chap 86

Đang ăn Thì

" Tin" chuông cửa "

Hải: tụi mày ăn Đi tao mở cho

Rồi anh ra mở cửa

Khi chiếc cửa được mở ra

Anh thấy Mà đứng hình ngơ hết cả người

Người đứng trước mắt anh chính là Người anh Ngày Đêm mong nhớ, người anh Yêu thương, người mà anh tưởng chừng cả cuộc đời này không gặp được

Thế mà Giờ lại đứng trước mắt anh

Anh không tin mà dụi mắt 2-3 lần

Hải: TÒN !!! " Ôm cậu"

Anh ôm cậu mà khóc nấc

Hải: Hãy nói cho anh biết đây là thật hay là mơ đi...có phải vì nhớ em quá nên anh ảo giác không " khóc,ôm khư cậu"

Cậu cũng rơi nước mắt ôm lại anh

Toàn: Em nhớ anh nhiều lắmmm" khóc ôm anh"

Ở trong mọi người thấy lâu quá đi Ra xem

Thì thấy anh đang ôm 1 người con trai không biết là ai

Thanh Tức Giận kéo anh ra đấm anh

Rồi định quay qua đấm người đó

Nhưng khi quay lại thì nhận ra đó chính là cậu

Khiến tất cả đều ngơ

Thanh thì Sợ chạy cúp sau lưng phượng

Ai cũng sợ

Quỳ lạy cậu

All: Toàn mày muốn ăn gì nói đi tụi tao cúng cho, chứ đừng nhát tụi tao

All: Tụi tao nhớ mày thật nhưng tụi tao cũng rất sợ ma " sợ"

Hải: Đây chính là em ấy bằng da bằng thịt

All: "xịt keo!!"

Toàn: " gật đầu mỉm cười"

Mọi người đứng dậy từ từ chạm vào cậu

Khi biết đấy là cậu thật

Tất cả vui mừng ôm chầm lấy cậu

Tất cả vào trong anh thì cứ ôm dính lấy cậu

Tuấn anh ôm 1 bên ,Hải 1 bên

Phượng: mày có điên quá không,ôm gì mà quài

Hải: tao phải ôm lỡ như là mơ khi tỉnh Vậy thì tao chết mất !

Toàn: Hic..." Ôm anh"

Hải: Em bé đừng khóc nhé ạ , " lau nước mắt cho cậu"

Dũng: thoi kể đi! 2 năm qua mày ở đâu

Toàn: ở.. ở....nhà của 1 chú kia ,đã cứu tao !" Ngập ngừng"

Thanh: Thế sao lại tận 2 năm

Toàn: Tại......

Trọng: Chắc là nó Bị hôn mê mới tỉnh đúng hong

Toàn: ờ ờ..đúng đúng

Thanh: ờ nhề

Dũng: Này Mày nhìn Hải đi, từ ngày đó nó chẳng lo cho bản thân ,gì cả ,cứ làm việc rồi uống rượu,nó đau khổ lắm đấy

Toàn :" nhìn anh "

Toàn : thật sao? " Hỏi anh"

Hải: Vâng!! Anh nhớ em lắm " khóc"

Toàn: anh ôm nhìu quá đấy

Hải: Thì giờ em về rồi em phải nuôi anh béo lên

Toàn: thế ví dụ em chết Thật thì anh sẽ còn xương với da à

Hải: " hôn chặng miệng cậu"

Hải: em không được nói từ chết !

Hải: ai cũng vậy

Hải: Tụi mày về đi tụi tao cần không gian riêng ,em ấy cần nghĩ ngơi

Trọng: ơ ...

Hải: Về với Dũng đi mày

Thanh: ờ kệ nó đi mình về ..để tao bảo Tuấn anh rồi mai làm tiệc ăn Mừng

Hải: Ừm!!

Rồi mọi người làm về

Anh kéo cậu Lên tầng thượng

Mở cái phòng trước kia là nơi ngắm sao của cả hai khoe với cậu

Hải: anh đã trang trí nó đấy có đẹp không

Hải: à Còn chỗ này nữa " kéo lại phòng ngủ"

Hải: nhìn đi , anh đã để mọi thứ em thích vào đấy

Cậu bị cảm động bởi anh

Toàn: hic..em cảm ơn " khóc ôm anh "

Hải : Em về là anh vui lắm anh cứ nghĩ cả đời này mất em bé của anh rồi,anh thề sẽ không đánh mất em 1 lần nào nữa

Toàn: " rưng rưng cảm động"

Hải: thoi em nằm nghĩ đi, anh tim gì đó cho em ăn

Toàn: Ưm...

Rồi anh đi ra ngoài

Sau khi anh đi điện thoại cậu có người gọi

Cậu bắt máy

Toàn: Tao Nghe

....: mày về đến chưa

Toàn: Rồi!

...: Thế mày đã chắc chắn ,và sẵn sàng chưa

Toàn: hic...hic..mày ơi tao sợ bản thân không làm được...hic

....: tao hiểu, nhưng mày phải cố lên ,có gì gọi tao

Toàn: Ừm...hic.." khóc"

Rồi cúp máy

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh

Nhìn những gì anh làm cho mình

Mà khiến cậu khóc nấc lên khi mệt thì thiếp đi

* Tối *

Anh lên gọi cậu xuống ăn

Cậu đang ăn thì anh nói

Hải:sáng mai anh sẽ đưa em qua gara của em nhé, tụi nhân viên nhớ em lắm đấy

Toàn: Òm " nghẹn ngào"

Toàn: Mà Hải! em không muốn làm ở gara nữa, em muốn về công ty anh làm

Hải: Hả!!!" Khó hiểu"

Hải: Chẳng phải trước đây có chết em cũng không muốn làm ở công ty sao bé

Toàn: chẳng qua em đột nhiên thích thế, với em muốn phụ giúp anh

Hải: vâng cảm ơn em " nựng má cậu "

Nhưng cậu né

Anh hơi ngơ nhưng không muốn cậu thấy bức bối nên anh gạt vấn đề đó đi và cả hai tiếp tục ăn

Đang ăn thì 2Bpố qua đến

Chạy lại ôm cậu khóc lên

Cậu có hơi ngập ngừng nhưng cũng đáp trả lại cái ôm

Pố: ta nhớ con lắm " khóc"

..... bình tĩnh lại ngồi nói chuyện

Rồi cậu kể lại vụ việc

Pố Hoàng đưa tay ra nắm tay cậu

Nhưng cậu đã rút tay lại

Ai cũng hơi ngạc nhiên

Cậu biết nên đã về lại trạng thái thường để pố nắm tay

Pố Hoàng: Con về là tốt rồi,thế thì ta sẽ tính chuyện đám cưới của hai đứa luôn

Toàn: vâng bác " ngượng"

Hải: sao lại là bác !

Toàn: em thích thế

Bố: con thích sao cũng được! Còn thằng kia im !

Hải: ouuu!!!

-----tua 2 Bpố về

Cả hai chuẩn bị ngủ

Cậu lên giường nằm trước

Anh từ từ leo lên nằm xuống ôm cậu

Nhưng cậu rút người

Anh thơm má cậu

Cậu né

Hải : sao vậy ạ, trông em căng thẳng thế

TOÀN: KHÔNG chỉ là do hơi mệt thoi

Hải: vâng

Rồi anh ngậm ngùi rút tay mình lại

Rồi cả 2 thân 2 nấy ngủ

___________
Hết chap

♥️♥️♥️♥️
không Phải Toàn! mà Là Tòn Đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro