chap 8
Cậu đi vào với anh
Thanh: Tao tưởng Mày dìa luôn rồi chứ
Phượng: Mà Anh Hải Làm cách nào Để Toàn Chịu vô dị
Hải: Anh Chỉ là....
Toàn: Chị Li đâu " đánh trống lãng"
Dũng: Về Rồi
Toàn: Sao về
Trọng: Tại mày Chứ tại ai
Toàn: xin lỗi làm mọi người mất vui
Hải: biết dị à
Toàn: Biết sao không biết
Trọng: thoi ngồi xuống đi
Trọng: Mà Toàn Này
Toàn: Gì mày
Trọng: sao mày chịu nghe theo Ổng dị
Toàn: ờ thì... mệt quá Mày ăn đi bớt thắc mắc lại " gấp thức ăn bỏ vô họng Trọng"
Dũng: chết Ỉn của Anh Mày
Hải: Mọi người zooo
Phượng: sao sung dị mạy
Hải: uống đi Nói nhiều
Toàn: Nãy giờ người nói nhiều là Mày Á
Hải: Mày?
Toàn: thì sao ,nghĩ tao Sợ À
Thanh: Tòn bớt kím chuyện đi
Toàn: Xí
Hải: cậu được lắm " Suy nghĩ"
_____tua lúc mọi người xỉn cậu xỉn nhất
Thanh phụ anh đưa cậu về
Sao khi về Đến Kí túc nhưng vù khuya quá nên đóng Cửa
Nên anh đưa cậu về căn Hộ của Mình
Trước căn hộ
Thanh: Ổn không anh, em sợ nó Phiền anh, hay để Nó Về Căn hộ anh Trai Nó Đi
Hải: không sao Căn hộ cũng không có ai , cũng lỡ đến rồi
Thanh: nhưng. . .
Hải: Anh Muốn dạy cho tên nhóc này 1 bài học
Thanh: hazzz vậy anh nhớ đừng làm gì nó nha
Hải: anh không lợi dụng người say đâu
Thanh: anh có làm thì nhẹ nhàng thoi, mắc công nó tỉnh dậy mà biết cạnh anh thêm bị đau chắc nó giết em
Hải: ừm em yên tâm " đỡ cậu vào trong căn Hộ"
Thanh: tao xin lỗi nha Toàn, ai kêu mày mõm chó quá chi " lái xe về "
" chỗ anh và Cậu"
Anh Cho cậu Nằm Xuống giường
Cởi giày cho cậu
Rồi cởi đến Chiếc áo của cậu
Toàn: ưm..~~~
Anh nhìn ngắm rồi hôn cổ cậu
Hôn cơ bụng cậu
Anh cạ cạ Cái Mũi cao Của mình Lên khe ngực, rồi khe múi bụng của cậu
Toàn: ưm ~~~" rên"
Anh Lên Cổ Hun hít để lại 1 dấu để Sáng xem cậu như thế nào
Hải: Ngủ Ngon, để xem khi tỉnh giấc cậu còn mạnh miệng nữa không
Rồi anh đi tắm
Mặc chiếc áo 3 lổ
Rồi lên giường nằm Ôm cậu ngủ
____ sáng hôm sau
Cậu Từ từ mở mắt Ra
Nhìn Xung quanh thấy Lạ cậu hoang mang
Dở chăn thấy bản thân đang Trần chỉ mặt chiếc quần Sọt
Cậu hoang mang càng hoang mang
Cậu gấp gúc chạy xuống giường nhưng bị té khiến mông cậu đau
Cậu nghĩ rằng
Toàn: hong lẽ mình bị hấp Bánh bao ta
Đi lại gương xem thì thấy vài vết đỏ trên cổ và người
Toàn : Đệch !
Đúng lúc anh đi vào tay cầm bát cháo
Hải:Sao thế mới sáng sớm mà mõm chó rồi à
Toàn: cái đầu mày
Chạy lại túm cái chăn quấn khắp người
Hải: che chi tôi đã thấy hết rồi " ngồi lên bàn ăn bình thản nói"
Toàn: Đệch ! Anh dám giở trò với tui
Hải: hazzz là cậu thì có, tự nhào lại ôm tôi ,đè tôi ra giường, rồi còn cầu xin tôi
Toàn: có hong ta " suy nghĩ"
Toàn: anh đừng có mồm đêu ,thà tôi ngủ với ai cũng được, chết cũng không ngủ với người như anh
Hải: hazz tiếc là đêm qua lại là đêm mà tôi nghe cậu la nguyên đêm đấy
Toàn:Mầy!
Toàn: tao tưởng mày là good Boy ai nhè mày là thằng biến thái, dơ bẩn
Hải: tôi không thích những đứa trẻ ăn nói không dễ thương như thế
Toàn: kệ mịa mày ,ai cần mày thích
Hải: Cậu sợ thì cứ nói , khỏi phải ra vẻ
Toàn: Ai sợ chứ
Hải: đi tắm đi rồi ăn , tôi với cậu chưa xảy ra chuyện gì hết
Toàn: vậy mấy vết này là gì
Hải: là tôi
Toàn: Này này cái thằng ăn nói khó hiểu kia , mày nói gì tao không hiểu
Hải: tắm đi rồi ra nói chuyện
Cậu đi tắm
Tắm xong ra anh kể hết sự Việc
Rồi cùng nhau ăn
Ăn xong thì cả 2 đến trường
Anh đưa cậu đến khoa cậu
Rồi cậu đi vào
Văn Thanh và đình trọng bất ngờ khi cậu đi cùng xe với anh
Văn Thanh: đêm qua ổn chứ
Toàn: mày bỏ tao còn hỏi
Thanh: mà ổn đúng không
Trọng: tao thấy không ổn rồi, nhìn cổ nó đi
Thanh: Đệch! Tình địch 'Quất' nhau à
Toàn: xà lơ , không có chuyện gì hết
Toàn: tao không ngủ với loại điên khùng giả tao như thằng đó đâu
Vào học
......
.....
...
..
....
Ra chơi
Cậu lật đật chạy qua khoa y
Thấy Yến li,Anh, Dũng , Phượng, ngồi ăn
Cậu đi lại
Ngồi kế Yến li
Toàn: Haiii mụi người
Phượng: haii, ủa sao cổ bị gì dậy
Toàn: À Em bị muỗi cắn á
Dũng: mũi này hơi lạ , bộ có bồ à
Toàn: đâu có em đang tán chị Li mà sao có bồ được
Hải: ăn này đi li " đút li"
Toàn: đừng ăn cái đó ăn này đi chị " đút li"
Hải: bản thân chưa ăn xong mà lo cho người khác
Toàn: chắc anh ăn rồi
Yến li: Cho xinnn ,để ăn hết của 2 người ná
Toàn: chị li vẫn đáng yêu nhất
Toàn: em sẽ tán chị cho bằng được, đợi em nha , rồi em sẽ lo được cho tương lai bọn mình khi chị chịu là ny em
Hải: nít nôi miệng còn hôi sữa mà bài đặc nghĩ về tương lai " nói mỉa"
Toàn: Này nha ,kệ tui , liên quan gì anh đồ nhiều chuyện , làm như anh lớn lắm dị á
Phượng: đúng nha, sao nay mày câu mâu với Người khác dị
Hải: Làm gì có, chỉ nói những gì đúng thoi
Toàn: Hứ " lườm anh"
Hải: Coi chừng Le đó
Toàn: le là cái gì , bị ngáo à
Hải: le sắc lé đó đồ não ngắn
Nói rồi đứng lên bỏ đi
Cậu cầm cái gì đó chội anh nhưng không chúng
Toàn: hách dịch thiệt chớ" 🙄"
___________
Hết chap
Xin lỗi ra trễ quá , mọi người thông cảm, đọc vui vẻ nha
Nhớ thả sao⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro