chap 65
....tua lúc cậu đã khỏi bệnh
Thì được Mọi người đưa đi xem anh
Cậu đến thì chỉ có thể nhìn anh qua ô kính thôi
Nhưng càng nhìn càng sót
Cậu thầm ước người nằm đó không phải anh mà là mình
Chứ đứng nhìn người mình yêu trong bộ dạng hôn mê
Trên người thì dây nhợ rất nhìu
Thà ai đó bắn cậu nó còn đỡ đau hơn thế
Cậu Sót lắm .. càng nhìn cậu lại càng hận Bản thân hơn
Nhìn anh như thế khiến cậu chẳng kìm ném được mà khóc nức nở
Những người bạn thì luôn bên cạnh cậu an ủi
Đang Đứng nhìn thì Bác sĩ và 2 Bpố đến
Toàn: Chào 2 Bpố..chào Chú
Bác Sĩ: Cháu không phải lo nhá...lát kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì thì Ngọc Hải sẽ được Chuyển vào phòng Vip Người nhà ra vào thoải mái
Toàn : vâng ạ " rưng rưng"
Pố: Đừng trách bản thân nữa nha con
Bố: Pố con nói đúng đó..với lại con cũng đâu phải là người cầm vô lăng rồi đâm vào Cây đâu
Toàn: Vâng ạ ..hic
Toàn: còn chiếc xe có sửa được không ạ
Đức Huy: mua chiếc mới luôn đi nó nát hết rồi..cũng may Là xe có lớp chống cháy nổ chứ không toai Anh Hải
...... tua lúc anh được chuyển về phòng vip và mọi người ra vào thăm thoải mái
Anh thì bất động trên giường còn bị rãy tay phải và chân trái nữa
Cậu ngồi cạnh giường mà sót xa vô cùng
Cậu Lau đi những giọt nước mắt động lại trên má mình
Rồi nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay anh lên
Tay còn lại gờ má anh
Toàn: Ngọc Hải sao anh lâu tĩnh thế
Toàn: xin lỗi vì em không hiểu chuyện.. chắc anh mệt lắm đúng không
Toàn: anh nhanh tĩnh nhé..em muốn được anh ôm rồi ngochai
" Rưng rưng"
Y tá chăm sóc đi vào
Y tá: xin lỗi ạ..đến giờ lau người cho bệnh nhân rồi ạ
Toàn: Vâng
Rồi y tá nhún khăn vào thau nước ấm
Toàn: chị đợi chút
Cậu lấy Điện thoại quay lại mọi thao tác để giúp chăm sóc anh
Và cứ thế vài ngày sau không cần Chị Y tá chăm sóc nữa
Mà cậu tự làm Tất Cả
Đó giờ cậu chẳng bao giờ chăm sóc ai hay lau người cho ai
Mấy lần đầu hơi lọng cọng nhưng về sau thì mọi chuyện khá dễ dàng với cậu
Ngày ngày cậu luôn ngồi cạnh giường bệnh của anh rồi nói chuyện ..tâm sự
Kể những chuyện mà cậu trãi qua hằng ngày
Bạn bè thì chỉ biết bên cạnh an ủi thoi
Ngày qua ngày thì anh đã hôn mê được 2 tuần
Và cậu cũng ốm và xanh xao hơn nhìu
Vì cậu luôn túc trực bên cạnh anh
Ăn uống thì qua loa
Mọi người có khuyên cậu về nhà Nghỉ ngơi 1 hôm để mọi người canh anh cho
Nhưng với cái đầu cứng như đá của cậu thì không là không
Hôm nay như mọi hôm cậu vẫn ngồi bên cạnh anh rồi tâm sự
Cậu để tay anh lên bàn tay mình
Toàn : Ngọc Hải Ôi bao giờ anh mới chịu tỉnh dậy đây
Toàn: có phải vì em bướng nên anh giận không muốn tĩnh không
Toàn : Hay anh không yêu em nữa vậy hả
Toàn: Đã 14 ngày Rồi..14 ngày tao không được mày ôm..Hôn..bế tao cô đơn lắm..mày tĩnh đi mà
Toàn: nếu mày vẫn không chịu tỉnh tao sẽ đi Tìm người khác đấy nhé Ngọc Hải
Thật bất ngờ sau câu nói của cậu không ngờ đã có hiệu quả
Ngón tay Của anh Đột nhiên động đậy
Toàn: Ngọc Hải..anh nghe em nói sau..ngọc hải " vuiii "
Và anh từ từ dần mở mắt ra
Cậu rất vui mà Ôm lấy anh
TOÀN: Anh tỉnh Rồi..anh có biết em Nhớ anh lắm không hả
_______
Hết chap
Mọi người đọc vui vẻ
🥰🥰🥰🥰
Vote và chia sẻ dùm tui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro