chap 83
ĐỘT NHIN tên Đàn em bị anh bắn vào chân móc súng từ trong túi hắn ra và hướng về phía anh
Yến li thấy Vậy
Thì chạy đến đỡ ĐẠN cho anh
Nhưng trước đó ả không quên đẩy cậu xuống vựt
All+ Hải :TOÀNNNNNN!!!!!!!
còn ả thì bị bắn chúng bụng và ngã vào người anh
Anh bắn chết tên đó
Ả từ từ nhắm mắt
Anh có chút xót xa nhưng anh bỏ ả nằm đó
Chạy ra mé vựt mọi người vịnh anh lại sợ anh làm liều
Gọi tên
Cậu
Khóc thật lớn
Hải: Tất Cả Tại Anh! anh đã Hại chết hai người yêu thương anh ! VĂN TOÀN! " KHÓC"
Tuấn anh. : TOÀN! ANH XIN LỖI ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC EM " KHÓC"
Tưởng trừng anh sẽ mất cậu Vĩnh viễn
Nhưng...mai mắn là cậu bị rơi và bám lại được cái vách đá phía dưới cách mặt đồi 3-4 mét
Đức huy nhìn thấy
Đức Huy: Toànn " vui "
Mọi người lại xem
Tuấn anh: cần một cọng dây ĐỂ KÉO NÓ
TUẤN ANH: Toàn gán chịu một chút tao sẽ đi tìm đồ kéo mày lên , nhất định hong được bỏ tụi tao " vừa vui vừa sợ "
Toàn: Tao hong dễ chết đâu " giọng yếu ớt "
Mọi người điều chú ý và cổ vũ cho cậu
Và Mai mắn là cọng dây thần chói cậu ở gần đó
Và Quăng xuống để cậu nắm
Hải: cố Lên! Bám chặt vào anh kéo em lên
Toàn: Vâng
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt như vừa thoát khỏi cửa tử
Đôi mắt rưng rưng nhìn nhau
Rồi khi mọi người điều tập trung chuẩn bị thế kéo cậu lên
Nhưng không ai Để í nguy hiểm đang đến
Khi lôi cậu sắp lên
Thì không ngờ ả Yến Li Vẫn chưa chết và ả đứng được
Và cầm súng đứng chỉa thẳng vào cậu
Nhưng không một ai biết là ả ở phía sau
Và rồi
* ĐÙNG * TIẾNG SÚNG PHÁT RA CŨNG ĐỒNG THỜI
VIÊN ĐẠN GIM THẲNG VÀO NGỰC CẬU
VÀ BUÔNG RỜI TAY KHỎI CỌNG DÂY VÀ RƠI TỪ TỪ THẲNG XUỐNG VỰC SÂU THẨM
ALL: KHOONGGGGG" HÉT LÊN "
ĐỒNG THỜI Ả CŨNG THẢ LỎNG NGƯỜI RƠI XUỐNG VỰC SÂU THẨM ẤY
ANH TỨC ĐẤM TAY XUỐNG NỀN LIÊN TỤC
TUẤN ANH CŨNG VẬY
CẢM GIÁC NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU CHẾT NGAY TRƯỚC MẮT MÀ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC
ĐÚNG LÀ ĐAU LÒNG CHẾT MẤT
TUẤN ANH: Toàn! ở Việt Nam chỉ có mỗi hai anh em mà giờ mày rời bỏ tao đi , thì tao biết phải sống sao" khóc"
Tuấn anh: mày nhất định không được chết!!" Khóc"
Tuấn anh: Hải.. chắc chắn nó đã rơi ở đâu đó chỉ bị thương không chết đâu tao với mày đi tìm thoi
Hải: ĐÚNG MÀY NÓI ĐÚNG EM ẤY SẼ KHÔNG BỎ TAO VỚI MÀY NHƯ THẾ
Anh và Tuấn Anh hoàn toàn mất bình tĩnh
Mọi người đau lòng xót xa ôm anh và Tuấn anh Vào lòng
2 người con trai trước giờ luôn mạnh nhất,đàn ông nhất, nhưng bây giờ 1 người vì em trai ,1 người vì người yêu mà khóc hết nước mắt
Không vượt nổi cứu sốc nên đã ngất đi trên tay mọi người
Mọi người đưa cả hai về biệt thự chung
Khi tỉnh dậy
Phía anh
Anh ngồi dậy thẫn thờ
Phượng : Nó tỉnh rồi
Anh nhớ đến cậu
Rồi đứng lên nhưng đứng không vững
Dũng: Mày tính đi đâu
Hải: Tao phải đi tìm Toàn.." khóc"
Hải: "Cố gượng"
Trọng: Toàn..nó chết thật rồi " khóc"
Hải: Không!! Em ấy sẽ không bỏ chúng ta ! Bỏ tao ra
Phượng: Hic..." Khóc"
Thanh: ANH HẢI TOÀN NÓ BỎ CHÚNG TA THẬT RỒI
Tuấn anh: Chưa thấy xác thì có nghĩa là chưa chết
Hải: ĐÚNG...ĐÚNG DÙ CÓ CHẾT CŨNG PHẢI THẤY XÁC, TAO PHẢI TÌM EM ẤY " CHẠY ĐI , MẤT BÌNH TỈNH"
TUẤN ANH CŨNG ĐI
MỌI NGƯỜI ĐI THEO NGĂN LẠI
VÌ GIỜ MN ĐÃ VỀ KHÔNG CÒN Ở ĐÀ LẠT
..........TUA 3 THÁNG SAU
ANH VÀ TUẤN ANH Luôn TÌM KIẾM CẬU
NHƯNG CHẲNG THẤY DÙ LÀ LINH HỒN
Từ khi xảy ra chuyện anh lúc nào cũng say xỉn
Ngày ngày ôm di Ảnh của cậu mà khóc
Mọi người lo lắng khuyên mãi nhưng anh không nghe
Đã thế anh bắn chết rất nhiều vệ sĩ
Còn Tuấn anh thì cũng dần chấp nhận sự thật là cậu đã bỏ mọi người lại
Và dừng lại việc tìm kiếm
Chỉ còn anh cứ ôm hi vọng mãi
Hôm nay mọi người qua tìm anh
Khi qua thì thấy anh đang nằm dưới sàn nhà
Và xem ảnh của cậu và mình vừa xem và khóc
Ôm chặt vào lòng
Bpố : Hải...
Hải: bpố..." Nghẹn ngào"
Hải: Toàn chưa..chế..t
Pố: Con à..Toàn Nó chết thật rồi con..." Sót xa '
Hải : Em ấy mạng lớn lắm em áy không chết đâu!!
Bố: con nên chấp nhận sự thật đi...con hãy trở lại sống bình thường đi, nếu con cứ vậy thì Toàn nó ở đó sẽ đau lòng lắm
Hải: BỐ NÓI DỐI CÁC NGƯỜI NÓI DỐI! EM ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ TÔI !! " khóc "
Tuấn anh: " đấm anh"
Tuấn anh: Này nên Chấp Nhận Đi! " Quát, nghẹn ngào "
TUẤN ANH: TOÀN NÓ CHẾT RỒI" nhấn mạnh"
Từng lời của Tuấn Anh Như ngàn con dao đâm vào tim anh
Hải: A!!!! " HÉT"
* ĐÙNG ĐÙNG*
ANH BẮN NGƯỜI VỆ SĨ
MỌI NGƯỜI NHÌN ANH NHƯ VẬY RẤT ĐAU LÒNG
Hải: TẠI SAO! ÔNG TRỜI LẠI CHIA CẮT CHÚNG TÔI CHỨ " KHÓC LỚN"
MỌI NGƯỜI ÔM CHẤN AN ANH
Hải: PỐ CÓ PHẢI EM ẤY KHÔNG YÊU CON NỮA NÊN MỚI BỎ CON KHÔNG! TẠI SAO VẬY" vừa khóc vừa hỏi "
Hải: TẠI SAO! LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ! TẠI SAO EM ẤY CHẾT,ĐÁNG LÍ NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ CON ! " Uất ức không cam lòng"
HẢI:TOÀN ƠI! Anh xin lỗi! ANH ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG! ANH XIN LỖI! EM VỀ VỚI ANH ĐI ANH HỨA SẼ KHÔNG LÀM EM TỔN THƯƠNG NỮA " GÀO KHÓC"
Mọi người chỉ biết im lặng đau lòng
__________
Hết chap
Hãy tưởng tượng là anh rất đau lòng
💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro