Chap 77

Yến: hôm nay bọn em mở party anh nhập hội chung cho vui nhé ạ

Toàn: Được thế thì tốt quá nhỉ

* Chỗ anh*

Anh lục tung hết mọi nơi chẳng thấy cậu

Đầu anh chợt lóe lên một nơi

Và đó là căn hộ Của Tuấn Anh

Anh không nghĩ nhìu mà phi xe ngay đến đó

Vừa đến nơi anh Hùng hổ xông cửa vào

Vào thấy Tuấn anh đang thản nhiên Xem phim không thèm nhìn lấy mình 1 cái

Anh Mặc kệ mà lên phòng lục lọi mọi nơi

Chẳng thấy cậu

Anh mới Hỏi Tuấn Anh

Hải: TOÀN ĐÂU!

Tuấn anh: hài nhề! Nó ở đâu sao tao biết

Hải: TAO ĐÃ TÌM MỌI NƠI EM ẤY CÓ THỂ ĐẾN

TUẤN ANH:Thế mày Quên mày Mất trí nhớ à

Hải: THẾ EM ẤY Ở ĐÂU MÀY PHẢI BIẾT, TAO CHẮC CHẮN LÀ MÀY BIẾT

TUẤN ANH: Thế Nếu Tao biết Thì tại Sao Tao phải nói mày nghe

Tuấn anh : em tao bỏ đi như thế là muốn chốn mày thế thì tại sao tao phải Nói " ghẹo Gan"

Hải: MÁ!! GIỜ MÀY CÓ NÓI KHÔNG!!!! " Nắm cổ áo TUẤN ANH "

TUẤN ANH: Mày đánh đi ! Tao cũng không nói! Vì tao cũng Đéo biết " quát lại"

HẢI: NÓI MAUUU!!!!!!!

Tuấn anh: Mày tự Nhớ Đi chứ " quát"

Hải: THẰNG CHÓ " ĐẤM mạnh vào Tuấn Anh "

Rồi nắm cổ áo TUẤN ANH QUĂNG RA HỒ BƠI

ANH DÍ MẶT TUẤN ANH SÁT GẦN MẶT NƯỚC

HẢI : VĂN TOÀN ĐANG Ở ĐÂU!!! " nạt lớn "

TUẤN ANH: mày có Nhấn Chết tao TAO cũng Không Biết mà Nói Đâu Thằng Bạn chó!!

Anh Không ngần ngại

Nhấn Đầu TUẤN ANH xuống nước

Để Tuấn anh Gần ngộp rồi lôi lên

Hải: NÓI!!!

TUẤN ANH: TAO KHÔNG BIẾT !

Hải: " NHẤN NƯỚC TUẤN ANH "

TUẤN ANH ĐANG YẾU THẾ HƠN NÊN KHÔNG CHỐNG CHỌI NỔI

ANH LÔI LÊN

Tuấn anh BỘ DẠNG SẮP ĐUỐI NƯỚC , sặc xụa vừa nói

Tuấn anh: BẠN TỒI! MÀY TÍNH giết Tao Thật Đấy À " XẶC XỤA, KHÓ THỞ ,THỞ GẤP"

Anh hoàn toàn không quan tâm mà gặn hỏi tiếp

Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN ĐANG Ở ĐÂU!!!!

TUẤN: tao đã..nói..T..ao không biết

Vừa dứt lời

Anh đã nhấn mạnh đầu Tuấn anh xuống nước

Lần này anh Hoàn Toàn Không nương tay

Anh Thật Sự Sẽ Giết Tuấn Anh vì hiện tại anh đang không bình tĩnh

Anh Nhấn đến mức Tuấn Anh Hết vùng vẫy mà nhắm Mắt Xuôi tay vẫn chưa chịu Dừng lại

May mắn Đức huy đến Kéo anh ra

Rồi Lôi Tuấn Anh Lên sơ cứu cho anh

May mắn thay là Tuấn anh không sao

Đức Huy ôm chầm lấy Tuấn Anh khóc nức nở

Còn anh bị Đức Huy đẩy ngã với hơi đau đầu nhưng vẫn cố đứng lên rồi tiến gần Tuấn Anh Và Đức Huy

Đức Huy : NGỌC HẢI EM XIN ANH THA CHO ANH ẤY ĐI " KHÓC VAN XIN"

Anh không có í định tha

Mà lau đến Tính nhấn tuấn Anh típ

Đức Huy: EM BIẾT TOÀN Ở ĐÂU! Em sẽ nói " khóc "

HẢI: NÓI !

Đức Huy: NƠI MÀ ANH TỪNG TẶNG NHẪN, VÀ HỨA HẸN VỚI cậu ấy ,em chỉ có thể nói như thế ,còn lại phải phụ thuộc vào anh

Hải: TẠI SAO KHÔNG NÓI HẾT

ĐỨC HUY: NẾU ANH THẬT SỰ YÊU CẬU ẤY ANH SẼ NHỚ ĐƯỢC,EM TIN THẾ " KHÓC"

nói rồi Đức Huy đỡ Tuấn anh Vào trong

Còn anh thì có vài câu nói quen thuộc cứ lẫn quẩn anh cố nhớ nhưng không được

Anh Chỉ đành quay về nhà Của anh Và Cậu rồi lên phòng lục lọi

Đầu anh cứ hiện ra cảnh anh đeo nhẫn cho cậu

Mà không hiện ra nơi đó là đâu

Nên anh lục lọi mọi nơi tìm chiếc nhẫn

* Chỗ Tuấn Anh Và Đức Huy*

Đức Huy đang xử lí vết thương cho Tuấn anh

Tuấn anh: Anh xin lỗi !

Đức Huy:.....xong rồi !" Lạnh"

Tuấn Anh: Em giận Anh Lắm ạ

Đức Huy: Tôi về trước " lãng tránh "

Tuấn anh: Anh.....xin lỗi " gục mặt rưng rưng"

Đức Huy thấy xót thương

Mà nâng mặt anh lên

Rồi lau nước mắt cho Tuấn Anh 1 cách ân cần nhẹ nhàng ,yêu thương

Đức Huy: Mình kết th...ưm

Đức Huy đang định nói là ' mình kết thúc nha'
Nhưng Tuấn anh Đoán ra được

Nên dùng nụ hôn để bịt miệng Đức Huy

Đức huy Lúc đầu hơi giật mình nhưng chỉ vài giây rôi buông lỏng phối hợp cùng Tuấn Anh tạo ra Một nụ hôn dài ngọt ngào

Rời môi

Đức huy Định nói gì Đấy

Nhưng Tuấn Anh Nhanh hơn

Tuấn anh dùng ngón trỏ để lên môi Đức Huy nhầm í kêu Đức huy im lặng " 👆💋"

Rồi Tuấn Anh nói

Tuấn anh: Anh thích Em...Anh thương Em...Anh Yêu em...Anh Rất Yêu Em" giọng lớn dần"

Tuấn anh: Anh Không nghĩ sẽ nói lời Yêu đầu tiên trong khoảng khắc này ,anh nghĩ sẽ nói ở một nơi lãng mạn hoành tráng hơn, nhưng anh sợ bây giờ anh không nói thì sẽ mất em mất " rưng rưng"

Tuấn anh: 3 năm qua Anh luôn muốn nói Yêu em, nhưng anh Sợ khi nói ra em sẽ không chấp Nhận , sợ đến cả bên cạnh em cũng không được, nên anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định thà không danh phận bên nhau còn hơn mất luôn em... nhưng anh sai rồi....anh chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất anh làm như thế làm em tủi thân anh xin lỗi..anh thật sự Xin lỗi " khóc"

Tuấn anh: ĐỨC HUY BÊN CẠNH ANH VỚI DANH PHẬN LÀ NGƯỜI YÊU,LÀ BẠN ĐỜI VỚI ANH NHÉ

TUẤN ANH: anh xin em đấy..em bắt anh làm gì cũng được,xin em đừng bắt Tuấn Anh Này Phải Rời Xa Đức Huy em được không!" Khóc van xin"

Đức Huy thì trong lòng rất vui, và ấm Lòng ,xót thương cho Chàng trai đó giờ không chịu khuất phục trước ai thế mà bây giờ lại Quỳ dưới chân mình để xin được bên cạnh

Đức Huy thấy buồn cười không nghĩ mình có thể làm cho người nào đó yêu mình như thế

Đức Huy không dám tin vào những việc đang xảy ra luôn

Đức Huy thấy sự chân thành của Tuấn Anh làm cho con tim bị đống băng bao lâu của mình phải động lòng trước Tuấn anh

Đức huy không nói gì

Nâng mặt Tuấn anh lên và đặt lên môi Tuấn anh một nụ hôn

Rồi nói

Đức Huy: đồ Ngốc... Anh phải giữ  bạn Đời này thật kĩ đấy nhé, tui Yêu anh Nhưng tui có tật đào hoa anh phải giữ kỉ đấy nhé !

Tuấn anh loag kịp rồi vui mừng hạnh phúc ôm tuấn Anh xoay vòng

Rồi hôn liên tục vào môi Tuấn anh

Hét lớn " ANH CẢM ƠN NHÉ Ạ!"

RỒI BẾ Tuấn anh lên phòng

Cả hai hành sự việc quan trọng với nhau🌚

.....7-8 giờ tối

* Chỗ cậu *

Cậu và nhóm của Thiên

Đốt lửa trại

Rồi ngồi quanh lửa trại

Cậu mặt áo thể thao sát n.á.c.h

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Ở đà lạt nên sẽ rất lạnh

Cậu ôm bắp tay của mình mà xoa xoa

Thiên nhanh chóng nhận ra cậu đang lạnh

Nên đã ga lăn mà cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu

Áo này nha mí bạn ( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Toàn : Không cần đâuu" từ chối"

Thiên: Anh Cứ khoác đi, em quen rồi

Cậu nghĩ cũng bình thường nên đành mượn áo cho đỡ lạnh

Yến: Tao cũng lạnh nữa nè " trêu"

Nhi: Tao cũng lạnh "trêu"

Thiên: Lạnh thì tự mà chùm

Yến: Ơ có bất công quá không đấy

Thiên: vì tụi mày không Phải Người..TAO THÍCH " nói chữ tao thích nhìn sang cậu"

Nhi: Moẹ!!mắc gớm

Toàn: Đừng cãi nữa,hay tim gì chơi đi

Yến: Hay kể chuyện Ma Đi

Nhi: Ờ ờ, không khí này nghe chuyện ma thì có tuyệt

Cậu thì hơi xanh mặt

Thiên: Thôi đi! Anh Tòn ảnh sợ kìa

Yến: Anh sợ ạ?.

Toàn: Có chút..mà kể thì kể đi " cậu sợ phá bầu không khí của mọi người"

Nhi: Thế em kể nhé ạ

Toàn: ừm " nén nổi sợ"

Rồi Nhi Kể ***"*************gdhcfjbfjbduhv* chuyện ma*

Đến 9...10 giờ thì 2 cô gái buồn ngủ nên xin phép ngủ trước

Chỉ còn cậu và thiên

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy họ

Thiên; Anh ổn không..có cần em ngủ cùng liều không

Toàn: Không sao!! Hơi sợ chút anh chịu được

Rồi cậu bỏ vào liều của mình

Cố nhắm mắt ngủ nhưng cứ hễ nhắm mắt là nhớ lại câu chuyện ma mà Nhi Kể

Khiến cậu rất sợ

Đột nhiên có cái bóng to lớn đứng ngoài liều của cậu

Toàn : " chùm chăn kính"

Cậu nghĩ hoa mắt nên mở ra quyết định nhìn lại

Miệng nhẫm

Toàn: Làm ơn đừng như tao nghĩ nhe trời " sợ"

Cậu từ từ mở mắt ra

Thì đó chính là.........
_________
Hết chap

Đọc vui vẻ và đừng quên vote cho tui nha♥️♥️

đoán xem ai ngoài Liều của cậu? Có phải ma không nhề?









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro