CHAP 67

-------tua

Trong phòng còn 2 Bpố và Đức Huy, Tuấn Anh

Bác sĩ kiểm tra mọi thứ

Thì kết quả là anh nhớ mọi thứ

Nhưng kí ức của 3 năm gần đây hoàn toàn mất sạch

Bác Sĩ ; có lẽ do đầu bị va đập mạnh nên dẫn đến Việc Mất 1 phần kí ức nào đó

Đức Huy: ơ..thế chẳng phải 3 năm yêu nhau của 2 anh coi như biến mất luôn sao

Hải: Yêu cái gì mà Yêu

Tuấn anh: Thế có cách nào phục hồi được không

Bác Sĩ: cái này nó cần có thời gian.. muốn bệnh nhân nhớ lại thì phải làm điều quen thuộc để gợi nhớ lại ạ

2 Bpố: Thế nếu Nó vẫn không nhớ thì nó Và Toàn sẽ ra sao đây bác

Bác Sĩ: đều này thì bác sỹ không nói trước được ạ

All: cảm ơn ạ

Rồi mọi người về lại phòng

2 Bpố đi lo việc nhà rồi nha

Hải :Tao thật sự là người yêu của cậu ta á ? " Vừa nói vừa nhìn cậu"

Tuấn anh: làm sao? làm người yêu em Tao là Phúc đời nhà mày đấy nhé

Hải: EM MÀY???

TUẤN ANH: ờ em trai tao

Hải: ....

Đức Huy: Này nói cho anh biết.. không những chỉ là người yêu đâu..mà là người anh rất yêu nữa đấy

Hải: hơ...

Dũng: Mày không tin à ..để nói cho mà nghe...mày yêu nó lắm..mày thí đều muốn làm kệ để trưng bày nó luôn í

Phượng : đúng

Hải: sao tao có thể yêu cậu ta được nhờ

Thanh: sao lại không...anh chỉ là bị quên bạn tôi thoi

Trọng: đúng đấy

Hải: rồi 2 nhóc này là

Dũng : ò Trọng Người yêu tao " ôm Trọng"

Hải: rồi thằng nhóc mặt học sinh body phụ huynh đó

Thanh: Em Xin Trịnh trọng giới thiệu...em là NGƯỜI YÊU CỦA ANH PHƯỢNG " ôm Phượng"

Hải: heyy tao nhớ.. hình như mày đâu thích mấy đứa trẻ con đâu Phượng

Thanh: thế Anh chưa nghe câu tình yêu đến cẢn không kịp à

All; ê tao chưa nghe

Thanh: sao mà nghe được..bởi em mới nghĩ ra

All: 😐

Toàn: Mọi người ở lại với anh ấy..Tao đi mua ít đồ

All: Ờ ờ

Cậu chuẩn bị đi thì

Hải: Khoannn...

Toàn:anh à mày cần mua gì à

Hải: lại đây

Cậu đi lại gần anh

Anh kéo cậu ngồi xuống

Toàn : Chuyện gì " quay mặt hướng khác"

Anh đưa tay bóp cằm cậu xoay về hướng mình

Anh nâng mặt cậu lên

Hải. : cũng không tệ

Sau đó anh đưa bàn Tay ra Ôm sau gáy cậu

Rồi Kéo mạnh vào và Hôn vào môi cậu 1 cách Ngấu Nghiến

Tuấn anh sót thương cho em Trai mình nên kéo cậu ra

Khi kéo ra Môi câu Đã gơm gớm Máu

Máu cậu còn động lại trên Môi anh

Anh đưa Tay chùi đi

Rồi trấc lưỡi nói bằng giọng khinh bỉ

Hải: Vô Vị

Tuấn anh: Heyy Thằng Chó !!!!

Muốn đấm anh nhưng mn ngăn

1 lát thì ai cũng có việc phải về

Chỉ còn Cậu Và Anh với Tuấn anh Và Đức Huy thoi

Tuấn anh không chịu về vì lo cho cậu

Đến chìu tối

Đến giờ lau người

Cậu có phần ngượng ngùng

Đức Huy nhận ra nên ngỏ ý giúp

Đức Huy : hay để Tao giúp cho mày ra ngồi với anh mày đi

Nhưng anh cất tiếng phản đối

Hải: Không cần! Chẳng phải bảo người yêu sao? Thế thì chẳng lẽ chưa 'làm gì nhau' mà ngượng

Cậu nhìn anh rồi nhìn lại đức Huy

Toàn: Ò không sao đâu...tao làm được mà

Đức Huy; chắc nhá

Hải: NHANH LÊN!! " khó chịu"

Rồi cậu đến

Cởi áo cho anh ( áo bệnh nhân)

Rồi nhún khăn vào thau nước ấm

Rồi vắt nước sau đó lau cho anh

Cậu lau cổ

tay

chân

kẹt n.á.c.h

Múi

Sau lưng

Khi tay cậu đi qua từng cục múi đó anh có phần kích thích

Cậu thì tuy đã thấy nhìu nhưng lần này cứ ngượng

Rồi cậu chuẩn bị lấy áo khác mặc cho anh thì anh hỏi

Hải:xong rồi à ?

Toàn: ừm...

Hải: chưa xong!

Toàn: Xong hết rồi " cáu"

Hải: Không lau phần dưới à

Toàn: ờ...

Hải: Lau đi..sao bảo người yêu mà

Toàn: lau thì lau

Cậu cam chịu

Rồi bỏ tay vào chăn anh rồi lau

Anh thì vô cùng hưởng thụ sung sướng

Cậu thì ngại muốn xĩuuuu

Tuấn anh: anh của Em ngay cả khi mất trí nhớ mà vẫn TÂM CƠ " nói với Đức Huy"

Đức Huy: Ờ anh cũng biết đây là tính vốn có của Hải mà

Còn cậu khi lau Xong thì cũng mặc đồ cho anh các Kiểu

..

Tua sáng

Anh được đưa đi kiểm tra

Và kết quả không vấn đề gì nữa

Anh được xuất viện

* Tại nhà của anh và cậu*(chỗ mà có gara.trường đua đồ á )

Cậu diều anh ra khỏi xe

Pố Hoàng: Toàn..con chắc sẽ ở đây chứ " cầm tay cậu "

Bố Minh: Hay Về nhà Chính Đi..sẽ có người phụ con chăm nó

Toàn: " nhìn anh "

Rồi quay qua nói lại với 2 Bpố

Toàn: hai người không cần lo đâu ạ..nhiu đây không hạ gục được con đâu..vã lại con muốn ở nơi Quen thuộc để làm Hải Nó nhớ lại ạ

Bố Minh: Nhưng sẽ vất vả lắm..nó bị gãy cả tay lẫn chân đấy con

Pố Hoàng: suy Nghĩ kĩ đi con

Toàn: con nghĩ kĩ rồi ạ

Bố Minh: Thằng kia!

Hải: Vâng?

Bố Minh: Mày đừng có Chướng đời đấy nhé

Hải: Biết rồi!

Pố Hoàng: nhờ con chăm nó nhé Toàn

Toàn: dạ

Rồi 2 Bpố ôm cậu rồi lên xe về

Cậu lại diều anh

Hải: Cậu cũng hay thật đấy... biến 2 Bpố tôi thành Bpố cậu luôn

Toàn: Do tao đáng yêu thoi

Hải : gớm " khinh"

Hải: mà đây là đâu

Toàn: Là Nhà Của em và anh.anh xây lên dành tặng cho em có cả trường đua và Gara nữa

Hải: Ừm.." lạnh"

Cậu và anh vào nhà

Cậu cho anh ngồi ở phòng khách

Hải: Có gì ăn không

Toàn: Òm thế anh đói hả..

Hải: ừm

Toàn: thế ăn gì để em đặt cho

Hải: Đặt làm gì..tự vào làm gì ấn đi

Cậu hơi khựng vì đó giờ biết nấu ăn bao giờ đâu

Nhưng vì anh quên rồi cậu nghĩ cũng nên tập làm.. không muốn làm kẻ vô hại nữa

Toàn : ờm..thế Anh ăn gì em làm

Hải: Cái gì cũng được " cọc "

Toàn: à à " cậu vào bếp làm "

...20 phút sao

* Tại bếp*

Cậu đang chiên cá nhưng có vẻ không ổn lắm

Tay cầm xẻng

( Là cái này nè mí bà.. không biết phải xẻng hong..tại hong rành về nội trợ lắm )

Tay còn lại cậu cầm cái nắp vung để chắn dầu bắn

( là cái nắp vung đúng hong ,tại hong biết gọi là gì mọi người thông cảm 🥺)

Cậu đang trật vật chiên cá chép xào me

Nhưng bất ổn là con cá đen thùi lùi mà cậu vẫn lo sợ nó chưa chính

Cho đến khi anh đợi lâu quá thì anh dùng nạng tự đi vào xem

* Tại bếp*

Hải: Ối cậu đốt nhà à ..tắt bếp nhanh " la"

Toàn: em không biết tắt " né dầu "

Anh phải tự thân vào tắt bếp

Toàn: Anh vào làm gì thế.. sao không ở ngoài đợi " đỡ anh"

Hải; Tôi ở ngoài thêm 5 phút nữa chắc cháy nhà luôn rồi chăng " nhíu mày"

Hải: Rồi..cậu đang làm cái món gì  thế

Toàn: ò...em đang chiên cá vì anh rất thích..mà sao nó đen thui à em xem trên mạng thấy người ta chiên tròng vàng và ngon lắm

Toàn: Chắc là cá bóng đêm nên mới đen đúng hong anh

Hải : Ôi cá Bóng đêm cái quái gì...là bị cháy đấy.. rồi sao không biết làm thì nói không biết làm đi

Toàn : tại..em sợ anh thất vọng

Hải: NÌ RUỐT CUỘC CẬU BIẾT LÀM CÁI GÌ CHO CUỘC ĐỜI HONG THẾ " quát"

Toàn: NÀY CHẲNG PHẢI EM HONG BIẾT GÌ LÀ TẤT CẢ TẠI ANH SAO

HẢI: ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG VỚI TÔI " nạt"

Toàn:TẠI SAO, CHẲNG PHẢI TAO LUÔN NHƯ THẾ VỚI MÀY SAO

HẢI: NHƯNG BÂY GIỜ TÔI KHÔNG THÍCH " quát lớn"

Toàn: ..hic..hic.."cuối mặt khóc thút thít" 

Hải: KHÓC LÀM QUÁI GÌ HỞ..CÓ AI CHẾT À.. CHẲNG HIỂU SAO TÔI LẠI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA KẺ VÔ VỤNG NHƯ CẬU ĐẤY
" TỨC GIẬN"

Nói rồi anh tự dùng nạng chống đi ra lại Phòng khách

Bỏ lại cậu với cảm xúc tuổi thân..đau lòng đang ở trong đấy

Anh mặc kệ chẳng quan tâm mà gọi Đức Huy đến giúp nấu ăn

________
Hết chap

Ai mà chiên cá bị khét giống Tòn thì mau rủ Toàn cùng nhau học nấu ăn đi tôi đi cùng nữa

Đọc vui vẻ 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro