chap 84
Thấm thoát cũng đã 2 năm kể từ ngày cậu rời bỏ thế giới Này
Anh dù không muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận thoi
Hôm nay là ngày giỗ của Cậu
Nên anh và mọi người đều ra Đà lạt
Lên Đỉnh đồi nơi mà cậu Rơi xuống
Anh lên đến
Rồi mọi người để bó hoa Chỗ mộ của cậu
Vì không tìm thấy xác nên đã xây mộ gió để tưởng nhớ
Anh đặt bó hoa Xuống phần mộ của cậu
Hải: 2 năm rồi em nhỉ...em bé của anh đã ngủ được 2 năm rồi
Hải: anh ..hic..nhớ bé lắm...nhớ nụ cười của em.. muốn được em ôm...2 năm rồi anh không được nghe giọng em..!
Hải: em biết không! Xã hội bây giờ đã chấp nhận hôn nhân đồng tính! Và Bây Giờ thằng Dũng với Trọng bọn nó Sắp Đám cưới rồi đấy " giọng nghẹn ngào"
Hải: thằng Thanh với Phượng Thì Năm sau
Hải: Còn tụi Thằng Anh em ,thì bọn nó mở rất nhiều gara
Hải: Mya Thì nó đã là nhà Văn
Alex thì có Công việc ổn định, giờ còn là chủ của quán Bar nữa đấy ,nó với Hoàng Hạnh phúc lắm em à
Hải: chỉ còn anh vẫn thế..à không kể từ 1 năm nay anh đã không giết hay làm hại ai như em mong, trước đây em luôn cằn nhằn anh và trách anh là kẻ tàn nhẫn
Hải : Bây giờ anh không còn tàn nhẫn nữa,em mau tỉnh dậy để chứng kiến người yêu của em đã rất giỏi như thế nào đi " càng nói càng khóc"
Hải: Em xem,hôm nay anh đã tự dặn lòng là sẽ không Khóc,ấy thế mà anh vẫn khóc, mọi người cũng đều khóc rồi
Hải: chẳng phải em không thích làm ai khóc sao ,thế sao bây giờ chính em đã làm mọi người khóc
Hải: Em thường mắng anh là tên tàn nhẫn, nhưng bây giờ em cũng đang tàn nhẫn với anh đấy
Hải: Em có biết trái tim anh đau lắm không, em nói đi là đi ,tại sao vậy ! ANH NHỚ EM ,MAU QUay về bên anh đi! ANH XIN EM " càng nói giọng càng dâng cao cảm xúc"
Hải: thật lòng là anh với em còn quá yêu nhau, mà sao ông trời lại lấy em đi mất chia rẽ đôi ta vậy!
Hải: người ta yêu nhau thì bên nhau lâu dài , nhưng sao đôi ta chỉ chớp nhoáng thì phải âm dương cách biệt thế này hả em ! " Khóc lớn"
Hải: Anh Không thể nào quên được em ! anh rất nhớ em ,! Anh yêu em ! Anh muốn em biết dù em có ở đâu ,còn sống hay đã chết thì em mãi trong trái tim của anh
Hải: " khóc,gục ngã"
Tuấn anh: Em trai tao nhớ mày nhớ mày nhiều lắm! Mày tỉnh lại chửi tao đi ! " Khóc"
ĐỨC HUY: Mọi người nhớ mày lắm,sao mày tàn nhẫn vậy hả Toàn " khóc"
Thanh+Trọng: Chúng ta chưa làm bạn được bao lâu mà, Sao mày bỏ tụi tao như vậy chứ bạn tồi " khóc"
Dũng: Chẳng phải mày muốn được ăn cưới của anh và trọng sao? Thế thì dậy đi chứ còn làm phù rể cho chúng tao " rưng"
Phượng: ĐÚNG ĐẤY! chẳng phải thích đua xe lắm sao ! Thế sao không trở về bên mọi người rồi đua xe cùng tao đi chứ " khóc"
Mya: Anh Toàn! Sự ra đi của anh khiến tất cả mọi người đều suy sụp , làm mọi người đau lòng lắm, em biết anh rất không thích như thế , nhưng tại sao người làm mọi người đau lòng lại là anh chứ
Mya : chẳng phải anh luôn dặn mọi người phải biết yêu thương lẫn nhau ,vì chúng ta là 1 gia đình, Thế sao mọi người đều yêu anh ,chỉ có mình anh là tàn nhẫn mà bỏ lại mọi người vậy " khóc"
Hải: " khóc lớn, đau lòng vô cùng "
Hải: TẠI SAO LẠI CỚP MẤT EM ẤY VẬY! LÀM ƠN TRẢ EM ẤY VỀ VỚI TÔI ! TÔI XIN ÔNG ĐẤY ÔNG TRỜI!!! " khóc thật lớn"
Trọng : chúng ta...hic về thoi...
Mọi người đứng lên quay về
Chỉ có anh mãi ngồi im ở đấy
Ôm di ảnh của cậu mãi
Tuấn anh: Về! " Kéo anh về"
Suốt chặn đường anh Ôm khư tấm ảnh của cậu vào người
Và khóc,
Tình trạng của anh Rất Đau khổ , Đau đến mức nhiều lúc anh muốn chết đi cho rồi
Cảm giác
Cứ nghĩ lại khoảng khắc cả hai bên cạnh nhau hạnh phúc vui vẻ,rồi nghĩ lại sẽ không bao giờ thấy cậu , không được ôm cậu mỗi khi mệt mỏi nữa,..ôi nó đúng là vũ khí giết chết anh ,
Nó Đau..Đau vô cùng
Thà lấy súng bắn anh, hay lấy dao gim vào tim anh hoặc bắt rồi tra tấn anh nó còn đỡ đau hơn khi mất đi người mình yêu
Thà hết yêu còn hơn là còn Yêu nhau rất nhiều nhưng phải Xa nhau
Anh thật sự luôn muốn trách ông trời,anh đã làm gì mà lấy đi người Anh yêu chứ
Anh không hiểu, và muốn hỏi thần Cupid ( Thần Tình yêu) vì sao vốn dĩ biết là không thể bên nhau vậy thì cho gặp nhau làm gì chứ ?
Giờ trở về căn nhà nó trống vắng lạ thường kể từ ngày không còn cậu , nó chẳng còn tiếng cười
Lúc trước là gia đình, còn bây giờ chỉ còn là nơi tạm trú
2 năm qua anh luôn cố gắng làm việc thật nhiều
Làm việc ngày đêm để không có thời gian nghỉ đến chuyện khác
Có nhiều lần vì quá kiệt sức khiến anh phải cấp cứu
Nên anh đã ốm hơn rất nhiều
.......tua đến tối
Anh Thay đồ Để đi Vào Bar của mình, uống rượu ( anh thường như thế)
Cứ không làm việc thì sẽ đi Uống rượu
Vòng lặp cứ thế mà lặp đi lặp lại suốt 2 năm
Anh vào bar như thường lệ
Mà ngồi uống rượu
....
....
....
...
Khi anh đã bắt đầu say
Thì anh có đi toilet
Rồi xong ra rửa tay
Khi nhìn ra hướng cửa của bar
Thì thấy bóng dáng quen thuộc
Anh đi theo
Cố đi theo người con trai đó
Khi lại gần và nghe giọng thì anh càng chắc chắn người đó chính là cậu
Anh lau đến ôm
Hải : TOÀN ANH BIẾT LÀ EM CÒN SỐNG MÀ " vui "
_________
HẾT CHAP
ĐỌC VUI VẺ 💕💕💕💕
Đoán xem người con trai đó là ai NÀO????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro