chap 85

Khi nhìn ra hướng cửa của bar

Thì thấy bóng dáng quen thuộc

Anh đi theo

Cố đi theo người con trai đó

Khi lại gần và nghe giọng thì anh càng chắc chắn người đó chính là cậu

Anh lau đến ôm

Hải : TOÀN ANH BIẾT LÀ EM CÒN SỐNG MÀ  " vui "

* Bụp *

Có một người khác đấm rồi đẩy anh ra

Tạm rồi là" tên Đó " và " người con trai"

Tên đó: AI CHO MÀY ÔM NGƯỜI YÊU CỦA TAO

Người con trai: kệ nó đi đúng là tên điên

Còn anh khi nhìn kỉ thì biết là mình đã nhận lầm

Tên đó : đi em
Rồi 2 kẻ đó đi

Anh thì thẫn thờ say xỉn

May là mya Đi chơi thấy

Nên Kè anh lên xe

Rồi chở anh về nhà chung

Rồi điện mọi người qua

R anh mới kể lại nguyên do bị đấm

Hải: tao thật sự không tin là em ấy đã chết" khóc"

Hải: nếu chết thì phải thấy xác chứ

Tuấn anh: có khi nó rơi xuống rồi cơ thể phân hủy từ từ

Hải: nhưng chúng ta đã tìm rất kĩ

Phượng. : Hải này! Toàn nó mất được 2 năm rồi mày cũng 27 tuổi rồi,tao nghĩ mày nên tin vào sự thật đi, cũng đừng đau khổ như thế , ở nơi phương trời Toàn nó không yên lòng nhắm mắt

Phượng: Vã lại cũng nên mở lòng với người mới đi

Dũng: Phượng nó nói đúng đấy ,tao tin rằng Toàn nó cũng mong như thế

Trọng:MONG CÁI CÙ LÔI, TOÀN NÓ CHỈ MỚI MẤT 2 NĂM THOI ĐẤY

THANH: ĐÚNG ! CÓ ĐỨA NÀO NGU MÀ CHO NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH QUEN ĐỨA KHÁC KHÔNG

Phượng: Chứ Chẳng lẽ mãi nhưng nhớ ,cả đời nó không được có tình yêu mới à

THANH: THẾ CHẮC SAO NÀY EM CHẾT THÌ anh chắc cũng sẽ tìm thằng khác ngay nhỉ? " Cáu "

Phượng: Hey!! Hai chuyện liên quan à !

Thanh: NÓ CŨNG NHƯ NHAU THOI ! MỆT ! CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM TÔI KHÔNG Ở ĐÂY NỮA " GIẬN BỎ ĐI"

PHƯỢNG: NÀY!!

THANH VẪN BỎ ĐI

TRỌNG: THANH NÓ NÓI RẤT ĐÚNG ! CÁC NGƯỜI CỨ Ở ĐÓ BÊNH VỰC BẠN CÁC NGƯỜI ĐI ! " BỎ THEO THANH"

DŨNG: ngang ngược vãii

Đức Huy: ngang Ngược Đách Chó gì! TAO THẤY TỤI NÓ CÒN BIẾT NGHĨ HƠN TỤI MÀY ĐẤY

TUẤN ANH: anh Nghĩ Bọn Phượng Nó đúng , Dù gì Toàn Cũng mất Được 2 Năm rồi, Hải Cũng đâu thể sống 1 mình cả đời

Đức Huy: ĐÚNG ĐÚNG CÁI CON KHỈ MÓC SÌ! 2 NĂM ANH NÓI CỨ NHƯ 20 NĂM ! TOÀN NÓ LÀ EM TRAI ANH ĐẤY! SAO ANH CŨNG CHÓ MÁ THẾ CHỨ ! TÔI THẤT VỌNG VỀ ANH LẮM TUẤN ANH!" BỎ ĐI"

Hải: XIN LỖI TỤI MÀY ĐÃ LO CHO TAO, NHƯNG BÂY GIỜ TAO KHÔNG THỂ MỞ LÒNG CHO AI CẢ

LÂM: CHO TỚ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO " từ ngoài đi vào"

Hải : LÂM !" ÔM LÂM"

LÂM: Ngoan nào! Tớ hiểu cậu yêu Toàn rất nhiều! Nhưng cậu cũng không thể sống 1 mình mãi! Cậu cần có người chăm sóc ! Nên từ nay về sau tớ sẽ Chăm sóc cậu nhé

HẢI: " đẩy lâm ra"

Hải: là sao" khó hiểu "

Lâm: Là Tớ Còn tình cảm với cậu

Anh nghe xong ngờ người

Lâm Tận dụng thời cơ

Kéo cậu vào hôn

Cậu đẩy lâm Ra chùi môi

Hải : CẬU LÀM GÌ ĐẤY " TỨC GIẬN"

LÂM: TỚ XIN LỖI

HẢI : TỪ NAY TÔI KHÔNG MUỐN AI NÓI ĐẾN CHUYỆN NÀY !

HẢI: Còn lâm! TỚ XIN LỖI! TỚ KHÔNG THỂ " BỎ ĐI VỀ "

* Về đến nhà*

Anh lên phòng nằm nhớ về cậu mà khóc nấc

Khóc mệt quá anh dần chìm vào gian ngủ lúc nào không hay

*Sáng*

Anh tỉnh dậy

Vào toilet VSCN rồi xuống nhà

Khi xuống nhà nghe tiếng ở bếp

Anh đi vào

Thì thấy.......Cậu đang loay hoay chiên trứng

Bên cạnh nó là đống lộn xộn do cậu làm

Hải ; TOÀN!!!

TOÀN: NGỌC HẢI EM LẠI LÀM HỎNG BẾP NỮA RÙI " mếu"

Anh vui mừng rơi nước mắt lại ôm cậu

Ôm chặt vì sợ không được ôm nữa

Toàn: NGỌC HẢI của em ngoan đừng khóc,em đã quay về bên anh rồi đây

Hải: * hôn 💋 cậu*

Hải: là em thật sao , thời gian qua em đã đi đâu

Toàn: Em xin lỗi nhá! Thời gian qua em phải điều trị vết thương hôm đó ở Mĩ,khi hồi phục em liền về tìm anh đây ạ

Hải: hic...anh Nhớ em,nhớ nhiều lắm

Toàn: Vâng Em cũng vậy!

Hải: anh Phải Gọi Báo tụi nó " vui"

Hải: em ấy về rồi tụi mày ơi

Dũng: Hải! HẢI MÀY BỊ GÌ ĐẤY

ANH giật Mình Thức Dậy

Và nhận ra chỉ là mơ

Anh thất vọng ôm mặt

Phượng : mày mơ Thấy Toàn à

Hải: ừm!!! " Thẫn thờ đi vào vscn "

Hải: sao bọn mày qua được

Dũng: thì Mày Về  rồi tự nhiên nữa đêm mày Gọi Tao gòi nói dị đó,cứ gọi Tên Toàn mãi, tụi tao sợ mày bị gì nên qua xem

Hải: Chắc Cấn Máy ! xin lỗi phiền tụi mày rồi

Phượng: bài đặc Khách sáo ! thoi Xuống Nhà Ăn Đi tụi tao mua đồ ăn sẵn hết rồi

Rồi mọi người xuống nhà

Lên bàn ăn ăn

Thanh dù giận Nhưng không quên gắp đồ ăn cho Phượng

Dũng cũng vậy

( Tuấn anh Với đức Huy ở nhà giải quyết chuyện Gia Đình ,chuẩn bị đoán ông bà Nguyễn về nước)

Đang ăn Thì

" Tin" chuông cửa "

Hải: tụi mày ăn Đi tao mở cho

Rồi anh ra mở cửa

Khi chiếc cửa được mở ra

Anh thấy Mà đứng hình ngơ hết cả người

_________
Hết chap

Đọc vui vẻ vote cho tui 💋

Ai ngoài cửa mà làm anh ngơ dị ?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro