..với lại qua cũng không vào được đâu
Toàn: đức Huy đưa tao đi
Đức Huy: không được đâu, giờ mày nghỉ ngơi để có sức lo cho Anh Hải
Toàn: Trọng.. Phượng đưa đi giúp với
Trọng và Phượng lắc đầu từ chối
Toàn: NÀY!! KHÔNG ĐỨA NÀO ĐƯA ĐI ĐÚNG KHÔNG!! ...ĐƯỢC TAO TỰ ĐI
CẬU đi Xuống giường và bước đi
Nhưng không đủ sức để đứng nên ngã
May là Tuấn anh Đỡ được
Thanh: Này đứng còn chả xong thì đi đâu.làm ơn Mày Đừng bướng nữa được không cũng bởi vì mày bướng nên Anh Hải Mới Như thế Đấy " cáu"
Câu nói của Văn Thanh khiến cậu hiểu ra
Cậu ngồi xuống giường bệnh
Toàn: đúng Mày nói đúng cũng vì tao bướng như thế..nên anh ấy mới phải chịu như thế này "khóc ôm mặt"
Phượng: Này! " Đánh nhẹ thanh"
Phượng: Sao lại nói như thế chứ
Thanh: tao xin lỗiii
Toàn: Bọn mày nói đúng..tao phải nghỉ ngơi cho khỏe lại để có thể chăm Sóc cho Anh Ấy ...đúng rồi tao phải nghỉ ngơi " cố gắng bình tĩnh"
Cậu nằm xuống đắp chăn
Nhìn cậu mà thấy thương bạn bè ai cũng sót xa
________
Hết chap
Ngược chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro