13;

Mưa tháng sáu rả rích, lai rai không lúc nào ngớt. Những cơn mưa cứ liên miên vài ba ngày một đợt vào đúng tầm chiều. Mưa vào ngày ba, ra ngày bảy, rãy ngày tám xói mòn mái ngói, róc rách xối xả tuôn xuống dòng chảy trong vắt.

Đăng Dương cúi người xếp gọn đôi dép cao su đã mòn đế của mình vào góc nhà. Nhanh chân, Dương đi theo Minh Hiếu vào gian nhà chính. Cơn gió phần phật, thổi tung mái tóc anh rối bù. Minh Hiếu đưa tay đẩy chiểc cửa gỗ đóng lại, nhìn sang Đăng Dương đang thơ thẩn, lộn xộn.

"Mưa ướt hết áo Dương rồi. Đi vào đây, tôi đưa đồ cho thay tạm, không kẻo ốm", giọng Hiếu nhu hoà, ngoắc ngoắc Dương đi theo mình vào phòng.

Vén tấm màn hạt nhựa sang một bên, Đăng Dương bước vào. Anh hít mũi, mùi hương quen thuộc của Hiếu thoang thoảng, tràn ngập khắp căn phòng, lờn vờn nơi đầu mũi. Đăng Dương mím môi, đè xuống cảm giác nhộn nhạo nơi ổ bụng.

"Mưa hình như to hơn rồi"

Đăng Dương vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc, nói không đầu không đuôi nhằm đánh trống lảng dòng cảm xúc. Minh Hiếu không tiếp lời. Cậu mở tủ, nghía qua một lượt rồi mới gỡ bộ quần áo treo sâu trong góc tủ xuống.

"Bộ này có vẻ là rộng nhất rồi. Dương thay tạm nhé"

Minh Hiếu quay người lại, ngay ngắn gấp gọn gàng, đặt lên rìa giường. Giọng Hiếu ôn hoà càng làm Dương đăm đắm. Trên gương mặt Dương không giấu nổi vui vẻ, anh gật gù, đưa tay lên vuốt lọn tóc ướt sũng loà xoà của Hiếu.

"Dương cảm ơn anh Hiếu"

"Không có gì đâu"

Ngón tay Dương sượt qua trán khiến cả người Hiếu run lên như có luồng điện. Hiếu rũ mi mắt, lắc đầu, tránh đi ánh mắt Dương nhìn đến. Đáy mắt anh láy lên loại dư vị khó tả.

Sau đó, Hiếu rời khỏi phòng, để lại cho Dương không gian sửa soạn. Cầm lấy bộ quần áo rực lên mùi hương thơm tho, Đăng Dương còn đưa lên mũi, hít lấy một hơi dài. Anh vùi mặt vào bộ quần áo, lẩm bẩm.

"Chết thật. Thơm quá. Toàn mùi của anh Hiếu. Muốn ôm anh Hiếu quá"

Đầu óc Dương quay cuồng. Áo của Hiếu có mùi xà phòng còn vương, hoà lẫn với mùi nắng tươi, và mùi ngọt ngào đặc trưng khó tả. Cảm giác vừa thân thuộc vừa mơ hồ. Dụi dụi thêm vài lần, Đăng Dương không cẩn thận lùi lại. Một chiếc hộp thiếc từ đâu rơi xuống, đánh cốp lên đầu Đăng Dương đau điếng.

Anh nhăn nhó xuýt xoa, nhìn xuống chiếc hộp nằm chỏng chơ, bung ra nào là giấy, nào là thư lộn xộn.

Dương không nghĩ nhiều, để bộ quần áo sang một bên. Anh ngồi xuống cẩn thận nhặt lại. Chợt Dương giật sững khi thấy một bức phong bì thư đã mủn, nằm sâu dưới lòng đáy hộp. Dù dòng chữ chỉn chu, có bị nhoè mờ, ố vàng ngay đúng tên người nhận, nhưng Dương vẫn nhận ra ngay.

Gửi: Trần Đăng Dương

Dương ngây người, bàn tay run rẩy không biết nên cất lại hay mở ra. Dương đấu tranh trước sự tò mò lấn át lý trí. Anh ngồi phịch xuống đất, lại va vào tủ cái rầm. Tuy nhiên, Dương không quan tâm, bây giờ anh chỉ biết trái tim anh như tan ra thành nước. Tâm trạng gần như bị ai bóp lấy nghẹt thở, không cất nổi một lời.

Ở bên ngoài, Minh Hiếu nghe thấy tiếng động thì liền đẩy cửa vào. Cậu bàng hoàng, lặng đi trước khung cảnh Dương ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt bức thư. Chỉ nhìn thoáng qua, Hiếu đã ngay tắp lự nhận ra bức thư mà cậu luôn muốn giấu kín. Theo bản năng, Minh Hiếu vội vàng phóng đến, đưa tay giật lại bức thư. Nhưng cậu đã hụt.

Đăng Dương nhanh hơn một bước, giấu nó vào sau lưng. Minh Hiếu bặm môi, ngẩng đầu lên nhìn Đăng Dương, nói với vẻ kiên quyết.

"Dương trả lại cho tôi"

"Không!"

Đăng Dương thẳng thừng lắc đầu. Anh nói tiếp.

"Anh Hiếu viết thư cho Dương?"

Câu nói ấy tưởng chừng như câu hỏi, nhưng ngẫm ra thì mới biết đó là một câu trần thuật.

Minh Hiếu quay mặt tránh né. Hiếu không nói gì. Cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận lại lời Dương nói.

"Dương trả nó cho tôi", Hiếu lặp lại.

"Anh Hiếu"

Đăng Dương thở dài, đối với Minh Hiếu, anh vẫn nhỏ nhẹ nỉ non. Ngón tay anh thô ráp, miết nhẹ lên gò má Hiếu ân cần.

"Anh Hiếu..."

Đăng Dương như người mất trí, lặp đi lặp lại câu gọi. Lúc này, suy nghĩ duy nhất quẩn quanh trong đầu Dương chính là Hiếu viết thư cho mình. Anh tựa trán kề trán cậu, lòng bồn chồn dậy sóng. Chóp mũi gần chạm, Minh Hiếu giơ tay lên rồi khựng lại. Hốc mắt cậu đỏ lựng, cay xè vì cố gắng kìm nén.

"Anh Hiếu lại định tát Dương sao?"

Sắc mặt Đăng Dương nặng nề, đôi mắt u buồn khép lại.

Minh Hiếu hạ tay, rơi buông thõng. Cậu luồn tay qua tóc cười tự giễu.

"Trêu đùa tôi mãi như vậy. Dương vui lắm đúng không?"

Hiếu cười nhàn nhạt, vẻ đau đớn khắc ghi rõ rệt. Cậu buồn lòng, cảm thấy Đăng Dương luôn tự làm theo ý mình. Lúc nào cũng vậy.

Hiếu đẩy người đứng dậy, xoay gót muốn rời đi. Cậu tự nhủ, khi bước ra khỏi cảnh cửa này, thà rằng lại xoá hết đi mọi cảm xúc vừa nhen nhóm trở lại.

Đối diện với cảnh tượng này một lần nữa, Đăng Dương đủ tỉnh táo để biết lần này anh sẽ không buông tay Hiếu. Anh bắt lấy cổ tay cậu, kéo giật lại. Tuy vậy, nhìn mí mắt Hiếu ầng ậc nước, Dương lại ngập ngừng.

"Dương xin lỗi. Dương sai rồi. Đừng đi. Nếu anh Hiếu không thoải mái thì Dương sẽ đi"

Hít một hơi thật sâu, mặc dù không đành lòng, Dương vẫn thả tay. Cúi người cất gọn lại những bức thư vào hộp thiếc, Dương dúi nó lại vào tay Hiếu.

"Dương xin lỗi. Lại làm anh khóc rồi..."

Đăng Dương tự trách mình thất hứa nhiều lần. Đến lần này, anh bắt đầu tự hỏi rằng mình có xứng đáng với Hiếu hay không. Dương phải rời khỏi đây. Anh không muốn khiến cậu càng thêm đau lòng. Níu không được hay đành buông tay.

***

Lê từng bước nặng nhọc xuống bậc tam cấp. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Bầu trời trắng đục, lờ nhờ những màn mây mỏng, xà xuống và tiếp tục xả xối những hạt mưa dày.

Được một bước, rồi hai. Chưa đi hết khoảng sân trước, mưa tạt lên mặt đau rát. Mái tóc bết nước chảy ròng ròng làm mờ đi tầm nhìn. Tiếng chân lạch bạch chạy đến, hoà với tiếng mưa trong vắt. Mưa rơi trên đỉnh đầu ngừng lại, Đăng Dương vuốt mặt, quay đầu nhìn. Là Minh Hiếu cầm ô che cho anh.

Tay Hiếu siết chặt cán ô đến trắng bệch. Bao nhiêu giọt nước mắt đã kìm nén suốt cả buổi, một lần nữa tuôn ra, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự ràng buộc của lý trí mà tuôn trào.

Môi Minh Hiếu giật giật run lên, cậu cắn chặt hàm răng, mặt đối mặt với Đăng Dương.

"Sao lúc nào Dương cũng làm ý mình vậy?"

Mọi bi thương dần hiện rõ. Minh Hiếu dùng sức ném mạnh chiếc ô xuống đất. Cậu rảo chân đến gần, năm ngón tay cuộn thành nắm đấm, liên tiếp đấm lên ngực Đăng Dương. Vừa đánh, Hiếu vừa khó khăn nói trong tiếng nghẹn ứ ở cổ họng.

"Tại sao lại vậy? Dương lúc nào cũng tự làm theo ý mình? Dương đã bao giờ nghĩ xem tôi cảm thấy như thế nào chưa? Dương đã bao giờ nghĩ chưa?"

Lực tay của Hiếu không mạnh, nhưng Dương không tránh né, không phản kháng. Chỉ đứng yên nhìn Hiếu trút giận. Mưa lạnh mà ruột gan Dương như bị thiêu cháy, nỗi áy náy càng dâng cao.

"Dương luôn tự cho mình là đúng. Dương tự ý quyết định mọi thứ. Dương bỏ đi rồi Dương lại trở về. Rồi Dương lại muốn đi đâu? Dương đùa cợt tôi vui lắm à? Vui lắm à?"

Nhìn Hiếu đưa tay cứ gạt đi hàng lệ rơi không ngừng, chà xát đến đỏ rát. Dương mới bừng tỉnh, anh túm chặt Hiếu lại, ghì chặt cậu thật sâu vào lồng ngực. Đăng Dương hỗn loạn lắc đầu, vòng tay siết lấy như sợ lại đánh mắt cậu.

"Dương không. Dương không trêu đùa anh Hiếu. Dương chưa bao giờ trêu đùa anh Hiếu. Dương xin lỗi. Dương sai rồi. Xin anh đừng khóc"

Nước mắt hoà lẫn nước mưa. Đăng Dương hôn lên đỉnh đầu Hiếu ướt sũng nước. Anh kìm nén lại cảm giác xót xa.

"Dương luôn muốn ở bên cạnh anh Hiếu. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào. Dương luôn nhớ anh, muốn về bên anh, bảo vệ anh. Dương biết Dương sai, ngày xưa hay bây giờ, Dương đều sai với anh. Anh đánh Dương bao nhiêu, chửi Dương bao nhiêu, mắng Dương bao nhiêu, Dương cũng chịu"

Trái tim đau đáu mềm rã, Dương dè dặt mơn trớn, nâng khuôn mặt Hiếu lên. Hai tay anh áp lên, xoa lấy đầy nâng niu, muốn truyền hơi ấm đến khuôn mặt đã lạnh ngắt.

"Dương thích anh. Từ nhỏ, Dương đã thích anh Hiếu. Dương sợ. Dương sợ tình cảm này là sai trái, sợ tình cảm của Dương khiến anh tổn thương, khiến anh bị dị nghị. Nên Dương nghĩ, Dương nên rời đi để chôn sâu cảm xúc này. Nhưng Dương không làm được. Anh Hiếu, Dương không làm được"

Nghe từng câu thích, từng câu yêu Dương thổ lộ, ngực trái Minh Hiếu âm ỉ, nhói buốt. Chân cậu mất lực, khuỵu xuống trong vòng tay Dương.

"Anh Hiếu, Dương không mong anh Hiếu đáp lại. Dương chỉ mong anh tin Dương luôn thật lòng với anh"

Đăng Dương cúi gằm, không dám tiến xa hơn. Cử chỉ của anh rụt rè, gục đầu lên bờ vai Hiếu khẽ run.

"Anh Hiếu, Dương-"

Người cả hai dán chặt, Hiếu nửa ngồi nửa quỳ trong lòng Dương. Cậu nâng tay lên, rồi lại hạ xuống, đánh lên vai Dương. Minh Hiếu rưng rức.

"Tôi ghét Dương! Tôi ghét Dương! Dương làm cuộc đời tôi đảo lộn hết lên. Dương đã đi rồi sao còn trở về? Dương-"

Nghe lời Hiếu nói, Dương khịt mũi đầy cay đắng. Dương không trách Hiếu, mà chỉ dám tự trách bản thân mình. Chính anh là người bắt đầu và khiến mọi thứ rối như tơ vò. Đáng nhẽ-

"Anh ghét Dương. Anh ghét việc anh không thể ghét Dương. Anh ghét việc cứ nghĩ đến Dương là anh lại mềm lòng. Anh ghét việc qua từng ấy năm anh vẫn thích Dương"

Cánh tay Dương đang ôm lấy Hiếu bỗng chốc cứng đờ. Đăng Dương cho rằng mình nghe nhầm. Anh cất giọng khàn đặc, hỏi lại.

"A-anh Hiếu nói gì cơ?"

Khuôn mặt Hiếu tấy đỏ, lấm lem. Bàn tay vẫn nắm hờ ngực áo ướt sũng của Đăng Dương. Minh Hiếu nghẹn ngào lặp lại.

"Anh nói, anh ghét việc qua từng ấy năm rồi, mà anh vẫn thích Dương..."

Lời vừa dứt, Đăng Dương thẫn thờ, đôi môi đóng mở như muốn nói nhưng rồi lại hít một hơi, ôm chầm lấy Minh Hiếu. Nhịp đập hai trái tim liên hồi, náo loạn. Đăng Dương sợ bản thân vồ vập sẽ doạ sợ Hiếu. Anh từ tốn đan tay cậu, đưa lên bờ môi tím ngắt vì lạnh. Nụ hôn phớt qua khớp ngón tay cũng đủ làm cả hai lâng lâng vỡ oà.

"Em thích anh, Minh Hiếu. Luôn thích anh"

Mưa tạnh. Màn mây mỏng nhởn nhơ trôi đi mất. Trời hôm nay vắng bóng ánh trăng. Mây tan, lấp ló một ánh sao mai nhợt nhạt lọt vào mảng mây mờ, vàng óng ánh ẩn hiện trên nền trời quang đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro