05;
note: mình gợi ý mọi người nghe nhạc để thưởng thức trọn vẹn hơn
song: ca trù phận hồng nhan - ca nương Phạm Thị Huệ
Đêm điểm canh hai, dọc theo triền đê ù ù tiếng gió, Dương rảo chân từng bước đi theo sự soi chiếu của ánh trăng vằng vặc. Tiếng ễnh ương inh uôm rời rạc, âm u hòa lẫn với tiếng côn trùng cọ cánh kèn kẹt như tạo nên một bản hòa ca quỷ dị. Phụ họa theo bản nhạc rì rì là một điệu múa uyển chuyển, dập dềnh của dòng chảy trên ngòi nước nhỏ quấn quanh, ôm trọn lấy bờ đê dẫn vào làng.
Đưa mắt nhìn tới hướng ngược dòng, bóng nga hạ tuần trong vắt, chảy dọc theo dòng nước đục ngầu. Nhíu đôi mắt trong đêm tối mịt mùng, Đăng Dương để ý ngay trước mắt, cách khoảng vài chục mét, có một cái bè được dựng bằng mấy thân cây chuối hột đang lập lờ trôi. Để ý kĩ, trên đó có một cô gái bị buộc chặt, đầu tóc bị cắt nham nhở, gần như trụi lủi, và dính thứ bột trắng xóa như vôi tôi.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, thấy có người gặp nạn, Đăng Dương quẳng chiếc làn trên tay, lanh lẹ chạy xuống chân đê. Chân Dương nhơm nhớp bùn đất, lăn tăn những con sóng nhỏ lạo xạo vỗ lên, anh cố lội ra giữa dòng để kéo chiếc bè chuối vào bờ.
Khi đôi chân vừa vọc sâu xuống, bỗng, bên tai anh văng vẳng nghe những tiếng sênh phách gõ lên từng nhịp. Các thanh gỗ va vào nhau lạch cạch, thanh vang réo rắt, sắc bén đến lạnh người. Cả mảng da đầu Đăng Dương bỗng chốc tê rần, anh đứng chôn chân, nhìn về phía cô gái bắt đầu gật gà gật gù theo một giọng hát sầu bi âm ỉ vừa cất lên. Thanh âm trầm vang âm trì, đồng song the thé như xé vải.
Tự cổ hồng nhan đa mệnh bạc,
Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai.
Duyên chông chênh nguyệt mỉa hoa cười,
Ngao ngán nhẽ đào tiên lăn cõi tục.
Từng tiếng ứ hự, ậm ừ càng làm cho giọng hát thêm ma mị giữa khung cảnh hoang vắng. Cổ họng Đăng Dương khô khốc, dù có cố đến mức nào cũng không thể cử động. Cả thân thể như bị lực nào đó trói chặt. Tuy vậy, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chiếc bè chuối bấy giờ chỉ đứng yên, dập dờn một cách quái đản chứ không hề di chuyển theo dòng. Thật kì dị! Người con gái kia vẫn cúi đầu, lắc lư theo điệu hát khiến sống lưng anh nổi lên từng cơn ớn lạnh.
Ánh mắt Dương muốn tránh đi nhưng lại như bị bắt ép nhìn thẳng vào dị tượng trước mắt, trên chiếc bè chuối chòng chành, người con gái mặc độc một chiếc áo yếm, bụng hơi nhô lên, dưới lớp váy đụp ồ ồ chảy ra những dòng nước đen đặc, nhầy nhụa. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào nơi cánh mũi, buồn nôn đến mức Đăng Dương đứng cách xa một khoảng cũng có thể ngửi thấy.
Đã gác gương loan treo giá ngọc,
Nỡ hoài chim cú đậu cành mai.
Duyên còn dài, xuân hãy còn dài,
Thử đủng đỉnh xem cơ tiền định.
Nhịp điệu dần nhanh hơn, tiếng ca reo réo, cao vút đinh tai. Lời ca tưởng chừng như đơn sơ nhưng lại ám ảnh, day dứt đến se sắt cõi lòng. Rên rỉ, ai oán, nỉ non như than khóc. Đăng Dương còn nghe thấy cái âm thanh ư ử nơi cuống họng của người con gái, nức nở, thở than cào xé lòng người.
Nhắn ông Nguyệt hãy se dây xích,
Khách giai nhân với khách văn nhân...
Điệu nhạc vọng lại, xoáy sâu vào màng nhĩ khiến đầu Đăng Dương ong lên. Trái tim anh rơi một nhịp, đôi mắt trừng trừng nhìn vào đôi con ngươi sâu hun hút, đen đặc lòng đen của người con gái. Cô ấy từ từ ngẩng đầu. Ánh trăng treo soi tỏ hai dòng huyết lệ lăn dài từ khóe mắt xuống gò má đã nứt nẻ, lở loét đầy giòi bọ.
Sắc tài ai kẻ cầm cân.
Khi câu hát cuối cùng rít lên, một tiếng sét lớn đánh ngang xé toạc bầu trời. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng, sấm nổ rền váng óc.
***
Đăng Dương choàng tỉnh.
Tiếng gà rục rịch gáy, tiếng trâu thở phì phò báo hiệu vừa dứt canh năm, nằm trên tấm phản nơi góc gian nhà chính, ngón tay cái của Dương giật nhẹ, thoát ra khỏi sự kìm hãm vô hình. Đưa tay xoa bóp thái dương, anh uể oải ngồi dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim Đăng Dương vẫn đập thình thịch, hơi thở dồn dập kịch liệt, cái lành lạnh xung quanh vẫn còn ẩn hiện. Không biết đêm qua, Dương đã thiếp đi từ lúc nào.
Lục tục trở dậy, Dương xuống khỏi phản, đi ra sân chỗ cái chum nước. Anh đưa tay hất những dòng nước mát lên mặt để bản thân được tỉnh táo hơn. Gạt đi cơn ác mộng ban sáng, Dương vội vàng cơm nước rồi vác cày bừa dắt trâu ra đồng. Ở cái làng Thị Hoè này, cứ bảnh mắt ra là nhà nào cũng bập bùng củi lửa. Mới sớm sủa đã đỏ đèn đỏ lửa chuẩn bị cho ngày mới. Tiếng xóm làng hò nhau í ới, cùng tiếng trâu bò đều bước thình thịch nhộp nhịp, huyên náo đến vui tai.
"Vắt!"
Trên thửa ruộng xâm xấp nước, Đăng Dương quần kéo quá gối, chân tay áo quần không quản lấm lem bùn đất mà bì bõm lội. Giọng anh dõng dạc hò, vung roi quất vào đít con trâu. Nó giật mình chồm chân sau rồi lẹ làng kéo cái cày băng băng đi như máy. Đăng Dương khéo léo điều khiển con trâu lái cày, kéo rê bừa lượn một đường mượt mà vào góc để xới tơi ruộng đất.
Người làng râm ran nói chuyện rồi hò trâu, hò bò xôn xao như mùa hội về. Tình làng nghĩa xóm, người người giúp nhau, chia công sẻ việc. Đăng Dương "Họ" một tiếng, con trâu dừng lại. Anh buông lưỡi cày xuống mặt ruộng, tấm lưng đã hơi đau nhức, đặng dùng vạt áo lau đi vầng trán đổ đầy mồ hôi.
Từ phía xa, một bóng hình khật khưỡng, xiêu vẹo bước đi trên con đường đất. Lại là ông Hiệp bợm. Sáng ra đã say lên xỉn xuống. Ông ta cầm chai 65 đưa lên miệng tu ừng ực, chân đăm đá chân chiêu vừa híp đôi mắt tèm nhèm vừa đi đến chỗ thửa ruộng nhà Đăng Dương lè nhè lên tiếng.
"Cha chả cái thằng cán bộ quèn. Ông là ông đếch thèm chấp chúng mày nghe chửa? Ui chao, trời cao đất dày chứng giám xem cái lũ kễnh con này lên mặt với ông được đến bao giờ"
Lời ông Hiệp chửi lại ra rả khiến bà con lại ngao ngán. Chỉ riêng Đăng Dương với ý nhìn nhàn nhạt như muốn bỏ ngoài tai, mặc kệ cho ông ta chửi đổng. Ấy vậy, ông Hiệp chửi vẫn chưa đã. Ông ta lại lăm lăm cái chai, chỉ thằng vào mặt Đăng Dương tiếp tục sang sảng.
"Ông nói mấy thằng chúng mày mà cứ trơ trơ. Cha tiên sư bố chúng mày. Thằng chết cha chết mẹ, đi lính lấy oai, thằng thì mang đĩ về làng. Khốn nạn. Quá khốn nạn. Quá ô nhục thanh danh cái làng này"
"Chú nói cái gì?"
Đăng Dương gằn giọng, bàn tay anh co rút cuộn chặt. Ông Hiệp vẫn với thái độ phách lối, trợn mắt cười ha hả.
"Tao nói. Tao nói là lũ cán bộ chúng mày khốn nạn. Khốn nạn nhất là thằng Minh Hiếu cùng con khọm già mẹ nó đem đĩ về làng. Mày nghe rõ chửa?"
Vừa dứt lời, bất ngờ cả cơ thể oặt ẹo của ông Hiệp lăn khèo ra đất. Đăng Dương với đôi bàn tay đã nổi đầy gân xanh, dính đầy bùn, giúi ông Hiệp xuống. Đoạn, anh nắm lấy cổ áo nhăn nhúm của ông ta, nhẹ bẫng xách lên.
"Chú Hiệp. Không phải tôi đã nói rằng chú mà đặt điều cho cán bộ là tôi sẽ gọi chính quyền gô cổ chú lại rồi sao?"
Lưỡi ông Hiệp xoắn lại, đôi mắt tèm nhèm giờ đã tỉnh táo hơn nhìn vào khuôn mặt phừng phừng của Đăng Dương. Ông ta như bị mèo ăn mất lưỡi, chỉ biết câm nín, run rẩy.
Người dân Thị Hoè quanh khoảng đồng làng lại được dịp xôn xao. Cánh phụ nữ xôn xao lời ra tiếng vào, ngán ngẩm với tên Hiệp bợm, còn cánh đàn ông, thanh niên trai thì chạy lại can ngăn, tách Đăng Dương ra khỏi ông ta. Người Đăng Dương vạm vỡ, cao to vì bao năm rèn luyện ngoài chiến trận, phải hai, ba người mãi mới cản lại được. Họ là họ cũng chẳng ưa gì cái ngữ như ông Hiệp. Nhưng họ phải ngăn cản vì họ thương Đăng Dương. Họ sợ rằng anh mà động tay động chân, bị kỷ luật thì tội lắm.
Đăng Dương thở hắt, thả phịch ông Hiệp xuống nền đất. Trong lòng đã không được vui, anh dứt khoát quay người, vơ lấy cái cày bừa vác lên vai, cầm thừng kéo trâu trở về. Bỏ lại đằng sau tiếng chào xáo cùng lão Hiệp bợm đang nằm chỏng chơ, đũng quần đã ướt một mảng.
***
Xuôi dòng, thời gian trôi nhanh như làn nước mát. Nắng xế dìu dịu xuyên qua tầng lá rậm rạm, chiếu rọi xuống mặt sân đốm sáng tròn trịa, vàng nhạt lung linh. Đăng Dương ngồi xuống chiếc chõng tre, nắn bóp đôi vai nặng trĩu. Cả ngày nay, Dương chẳng có tâm trạng nào để ăn uống hay làm gì cho ra hồn, đầu óc anh giờ đây chỉ quanh quẩn miên man suy nghĩ về những câu nói của ông Hiệp từ buổi sáng. Ngồi trên chiếc chõng tre, những cơn gió Lào rao rao thổi qua lùm cây làm những nhánh lá rung lên xào xạc. Ấy vậy mà người ngợm Đăng Dương vẫn nực lắm. Anh ngồi thở, ôm một bụng đầy suy tư. Dương băn khoăn.
Ngồi lâu một hồi, nghe tiếng chó nhấm nhẳng sủa, Đăng Dương bước ra ngoài cổng, thấy Quang Anh một tay giữ con chiến mã cà tàng quen thuộc, một tay xua xua con Ních nhà Dương.
"Anh Dương"
"Ừ Quang Anh. Mà chú mày qua anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?"
Nhìn Đăng Dương suỵt con Ních chạy vào chuồng rồi nhốt nó lại, Quang Anh mới yên tâm xách xe đạp đi vào cổng, cậu chỉ vào cái làn đựng con gà, được buộc vắt vẻo ở yên sau mà nói.
"Ô anh quên à? Hôm nay đồng chí Khang mời mấy anh em cán bộ qua nhà để ăn bữa cuối trước khi anh ấy về lại tỉnh mà. Em còn trộm cả con gà của mẹ em để mang qua mấy anh em nhậu này"
"Ừ nhỉ? Anh quên mất"
Đăng Dương vỗ cái bốp vào trán chợt nhớ ra. Quang Anh nhe răng cười hề hề, loay hoay gỡ dây lạt khỏi chiếc làn có con gà vẫn cứ lóc chóc ở yên sau, rồi buộc nó lên sườn xe.
"Anh Dương đi vào thay đồ đi. Rồi em với anh cùng qua nhà anh Khang luôn. Biết anh thế nào cũng quên nên em mới qua gọi anh đó"
"Thế chú đợi anh tí nhé. Anh vào thay đồ nhanh rồi anh ra"
Một hồi, Đăng Dương xách túi bóng đựng nem thính đi ra, quần áo anh tươm tất, dù đơn giản nhưng không làm lu mờ đi nét ngũ quan sáng bừng. Quang Anh trợn mắt, nhận lấy túi bóng, nhét luôn vào cái làn.
"Anh Dương trông điển trai quá vậy"
Trước lời khen của Quang Anh, Đăng Dương bật ra ý cười nhàn nhạt, "Nói thứ đâu đâu không. Để anh lai cho. Chú ở đằng sau chỉ đường nhé?"
Đăng Dương leo lên xe, đằng sau là Quang Anh bám chặt lấy yên băng băng vụt qua con ngõ nhỏ trong cảnh chiều nhòe nhoẹt.
Mới dừng xe trước cổng căn nhà mà xã cấp tạm cho Bảo Khang, Đăng Dương và Quang Anh đã nghe thấy tiếng ồn ã của mấy anh em cán bộ phát ra từ trong nhà.
"Đức Duy, cái thằng cu này, anh đã bảo mày trông cái nồi cơm cho cẩn thận. Giờ khê hết cả rồi đây này"
Trường Sinh sẵng giọng, cầm cây đũa cả gõ nhẹ vào đầu Đức Duy ra chiều nhắc nhở. Duy đứng đối diện, đưa tay xoa chỗ bị gõ, dẩu miệng lên.
"Em khuấy rồi mà nó vẫn khê ấy chứ"
"Ơ cái thằng này"
"Thôi thôi, hai anh em nhà này", Minh Hiếu từ bếp đi lên, rút chiếc đũa cả khỏi tay Trường Sinh, rồi đẩy lưng anh ấy về phía Bảo Khang đang ngồi cười khành khạch nhằm can ngăn.
"Hiếu đừng cản anh. Cái thằng này phải gõ mấy cái cho nó bớt cãi", Trường Sinh nguýt mắt với Đức Duy.
"Anh mà gõ đầu em là sau em cho anh làm việc một mình đấy"
"Á à cái thằng này"
"Rồi rồi thôi. Khổ quá. Em xử lý được nồi cơm rồi. Anh ra giúp Khang chắt rượu ra đi kìa. Còn Duy, mày bớt nói chọc ông anh mày đi"
Minh Hiếu nói với giọng giả lả. Sau, khung cảnh náo loạn gà bay chó sủa cứ thế mà bị cắt ngang bởi Đăng Dương.
"Có mấy anh em thôi mà om sòm hết cả làng lên rồi", Dương dựng xe bên rặng rào, mỉm cười đi đến, đằng sau là Quang Anh ôm cái làn lóc cóc theo gót.
Nghe lời Đăng Dương nói, mấy anh em lại khùng khục phá lên cười. Trường Sinh bá vai bá cổ Dương, lôi luôn về phía Khang mà ngồi chắt rượu ra mấy cái chai 65. Ở đằng này, Quang Anh cũng ôm làn đựng gà, chạy vụt ra gian sau, cùng Phong Hào làm thịt.
Cột khói lam bên căn chái bếp bốc lên nghi ngút. Mùi hăng nồng, cay cay ngào ngạt cùng đám lửa cháy sáng bập bùng. Tiếng củi khô trong lò cứ kêu lên lách tách. Minh Hiếu phù phù thổi, nhóm thêm lửa rồi bắc lên chiếc kiềng ba chân cái nồi gà rang xả gừng thơm phức.
Hồi, anh em cán bộ mỗi người một tay, người trải chiếu, người dọn mâm, người dọn rượu. Tất bật một lúc, mọi người lại ngồi quây quần trên chiếc phản ngoài hiên với rượu cùng mồi nhắm. Bầu không khí hòa hợp vui vẻ, cười cười nói nói. Cũng phải thật lâu, họ mới có thể đông đủ cùng nhau ngồi nhâm nhi dăm ba chén rượu cùng đôi chuyện cổ kim đông tây, trên trời dưới đất. Cái tình làng nghĩa xóm, cái tình anh em, đồng đội đã là phong tục lâu đời của cái làng Thị Hòe này. Đúng với lời dặn dò ông bà ta thường hay nói "Bán anh em xa, mua láng giềng gần"
***
Tiệc tàn, mọi người nằm la liệt, say bí tỉ. Chỉ riêng Đăng Dương vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhất định. Trăng rọi tờ mờ, bóng vài nhánh tre hắt lên mảnh sân lát gạch hun đỏ, chúng xao động theo luồng gió nổi lên, mỏng manh, đậm nhạt. Hơi men chếnh choáng, Đăng Dương từng bước đi về chiếc chõng tre nằm khuất sau cột nhà. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Minh Hiếu lầm lũi ngồi vắt vẻo một mình. Hắt hiu trên mặt sân, bóng Minh Hiếu đơn lẻ, nhỏ nhoi, có phần cô độc. Ánh mắt Dương nán lại, dán lên thân ảnh Hiếu lúc lâu rồi mới chậm rãi đi đến.
"Anh Hiếu ngồi đây làm gì vậy?"
"Dương đấy à?"
Minh Hiếu quay đầu nhìn về bóng dáng cao lớn của Đăng Dương vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Hiếu không trả lời câu hỏi của Dương, đôi mắt long lanh, có phần hờ hững vì ngà say, cậu mơ hồ nhìn vào mắt Dương. Chạy dọc từ cổ lên đến vành tai, lên hai gò má của Minh Hiếu đã đỏ rực một mảng.
Khẽ hắng giọng, Đăng Dương lia mắt ra khoảng sân phía trước, "Vâng"
Ngày thường, Đăng Dương vốn đã là một người ít nói, vậy nên giờ đây, ngồi cạnh Minh Hiếu thế này, anh lại càng không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu. Có bao điều muốn hỏi, có bao điều muốn nói. Hay chỉ giản đơn như những câu hỏi han, Đăng Dương cũng chẳng thể nào thốt ra thành lời.
Một tiếng "bốp" vang lên. Dương thấy mu bàn tay mình bỏng rát.
"Ui da", Minh Hiếu kêu lên, xòe lòng bàn tay rướm máu tươi đến trước mặt Dương.
"Tôi giúp Dương đập con muỗi"
Đăng Dương đăm đắm, mặc kệ mu bàn tay đỏ ửng của mình mà cầm lấy tay Minh Hiếu. Dương lấy vạt áo mình, lau đi vết máu đỏ cùng xác con muỗi nhỏ xíu trên lòng bàn tay lốm đốm vết chai sạn của Minh Hiếu.
"Anh Hiếu đập vào tay Dương. Dương không kêu, anh Hiếu kêu gì vậy?"
"Con muỗi định cắn Dương"
Minh Hiếu trả lời đầy hiển nhiên. Khuôn mặt Minh Hiếu cũng chẳng giống mọi ngày, có lẽ Hiếu say rồi. Lúc say trông Hiếu ngố lắm. Đôi mắt to tròn nhìn Dương không chớp, gò má hây hây càng làm nổi bật cái nốt ruồi lệ dưới mắt.
Đăng Dương muốn nói gì rồi lại thôi. Tay vẫn cầm chặt tay Hiếu. Minh Hiếu cũng chẳng rụt tay, để mặc Đăng Dương lần lần đan lấy tay mình lúc nào không hay. Hai người kề cạnh, cùng ngước nhìn lên bầu trời vắng sao. Dương thấp giọng.
"Anh Hiếu, Dương say rồi"
Minh Hiếu chẳng đáp.
Say hay sai. Chỉ chệch đi một chút thôi, cơn say sẽ tạo ra sai lầm. Nhưng dù biết là sai lầm, nó vẫn làm ta say đắm. Thênh thang một khoảng trời vời vợi, rót xuống trần gian giọt trăng tinh khôi, huyền diệu. Những ngón tay vẫn đan vào nhau siết chặt. Hơi ấm quyện lại, chờn vờn giữa thói đời bạc bẽo. Thương mà chẳng biết nên phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro