09;

Trách chi lời hẹn ước gửi tới mây trời. Rồi cũng kết thành mưa, bay theo gió trôi đi xa mất. Cố ý hay chỉ là vô tình quên đi thì cũng đều hoá thành một lời thề phù phiếm thời non trẻ.

Buổi chiều đầu tháng hai, trời rét ngọt. Cái giá lạnh thấm đẫm vào không khí xôm xốp, tràn qua khe cửa nghe thẽo thẹt day dứt, rét đến tím môi, lạnh má.

Tiếng loa rè rè trên ngọn phát ra như cái giá buốt, đau nhói quất thẳng vào nỗi niềm thương nhớ con, cùng cái dự cảm đau đáu về điều gì đó luôn ẩn hiện trong đáy lòng bà Phúc. Ngày hôm nay lạ lắm. Mây mù che kín bầu trời xám xịt, âm u đến mức đượm buồn.

Minh Hiếu loẹt xoẹt cầm chổi quét nhà, quét sân, thi thoảng ngước lên quan sát nơi dáng hình khắc khoải in lên bậu cửa. Bóng lưng bà Phúc chùng xuống, thành khẩn chắp tay vái lạy ông Trần trên bàn thờ nghi ngút nhang khói. Hiếu thở dài. Thấy mẹ như vậy, cậu xót gan xót ruột.

"Mẹ lại nhớ anh Nghĩa à?"

Lời còn chưa dứt, từ cổng nhà phát ra tiếng lọc cọc, đan xen là tiếng chim lợn kêu lên hu hú. Một điềm báo chẳng lành.

Trước cổng, hai anh bộ đội tìm đến. Tim Hiếu rơi thõng một nhịp, cầu mong cho điều tồi tệ cậu đang nghĩ tới đừng có xảy ra. Dẫu vậy, cuộc đời đâu thể theo như đúng ý, Minh Hiếu sững người, bên tai ù đi, mù mịt nghe những lời chia buồn cùng xin lỗi.

Bên cạnh, bà Phúc như chết đứng trước cái cúi đầu của hai anh bộ đội. Đôi mắt bà nhuốm tràn nỗi buồn, đọng đầy bóng nước nhăn nhó đến khắc khổ. Minh Hiếu đỡ lấy mẹ khi đôi chân bà chao đảo lúc nhận lấy quyển nhật ký cùng tờ giấy báo tử.

Nhìn cái tên "Trần Nghĩa" nhoè nhoẹt nằm cô độc lạnh lẽo trên trang giấy trắng với những dòng chữ lạnh lùng. Lòng bà Phúc đau thắt, nơi ngực trái giật lên, dù có muốn thì nước mắt không thể nào vỡ hết ra được, cứ tấm tức trong lồng ngực.

Quyển nhật ký tưởng chừng nhẹ bẫng, giờ đây lại nặng nề như đá tảng. Anh Nghĩa thất hứa rồi. Anh hi sinh trong chuyến vận chuyển trên đường Trường Sơn, tại nơi mang nặng lý tưởng hướng anh đến Cách Mạng. Pháo địch dội như mưa, tổ của anh đều cùng nhau nằm lại, khó thể nào tiến vào mang các anh trở về.

Hoá ra đây là lý do những cánh thư từ mặt trận của Nghĩa gửi về cứ thế thưa dần theo năm tháng. Bà Phúc và Hiếu luôn tự trấn an rằng mặt trận ngày càng khốc liệt, khó thể nào gửi thư về thường xuyên. Hai người cứ thế vin vào để nuôi niềm tin và sự chờ đợi. Chỉ là họ nào đâu thể ngờ.

Hai anh bộ đội bùi ngùi đi khỏi. Bà Phúc ngã khuỵu xuống nền sân lạnh ngắt, bần thần nhìn những bông hoa đỏ thắm được ép khô kẹp trong quyển nhật ký, rơi lả tả nơi mặt thềm. Gió bấc nổi lên, đưa đẩy lạo xạo những chiếc lá khô co mình trên cành cây u ám. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cơn gió khẽ mơn qua, lật giở đúng trang viết cùng một dòng chữ vội vàng.

Con nhớ mẹ và em.

***

Trời chợp chờn, nhá nhem giữa thời khắc ánh sáng và bóng tối giao tranh, chẳng ai hay nơi cánh cổng mở toang, có một bóng hình cao lớn vẫn chôn chân lặng lẽ. Mãi cho đến khi tiếng gào khóc tha thiết của bà Phúc liên tục dội đến mới khiến anh bừng tỉnh, dạt đi những dòng suy nghĩ. Dương đưa mắt trông theo hai bóng hình một già, một trẻ run rẩy giữa khoảng sân trống trải, lạnh lẽo.

Hình ảnh Minh Hiếu ôm lấy đôi bờ vai gầy của bà Phúc đang rung lên khe khẽ từng cơn như đánh ập vào tâm trí Đăng Dương. Nỗi buồn như bóng đen bao trùm lên hai bóng hình, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn dầu leo lắt.

"Hiếu ơi, con ơi...", Từng tiếng gọi lặp đi lặp lại với nỗi khốn cùng, đau đớn đến xé lòng của người đàn bà mất chồng, giờ còn mất con khiến đôi tay Dương mất hoàn toàn sức lực. Buông rơi, không tự chủ mà thả phịch con gà mái mới bắt được, mặc cho tiếng cục tác hoà lẫn vào không gian hỗn độn.

Đăng Dương biết đây không phải lúc anh nên xuất hiện. Cổ họng anh giật giật, nghèn nghẹt chỉ biết thất thần một lúc rồi mới rời đi.

***

Khuya hôm đó, Đăng Dương ngồi trên chiếc chõng tre quen thuộc, nhìn vào màn đêm vô định. Đêm đông nên chẳng có lấy một ánh sao.

Dương lọ mọ đứng dậy, bước ra khoá cổng thì thấy Minh Hiếu đã thù lù đứng đó, giơ lên chiếc làn đựng gà mái Dương đánh rơi trước cổng nhà Hiếu.

"Nãy Dương qua nhà anh à?", Hiếu vẫn mỉm cười với khoé mắt tấy đỏ. Có lẽ là do cậu vừa khóc. Trời hanh, rét ngọt khiến đôi má Hiếu chín hồng, mọng như quả bồ quân, nhìn kĩ hình như còn nứt nẻ rát rạt bởi nước mắt.

"Khuya rồi mà anh Hiếu còn lóc cóc sang đây?"

"Thấy con gà trước cửa nên anh đoán là Dương qua"

Minh Hiếu đứng đó, không bước vào nhà. Rồi giọng cậu lại cất lên có chút do dự.

"Dương biết rồi đúng không?"

Đăng Dương lặng nhìn Hiếu trầm ngâm giữa bốn bề tĩnh lặng, thoang thoảng tiếng gió rít trên ngọn cây. Dương gật đầu.

"Em biết tin anh Nghĩa rồi. Chia buồn với cô và anh Hiếu"

Hiếu xoắn chặt hai tay cầm quai làn, đưa tầm mắt phóng ra, xa xăm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó trước Dương. Minh Hiếu xua tay.

"Anh Nghĩa hi sinh vì Tổ Quốc là niềm tự hào mà"

Dương lắng nghe từng câu chữ, cho đến khi mờ ảo thấy được vệt nước đọng lấp loáng nơi viền mắt Hiếu. Đăng Dương nhoẻn miệng, cũng cười dịu dàng.

"Vâng, anh Nghĩa và chú Trần đều là niềm tự hào. Mà đêm chưa tan, sao sương sớm đã đọng rồi này?"

Ngón tay nồng ấm của Dương chạm lên đuôi mắt Hiếu đã tê dại, giúp lau cậu đi giọt nước mắt. Hiếu cũng chợt bật cười. Lần này là nụ cười thật tâm.

"Dương này, có lẽ anh không lên Hà Nội được rồi", cổ họng Hiếu đắng chát, cố nói với vẻ điềm đạm. Nhưng có cố giấu ra sao, Dương vẫn nghe thấu được sự nghẹn ngào.

Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Hơi ấm phả ra qua nhịp thở cùng với lời Hiếu nói biến thành sự lạnh buốt, xuyên thấu vào cơ thể Dương.

Dương chỉ mỉm cười, gật đầu cùng đôi mắt thăm thẳm.

Đăng Dương hiểu. Anh Nghĩa ra đi rồi. Lẽ sống của bà Phúc chỉ còn lại Minh Hiếu. Đăng Dương sao có thể ích kỷ, tàn độc mà giành giật lấy niềm mong mỏi và hy vọng cuối cùng còn sót lại của người mẹ khốn khổ cơ chứ.

Câu bày tỏ giờ đã quá khó để lọt khỏi đầu môi. Cả hai cùng thất hứa một câu hẹn thề.

***

Mảnh trăng khuyết bàng bạc lơ lửng treo trên ngọn đồi hun hút, ánh sáng lờ mờ soi bước cho những người chiến sĩ hành quân.

Càng về đêm, không khí càng đượm màu lạnh lẽo giữa núi rừng hoang vắng. Hôm nay, Dương nhận ca trực đêm, canh chừng cho đồng đội an giấc. Anh bẻ một cành cây to, tìm khoảng đất trống sạch sẽ, ôm lấy khẩu AK-47, lặng lẽ ngồi xuống.

Trong đêm khuya thanh vắng, có một người ôm nỗi niềm tương tư, mân mê bức thư nhàu nát đã mờ nhoè trong tay cùng sự nhung nhớ da diết. Đăng Dương loạt xoạt lôi ra bức thư, mở ra rồi lại gập vào một hồi, cuối cùng anh mới ân cần nhét lại nó vào túi ngực áo bên trái. Đoạn, Dương đưa bàn tay áp lên, vỗ về vài nhịp rồi thì thầm một câu gì đó.

"Hẳn là đồng chí thích bức thư đó nhỉ?"

Giọng một người đàn ông trẻ tuổi bất chợt vang lên khiến Dương nghiêm người bật dậy, dậm chân đứng thẳng.

"Thưa Thủ trưởng!"

Tuấn Tài, Sư đoàn trưởng của Sư đoàn 365 thoáng nở nụ cười, xua tay ý chỉ Dương cứ thoải mái. Sau đó, Tuần Tài ngồi xuống cạnh Dương, nhẹ nhàng trò chuyện.

"Sao tôi thấy đồng chí ngồi mân mê bức thư từ hôm trước đến giờ vậy? Thư của người yêu à?"

"Dạ thưa Thủ trưởng, không phải đâu ạ. Là thư em viết..."

Đăng Dương nói xong liền trầm lặng, cái trầm lặng chan chứa nhiều muộn phiền. Tuấn Tài mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Dương.

"Sao? Không định gửi về à?"

Đăng Dương nhìn Tài rồi ngẫn ra mà lắc đầu.

"Em không dám thưa Thủ trưởng"

"Trai tráng gì mà không dám? Thế đồng chí cứ để vậy à? Dũng cảm lên xem nào"

Nhìn vào người thanh niên mới mười bảy, mười tám, Tài lại nhớ lại dáng vẻ rụt rè của mình ngày xưa. Lần này, Tài lên tiếng, không phải là lời của một người chỉ huy. Mà là lời động viên của một người anh cả yêu thương, quan tâm tới người em út ít.

"Đồng chí gửi về đi. Biết đâu người ta đang chờ."

Nói rồi, Tuần Tài vỗ thêm vài cái lên lưng Dương thay cho lời cổ vũ, "Đồng chí Dương nghĩ đi. Rồi mai tôi đưa cho cái tem thư, vào làng dân mà nhờ bà con gửi về quê nhà"

Khoảnh khắc Tài rời đi, đôi mắt nâu của Dương khẽ híp lại, mơ hồ nhìn về khoảng trời, từng chừng không có điểm dừng. Đăng Dương dằn vặt, day dứt.

Trong Dương cứ loang lổ màu của nỗi nhớ, nhớ đến dáng vẻ của người, đớn đau đến mức chẳng thể cất nổi thành một bản tình ca. Nó cứ lấp lửng, lỡ dở rồi lặng đi mãi. Dương rời đi không một lời từ biệt, tham gia kháng chiến trong lặng thầm, là vì không muốn một ai phải bỏ mạng bởi hiện thực chiến tranh tàn khốc như bố mẹ anh, như bố cùng anh trai của Hiếu. Hơn nữa, Dương muốn giấu đi đoạn tình cảm dành cho Hiếu, muốn Minh Hiếu cùng bà Phúc không còn phải chịu thêm nỗi khổ đau nào.

Nhưng có lẽ, Dương đã lầm. Cả cuộc đời Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "hối hận", nhưng sao lòng Dương nôn nao đến thắt cả ruột gan. Tưởng rằng chỉ khi quyết định xung phong kháng chiến thì mới có thể dứt bỏ được hai chữ "yêu người". Nào ngờ lại càng thiết tha, rực cháy hơn màu nắng gắt gao, chói lọi. Kể có lỡ, Dương có nằm xuống ở đâu đó vào nay mai. Anh vẫn luôn muốn chiến đấu đem hoà bình về, dành cho Tổ Quốc, dành cho Minh Hiếu.

Ngày mai, Dương sẽ gửi về bức thư tay nắn nót, gói lại sự yêu thương bấy lâu anh ấp ủ.

Mậu Thân 1968, Dương tham gia chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro