06;
Nắng chiều rơi trên sân vườn. Giữa làn gió lả lơi, tán cây lao xao, ngả nghiêng từng hồi. Xào xạc. Hai con chích choè líu lo, quấn quít bên những nhành lá mềm. Hoà trong không gian, giọng nói lảnh lót của một cậu bé áng chừng chín, mười tuổi, ngửa cổ, gọi với lên cành cây xanh lùm xùm lá.
"Dương ơi, em đâu rồi? Đừng trèo cao quá, kẻo ngã đó"
"Em nè, anh Hiếu"
Từ phía ngọn cây, cái đầu của một cậu nhóc tên Dương chợt ló ra, làm đôi chim chích choè giật mình, vỗ cánh phần phật bay đi. Dương híp mắt, nhe răng cười, một tay níu chặt nhánh cây trên đầu, một tay khua khoắng vẫy với cậu bé đầu nấm đứng dưới.
"Cẩn thận ngã đó Dương"
"Anh Hiếu đừng lo. Để Dương hái ổi cho anh Hiếu ăn nha"
Dáng người Dương gầy còm nhưng chân tay lại thoăn thoắt, nhanh nhẹn như chú khỉ. Cậu bé kẹp hai chân vào giữa cành cây, đôi tay vặt những trái ổi chín, ném xuống phía dưới. Dương treo tòong teng trên ngọn cây cao vút, dùng hết sức nói to.
"Anh Hiếu giăng áo đỡ nha"
Minh Hiếu quét mắt nhìn theo Dương vẫn đu trên cây, đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào những trái ổi đang vèo vèo rơi xuống. Hiếu giăng chiếc áo nhỏ nhắn đỡ được vài trái rồi nói vọng lại.
"Dương đợi anh tí"
Minh Hiếu khều cái rổ nằm chỏng chơ ở bên cạnh, chân đứng tấn, tỏ ý đã sẵn sàng.
"Em ném đi. Để anh đỡ"
Cứ thế lụp bụp, tiếng những trái ổi rơi đầy ắp chiếc rổ. Nhìn thành quả, Hiếu khúc khích, ngước lên nhìn Dương. Đăng Dương huơ huơ chân để mò lấy nhánh cây chắc chắn, nó đạp chân, dồn lực vào chân phải rồi bám lấy thân cây, từ từ tụt xuống. Dương reo lên.
"Anh Hiếu, anh Hiếu bắt giỏi quá"
"Không, là do Dương giỏi ấy. Dương nhìn này, nhiều quá. Lát nữa mình đem chia cho anh Sinh, anh Nghĩa, anh Hào và cả Quang Anh nữa"
Minh Hiếu ôm cái rổ đưa đến trước mặt Dương, nở ra nụ cười vui vẻ. Ráng chiều vàng ươm từ phía tàng cây, xuyên qua tán lá phản chiếu lên nụ cười Hiếu óng ánh. Tai Đăng Dương nóng bừng, giật lại chiếc rổ từ tay Minh Hiếu, bĩu môi.
"Sao phải chia? Dương hái cho anh Hiếu cơ mà. Anh Hiếu giấu đi, ăn một mình. Kể cả anh Nghĩa cũng không được chia"
"Sao vậy? Như vậy không được đâu. Mẹ dạy anh là phải chia sẻ cho bạn bè, với lại nhiều lắm. Anh ăn không hết, để vậy..."
Nhìn vẻ mặt Hiếu ngập ngừng, Đăng Dương trề môi. Nhưng Dương biết anh Hiếu vừa ngoan vừa tốt bụng nên nói thế nào anh Hiếu cũng sẽ đem ổi đi chia. Vậy nên Dương quyết định sẽ ra tay trước. Nó đặt cái rổ nặng trĩu xuống bậc tam cấp, đoạn, chạy vào căn chài bếp của ông ngoại, lục lọi một hồi rồi mới chạy ra.
"Vậy anh Hiếu để đó Dương chia"
Minh Hiếu vẫn đứng đó ngơ ngác thì Đăng Dương đã ngồi xổm, lựa những trái ổi đẹp nhất, ngon nhất vào một cái rọ. Còn không thì Dương thẩy vào cái rọ bên cạnh. Lúc sau, nhét vào tay Hiếu cái rọ chứa những quả ổi đẹp đẽ, nó chống nạnh, ôm lên cái rọ còn lại.
"Cái này anh Hiếu đem về cất. Trong đó có mười quả cho anh Hiếu. Còn cái rọ này có tám quả. Chia cho anh Sinh, anh Nghĩa, anh Hào và thằng Quang Anh mỗi người hai quả"
"Như vậy-"
Đăng Dương xua tay như không muốn nghe Hiếu nói. Nó khư khư ôm cái rọ, sau đó nắm lấy bàn tay bụ bẫm của Hiếu kéo đi.
"Anh Hiếu nói nữa là lần sau Dương không rủ anh Hiếu qua nhà ông ngoại hái quả nữa đâu"
Minh Hiếu bối rồi, nghe lời Đăng Dương nói khiến cậu có hơi chạnh lòng. Hiếu cúi mặt, ôm chiếc rọ, tằng tằng đi theo từng bước Dương dẫn dắt.
Hai bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt nhưng có lẽ Dương cảm nhận được hình như Minh Hiếu có gì đó khác lạ. Nó liền dừng bước, quay đầu lại phía sau, nhìn cái đầu nấm tròn ủm vẫn cúi gằm, chăm chăm xuống mặt đất.
Đăng Dương giật mình, khuôn mặt đen nhẻm thoáng hiện lên tia hối lỗi, nó nhẹ giọng, "Anh Hiếu"
Nghe tiếng Đăng Dương gọi, Minh Hiếu chẳng ngẩng đầu. Đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, cảm giác vừa tủi thân vừa xấu hổ dâng lên. Hiếu rụt tay khỏi lực nắm của Dương, đưa lên quẹt dòng nước mắt chảy dài. Cậu vừa sụt sịt vừa ngượng chín mặt, cứ vuốt khuôn mặt lem nhem trông đến tội.
Minh Hiếu xấu hổ lắm. Mẹ luôn nói Hiếu rằng đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc, không được để bị bắt nạt. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói giận lẫy của Dương mà cậu đã tủi hờn đến mức muốn khóc nhè.
Đăng Dương luống cuống, lúc đầu chỉ biết trố mắt đứng nhìn, phải mất một lúc, nó mới thả phịch cái rọ xuống đất, quay qua giúp Hiếu lau nước mắt.
Ngón tay Dương lướt trên gò má Hiếu khiến cậu khóc càng tợn như thể cực kì uất ức. Lúng túng, Đăng Dương chưa bao giờ thấy Minh Hiếu khóc. Lúc bị bà Phúc mắng, Minh Hiếu cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hay cái hồi Dương bị lũ trẻ làng bên bắt nạt, Hiếu cũng sẵn sàng cùng anh Sinh, anh Nghĩa xông pha giải cứu, Hiếu mím môi, trừng lên với đám nhóc kia với vẻ lì lợm. Kể cả có bị mấy thằng nhóc kia đánh hôi một hai cái gõ vào đầu, Hiếu cũng không rơi một giọt nước mắt.
Càng nghĩ, Đăng Dương càng thấy tội lỗi. Nó lột hẳn cái áo ngả màu cháo lòng của mình ra, tìm chỗ sạch nhất rồi lau mũi cho Hiếu.
"Dương xin lỗi. Anh Hiếu đừng khóc. Dương không nói vậy nữa. Lúc nào Dương cũng sẽ đưa anh Hiếu sang nhà ông ngoại để hái hoa quả, được không?"
"Dương nói thật chứ?"
Khuôn mặt Minh Hiếu lấm lem, nước mũi còn thò lò, nghèn nghẹn với vẻ buồn buồn, tủi tủi ngước lên. Đăng Dương gật đầu lia lịa.
"Vâng, em nói thật. Dương hứa"
Dứt lời, Đăng Dương đưa ngón tay út lên, ngoe nguẩy trước đôi mắt ngấn nước của Hiếu. Minh Hiếu lưỡng lự một lúc với vẻ không tin, nhưng rồi cũng đưa ngón út của mình lên ngoắc vào.
"Dương hứa rồi đó nhé. Dương thất hứa là ông ba bị bắt Dương"
"Em biết rồi. Anh Hiếu đừng khóc nhè nữa. Khóc nhè là hư. Khóc nhè là em bé"
Đăng Dương cười khì, phưỡn cái bụng sữa trắng phau cố chọc cho Hiếu vui. Nhưng Hiếu cũng chỉ hừ mũi, ngại ngùng quay đi. Rồi dúi chiếc áo đã nhăn nhúm vào tay Dương.
"Dương lần sau đừng cởi áo ra vậy để lau cho anh. Anh không phải em bé"
Đăng Dương trùm áo qua đầu, tử tế mặc lại, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo đã ướt vài mảng nước mũi, nước mắt của Hiếu. Vẻ mặt Dương như không hề gì, cúi người nhặt chiếc rọ lên, tay bên kia nắm lấy tay Minh Hiếu.
"Tại Dương không có gì lau mặt cho anh Hiếu. Lần sau, Dương không chọc anh Hiếu khóc nữa. Dương xin lỗi"
Đổ dọc trên con đường làng gồ ghề, cái bóng hai đứa nhỏ dắt díu nhau đi về bãi cỏ rộng trên đỉnh đồi. Nói là đồi thì cũng hơi quá, đúng hơn là một gò đất nhô cao lên hơn so với mảnh đất tại làng Thị Hòe này. Gò đất này nằm ở vị trí đắc địa, nằm nối giữa cổng làng và cánh đồng ruộng mênh mông. Trên đó, có một cây thị cổ thụ với cành lá xum xuê, là một trong những điểm hẹn của những đứa trẻ con trong làng.
Nhưng dần dần nơi đây đã trở thành căn cứ bí mật của đám Trường Sinh, vì muốn độc chiếm cây thị, lũ chúng nó giở trò giả ma để hù dọa, khiến không có đứa nào dám bén mảng đến hay đặt chân đến. Chỉ cần mỗi lần nghĩ lại thôi, cả đám lại bò lăn ra cười rồi huênh hoang với cái căn cứ độc quyền này.
***
Nằm trên thảm cỏ xanh mướt, trải dài bạt ngàn như những dải lụa uốn lượn, Dương gối đầu lên cánh tay, ngước nhìn bầu trời xanh cao lộng gió. Ngón tay chỉ những đám mây đang nhàn nhạt phiêu du lãng đãng, Đăng Dương lên tiếng.
"Đám mây kia nhìn giống anh Hiếu lắm kìa"
Minh Hiếu nheo mắt, ngẩng đầu rồi ngã phịch xuống bãi cỏ, chân tay dạng ra đầy thoải mái hỏi, "Ở đâu cơ?"
"Ở kia kìa, hình con cún ấy"
Hiếu bật dậy, không thèm nhìn theo phía Dương chỉ, xì một tiếng thật to. Cậu ngắt một ngọn cỏ dài, chọc vào mũi Đăng Dương để trả đũa, khiến nó hắt xì anh ách. Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cho chừa cái tội kêu anh giống con cún"
"Nhưng Dương nói sự thật"
"Vậy Dương là con cá bống. Cái đồ bống bống bang bang"
Thấy Minh Hiếu lè lưỡi trêu chọc, Đăng Dương lật một vòng rồi nằm úp người xuống, không thèm phản pháo thêm câu nào. Lần này, đến lượt Hiếu ngơ ngác, cậu đưa đôi bàn tay bụ thịt muốn lật Dương quay ngửa lại, nhưng chẳng hiểu sao, Dương lại cứng như đá. Một chút cũng không chịu dịch chuyển. Minh Hiếu bất lực, chọt chọt vào tấm lưng gầy.
"Dương giận anh à?"
Đăng Dương vẫn không trả lời. Minh Hiếu đảo mắt thoáng nghĩ, cậu khịt mũi, giả bộ sụt sịt, thỉnh thoảng còn chêm thêm vài tiếng nấc nhẹ. Tuyệt chiêu này thành công khiến Đăng Dương đang úp mặt cũng phải len lén ti hí con mắt. Nó thấy bờ vai hơi run lên của Hiếu thì mới chống tay ngồi dậy. Nhảy tót về phía trước mặt Hiếu. Lúc này, Dương mới nhận ra Hiếu đang bụm miệng nhịn cười.
Đăng Dương há hốc, không tin được anh Hiếu ngoan ngoãn lại chơi chiêu với mình. Nó tức lắm. Mà cũng không phải tức mà là thẹn. Thẹn vì bị Hiếu lừa. Minh Hiếu mà còn biết chọc quê nó vậy ư?
Bỗng nhiên, Hiếu bắt lấy bàn tay của Dương khiến nó giật nảy, đưa mắt xuống thì thấy Minh Hiếu toe toét cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Đăng Dương ngẩn ngơ.
Lòng Dương vô thức thổn thức theo, nôn nao, bồi hồi. Với sự non nớt, thơ ngây của một cậu nhóc tám, chín tuổi, Dương nào đã có thể để gọi tên được loại cảm giác ấy. Đăng Dương chỉ biết từ ngày hôm ấy, cứ nghĩ đến Hiếu là trong ổ bụng cứ có cảm giác nhồn nhột như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn. Hay có đôi lúc trái tim như bị bóp chặt, nắm thả, pha lẫn sự hân hoan, thấp thỏm.
Đã có nhiều lần Dương nghĩ, thậm chí đến cả lúc lớn lên, nếu nó có thể chạm vào những áng mây mềm trên cao, khi vọc tay vạch tìm, nó sẽ có thể kiếm ra nụ cười của Minh Hiếu. Chói lọi và rạng ngời như vầng thái dương.
Sự ngốc nghếch thuở nhỏ đâu thể nào giúp Dương định nghĩa được thế nào là thích. Đăng Dương chỉ biết bàn tay Hiếu bụ thịt, mềm lắm, ấm lắm, làm nó muốn cầm mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro