chap 75

.....

1 lát

N.Hoàng: Anh về nhá, cảm ơn em ngày hôm nay

Toàn: vâng pai

N.Hoàng về rồi

Cậu quay qua thì thấy mặt anh đang đỏ

Lo lắng lại ôm mặt anh xem

Anh gạt tay cậu khỏi mặt mình

Toàn: anh sốt à

Hải: Không!!!

Toàn: Nói dối..! Mặt đỏ vậy không sốt mới lạ, đợi tao lấy nước lau người cho, hôm nay nghĩ đến bang 1 hôm nhe

Hải: " cười khinh"

Hải: Từ bao giờ cậu có cái quyền quyết định thay tôi vậy ?

Toàn: Ơ

Hải: Phiền!!!!" Đẩy cậu ra 1 bên"

Anh móc điện thoại ra gọi Lâm Và mọi người đến Gara trường đua

Toàn: anh lại muốn đua nữa hả

Hải: ờ thì sao

Toàn: em không cho anh Đua! Nó nguy hiểm

Hải: có khi ai đó quanh đây còn nguy hiểm hơn đấy ! " Lạnh"

Nói rồi anh bỏ đi thay đồ

Rồi đến trường đua

Cậu lo lắng nên đi theo cố gắng thuyết phục anh

Nhưng cũng vô ích thoi

* Tại trường đua*

Khi cậu đến thì anh đã chuẩn bị khởi động xe

Cậu đứng bên ngoài hét vọng vào

Toàn: Ngọc Hải... Hải.... Hải " mè nheo"

Toàn: Hôm Khác đi màaa

Hải: Phiền chết được!

Dũng: yên tâm đi ,tao ngồi cùng nó mà

Hải: Mặc cậu ta

Nói rồi anh mặc kệ mà vào xe cùng Tiến Dũng

Và bắt đầu chạy

(Anh chạy với tốc độ như nào thì tự suy diễn đi nha , nhưng tôi chỉ nói 2 từ 'Rất Nhanh')

Thanh: Kệ Ổng đi! Mày lo chi cho mệt nách

Trọng: vào ngồi xem cùng bọn tao

Cậu hong quan tâm mà nghĩ được gì đó

Rồi chạy vào đường đua ngược lại với hướng xe anh lái

Trọng : Nó làm gì vậy

Thanh: theo nó

Phượng: Mày nhắm mày chạy lại nó hong

Thanh : hongg hihi

Rồi mọi người đi theo

Khi mọi người đi theo thì thấy cậu

Đang đứng trong giữa đường đua
Nhắm tít mắt cắn chặt răng

Mọi người ai cũng lo lắng vô cùng

Anh thì đang lao xe lại phía cậu rất nhanh

Khi anh thấy cậu Thế thì đạp phanh dừng lại rất gắt

Và may mắn đầu xe của anh

Chỉ cách tầm 20cm nữa thì cậu banh sát rồi

Anh cực kỳ tức giận

Trán anh Đầy gân nổi

Mặt thì đỏ bừng

Anh Mở cửa xuống xe rồi bóp cổ cậu

Ép lên đầu xe

Ánh mắt nhìn cậu vừa lo vừa sợ vừa giận vừa hận

Rồi anh không 1 chút nương tay mà Đấm Cậu

Đến mức mặt đỏ in luôn nắm đấm của anh

Và cậu bị ra máu mép miệng

Lâm thì kéo anh ra

Trọng: Anh Làm cái đéo gì đấy !!! " Quát"

Anh không quan tâm Xấn đến cậu

Cầm hai bả vai cậu rất mạnh

Đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau

Hải: CẬU CÓ BỊ NGU KHÔNG, ĐẦU CÓ NÃO KHÔNG,CẬU CÓ BIẾT NẾU TÔI KHÔNG THẮNG LẠI KỊP THÌ HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG

HẢI : CẬU LỚN RỒI ĐẤY LÀM GÌ THÌ SUY NGHĨ TÍ ĐI CHỨ..LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NGU MÃI NHƯ THẾ

Anh Vừa cầm bả vai cậu thật trậc
Nhìn bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi quát

Rồi đấm cậu thêm một cái

Cậu thì chỉ biết rơi nước mắt cam chịu

Rồi đẩy anh ra

Nhìn thẳng vào mắt anh

Rồi nói

TOÀN: Ngọc Hải! mày lại thế nữa rồi " vừa nói vừa rơi nước mắt"

Rồi quay lưng rời đi

Hải: " cầm tay cậu lại"

HẢI: CẬU NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ

CẬU QUay lại cười khinh rồi

Nhìn thẳng vào mắt anh

Anh thì chẳng hiểu cậu đang làm gì

.....

Cậu nhìn xong rồi cười gượng 1 cái

Toàn: NGỌC HẢI! con mẹ nó đúng là ANH ĐÃ THAY ĐỔI THẬT RỒI,Ánh mắt ấy cũng chết theo Ngọc Hải Người yêu tôi rồi !

TOÀN: Xin lỗi vì từng tự tin rằng Bản thân Sẽ đưa chúng ta về như trước nha " gượng "

Rồi cậu quay đi

Vừa đi

Vừa dùng tay quẹt máu ở mép miệng

Còn anh thì bị đau đầu vì có kí ức gì đó xẹt qua

....

Cậu đi về nhà của cậu và Tuấn Anh trước đó

Cậu đi thẳng vào ghế ngồi xuống thẩn thờ

Tuấn anh và Đức Huy lo lắng đi lại

Tuấn anh: là Ai ! ai đã Đánh mày

Toàn: Không sao" cười gượng"

Đức Huy: là Anh Hải đúng không

Toàn: " im lặng"

Tuấn anh: con mẹ nó! Em tao mà nó đối xử thế ! " Nóng giận '

Đức Huy: bình tĩnh coi" nói với Tuấn Anh "

Đức Huy: không biết là hai người có chuyện gì, nhưng em chắc chắn anh Hải rất yêu anh ,chỉ vì ảnh mất trí nhớ thoi, Toàn nếu nản thì rời đi Tao hong trách đâu

Toàn: không trách gì đâu , chỉ là tao nghĩ tao cần thời gian ở một mình thì hơn

Tuấn anh: tao nghĩ mày chia tay luôn đi " cáu" l

Đức Huy: Này! Anh không giúp họ còn ở đấy châm dầu vào lửa nữa

Tuấn anh: TAO CHỈ NÓI ĐÚNG ! THẰNG ANH CHÓ CHẾT CỦA MÀY BỊ MẤT TRÍ NHỚ CHỨ CON TIM NÓ ĐÂU CÓ CHẾT! " quát Đức Huy"

ĐỨC HUY: này mắc gì Quát Tao ?

Tuấn anh: MÀY ĐẤY TOÀN, ĐỪNG YÊU QUÁ RỒI NGU RA " bỏ đi "

Tuấn anh: ối MÁ NÓ " vừa đi vừa đá văng cái ghế "

Đức Huy: NÀY ĐỨNG LẠI NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG ĐI

Đức Huy: MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI ANH TAO NHƯ THẾ , VÀ MÀY CŨNG CHẲNG LÀ GÌ QUAN TRỌNG VỚI TAO ĐỂ CÓ QUYỀN MẮNG ANH TAO

Tuấn anh nghe vậy khựng lại

Rồi quay người lại tiến lại gần đức Huy

CƯờI MỈA MAI

Tuấn anh: đúng thật nhề, Tao với mày chả là con mẹ gì của nhau cả ,tao và mày chỉ là Tình Giường thôi!!!

Đức Huy: Ờ ĐÚNG

TUẤN ANH: hahaha " cười lớn"

Tuấn anh: Tao cũng may mắn hơn thằng Em ngu của tao ấy chớ nhề !! Khi Tao không bị Tình Yêu che mù mắt và không yêu phải anh Em nhà mày !

Đức Huy: Này quá đáng rồi đấy!!!

TUẤN ANH: saoo!! NÓI ĐÚNG QUÁ À ,tao thấy ăn mày nhiu đó cũng đủ rồi nhề

*Chát* tát Tuấn Anh

Đức Huy: * KHÓC BỎ ĐI*

Toàn: Ơi ,hai bây làm sao đấy tự nhin cãi nhau vì chuyện của tao ! Còn mày đấy thằng anh

Tuấn anh: Tao làm sao ?

Toàn: Còn không đuổi theo nó ở đó mà hỏi

Tuấn anh: Đuổi theo! tao không rảnh " bỏ lên phòng"

Toàn: heii! NÓ BỊ ĐÉO GÌ ĐẤY

Tuấn anh: BỊ KHÔN ĐẤY " NÓI VỌNG XUỐNG"

CẬU BÓ TAY

TRẦM LẶNG rồi ngẫm nghĩ

Mà rơi nước mắt

* Ting* tin nhắn

Cậu mở lên là Đức Huy

* Nội dung tin nhắn*

Hoàng Tử Ả Rập ( Đức Huy): MÀY THỬ ĐI ĐẾN MỘT NƠI MÀ TRƯỚC ĐÂY MÀY TỪNG GIẬN NÓ RỒI MÀY BỎ ĐI NÓ TÌM MÀY ĐẤY, RỒI NÓ TẶNG NHẪN GÌ CHO MÀY ĐẤY. thử Đi biết đâu đánh thức con tim nó ! Tiện thể mày cứ coi như là đi chơi cho khoay khoả ,tao sẽ không nói với Hải đâu

Cậu đọc xong thì không nghĩ nhìu mà soạn tin nhắn " ok" rồi gửi

Sao đó cậu chuẩn bị đồ rồi lấy chiếc moto trước đây của mình rồi đi ngay trong ngày

___________
Hết chap

Xin lũi vì hổm rài hong ra nha

Nhớ vote đọc vui vẻ nnhe😘😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro